2014

Bao la tình mẫu tử - Tác phẩm dự thi 005

Cập nhật lúc 21-07-2014 21:00:00 (GMT+1)

 

Những ai còn có vinh dự được gài bông hồng đỏ thắm lên ngực trong ngày lễ Vu Lan, hãy nâng niu trân trọng tình mẫu tử yêu quí mà chúng mình đang được hưởng. Vì sắc thắm của bông hồng trên ngực luôn đỏ tươi như tình mẹ nặng mãi với đàn con. Bởi không có tình gì sâu lắng hơn tình yêu mà không có tình yêu nào cao quí, thiêng liêng hơn tình yêu của Mẹ.


Ngược dòng thời gian về những thập niên trước, khi tất cả anh chị em mình chỉ với dúm hàng nhỏ, đồng hành cùng lều chõng xóm làng. Dưới cái lạnh trời Âu khắc nghiệt những con người nhỏ bé cần cù luôn tỏ rõ sức lì, lì trước thiên nhiên. Dầm chân trong tuyết lạnh ngắt da, ngắt thịt, đày thân trong mưa gió tơi bời. Đồng tiền kiếm ra từ những cơ cực nhọc nhằn đến thế.

Cũng đầu hôm sớm mai như bao người khác, miệng nói, tay làm, xuôi ngược một mình lấy hàng chợ xa, lều chõng chợ gần. Để rồi thành quả sau 9 năm dầu dãi nắng mưa là một cơ ngơi mà thật nhiều người thời ấy ao ước. Chị đã tạo dựng cho mình một cơ sở khá vững vàng, đó là cửa hàng lớn cả ngàn mét vuông ở quảng trường trung tâm một thành phố du lịch sầm uất.

Đã hết rồi những ngày dầm chân trong tuyết lạnh, cửa hàng ấm cúng hơn nhưng sự chèo chống trong thương trường lại nghiệt ngã hơn. Không chỉ là dúm hàng xưa một mình một xe sớm chiều rong ruổi, mà sự đầu tư không phải nhỏ. Đổ vào đây tất cả mồ hôi nước mắt của 9 năm trời nhọc nhằn vất vả, của thân gái dặm trường, xa gia đình cái con cũng đằng đẵng suốt 9 năm.

Khi tất cả đã đi vào guồng quay bán buôn quen thuộc, chị làm thủ tục đón con sang để mong mỏi bù đắp lại những gì mà con phải chịu trong suốt thời gian mẹ đi xa. Bao nhiêu tình thương, chị dồn hết cho cậu con trai duy nhất , cháu cũng được cắp sách tới trường cùng bè bạn Tây tới 4, 5 năm. Thông thạo chút ngôn ngữ bản xứ và cậu cũng đỡ được mẹ khá nhiều những công việc, giấy tờ liên quan tới chính quyền sở tại. Biết lực học không đủ giỏi giang để theo các chương trình cao hơn nên cậu quyết định rẽ ngang theo nghề kinh doanh của mẹ. Rồi để thuận lợi cho tất cả, khỏi phải mỗi lần có việc đi đâu là cậu con trai cứ lẽo đẽo theo cùng còn dịch sang tiếng Séc cho mẹ, nên chị làm thủ tục sang tên cửa hàng cho con. Mẹ và con tuy hai mà một, chị hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào giọt máu mà chị tượng hình nên. Chị truyền cho con tất cả những kinh nghiệm trong làm ăn kinh tế. Cháu tiếp thu rất nhanh những gì mẹ dạy bảo.Với riêng chị, niềm vui lại nhân lên gấp bội lần khi chị tiếp nhận một thành viên mới vào gia đình- một cô dâu( theo chị đánh giá ) cũng lanh lợi đảm đang, tháo vát. Chẳng còn mong mỏi gì hơn nữa, ở cái tuổi 50 này chị nghĩ đã bắt đầu có thể được an nhàn vì đã có dâu, có con luôn trợ giúp bên mình..

Trở về sau mấy tháng trời thập tử nhất sinh ở bệnh viện, khi đôi chân còn chưa vững, chị đã dò dẫm ra cửa hàng xem kết quả làm ăn của dâu, của con trong thời gian vắng mẹ.Chỉ thoáng qua chị đã thấy có gì đó không ổn.Qua phản ảnh của khách hàng chị biết nhiều mặt hàng thiếu nhưng không được bổ sung. Chị gọi con trai vào phía sau cửa hàng rồi đem nỗi băn khoăn ấy ra hỏi, nó thủng thẳng trả lời:“ Mẹ đợi đến tối chúng con sẽ nói chuyện cụ thể“.

Mẹ biết đấy! nó bắt đầu câu chuyện với chị:” chúng con còn trẻ, cần phải có một chiếc ô tô đẹp để đi giao tiếp. Con biết mẹ sẽ không đồng ý nhưng tiền chúng con mang đi đặt cọc rồi chỉ hơn tháng nữa họ sẽ mang xe về...” Không để nó nói hết, chị nấc lên:“Tiền ấy là của mẹ vậy tại sao trước khi sử dụng các con không hỏi ý kiến mẹ? Các con nghĩ là cửa hàng ấy của các con sao?”. Ngửa mặt tu hết chỗ bia còn lại trong chai, nó trả lời:“Mẹ nên nhớ rằng cửa hàng đang đứng tên con. Ngay ngày mai mẹ không được bước chân vào đấy nữa, con báo công an đấy“. Ngã người ra ghế, chị không thể tin thằng con chị dứt ruột đẻ ra lại có thể nhẫn tâm đến vậy.

Sáng hôm sau chị ra sớm, nhưng ổ khóa đã bị thay. Đang loay hoay định gọi điện đã thấy nó xuất hiện với mấy người công an. Họ yêu cầu chị phải đi khỏi cửa hàng, bởi đây không phải địa điểm kinh doanh của chị. Qúa đau đớn vì bất ngờ trước sự tàn nhẫn của con, tấm thân của 50 tuổi đời người mẹ đã đổ gục xuống nền xi măng lạnh giá. Chiếc xe cấp cứu lao tới đưa người đàn bà tội nghiệp ấy trở vào bệnh viện.
Thoi thóp sống trong nỗi đau không thể gì bù đắp nổi, chị hiểu rằng: Cửa hàng đã đứng tên con, thì theo luật chị không có quyền gì nữa cả. Trời ơi! Không phải đổ máu nơi chiến trường mà cuộc chiến của người cùng chung huyết thống cũng đau đớn biết chừng nào! Mang nặng đẻ đau, rồi nuôi nó nên người để lúc này chị đành phải buông tay- tuyệt vọng và bất lực.

Nước mắt chảy xuôi như lòng mẹ cha bao đời nay vẫn vậy. Trước pháp luật nước người, chị phải để lại toàn bộ tài sản mồ hôi nước mắt mình cho vợ chồng thằng nghịch tử. Chị ra đi với hai bàn tay trắng như năm nào, chỉ có điều lần ra đi này trĩu nặng một niềm đau, như có ai cầm dao cắt tim mình làm muôn mảnh. Chị phải bắt đầu làm lại từ con số O khi tuổi già đang sầm sập tới.

Khao khát vươn lên như bản năng đòi quyền sống của mọi con người cho dù ở hoàn cảnh sống nào và bất kỳ ở lứa tuổi nào. Chị đi thật xa, xa cái nơi mà mẹ con chị đã có những tháng ngày bên nhau hạnh phúc ấy. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, với nghị lực luôn nung nấu trong tim, sau 3 năm bán thuê cho người, đủ chút vốn nhỏ chị bắt đầu tách riêng. Từ cái nhỏ nhất ấy mà đi lên, giờ đây chị lại được làm chủ một cửa hàng potraviny phục vụ cho một làng thôn gần biên giới và thuê bà Tây cùng trông nom giúp. Nhờ cái đầu tính toán chuẩn xác nhanh nhẹn để lúc này chị đã mạnh lên về tất cả, tuy chưa trở lại được như xưa nhưng chị đã bằng lòng với những gì chị đã có trong tay hôm nay.

Nắm chặt tay tôi mà đôi mắt của người mẹ này ầng ậng nước: “Tôi vẫn dõi theo cháu ở nơi xa xôi ấy như bản năng của người mẹ luôn bảo vệ con trước mọi tai ương giông bão cuộc đời này. Bị vợ bỏ và cửa hàng tiêu tán. Nó đang có ý ngóng tìm tin mẹ, có thể nó đã hối hận đấy cô ơi …“

Thương bạn cứ ngập lòng. Đã quá đủ mọi điều bất hạnh dồn lên đôi vai gầy của chị. Nếu không có nghị lực thì làm sao chị sống được đến hôm nay sau bấy nhiêu đau khổ. Nhưng thực lòng tôi cũng rất vui và cảm phục trước những quyết định mà tôi tin chị sẽ thực hiện trong nay mai. Cánh cửa lòng nhân từ bao dung của một người mẹ sẽ rộng mở, để đón đứa con tội lỗi trở về. Và tôi lại mong, mong lắm. Mong cho nụ cười của những người mẹ trở lại như chưa từng chia xa. Bởi trên con đường mà chị em chúng tôi đã đi qua có đủ đầy cả nụ cười và nước mắt. Nước mắt của sự cách xa, nước mắt của sự thiệt thòi với bao kỷ niệm cuộc đời này trên hành trình lập nghiệp ở phương trời xa.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang

tel.+420 774 873 066

email: baiduthi@vietinfo.eu

Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo