2014

Cái giá của tình tiền - Tác phẩm dự thi 023

Cập nhật lúc 01-12-2014 12:00:00 (GMT+1)

 

Khi mọi người xung quanh ôm được người đàn ông để tránh quả đấm nhằm vào mặt người đàn bà đang tru tréo kia mới để ý thấy trên khóe môi chị ta rỉ máu. Thì ra, mấy cái tát trước đó chưa đủ giảm nhiệt cho cái đầu đang bốc lên hừng hực kia nên anh ta mới ra đòn quyết định.


Cũng may mà mọi người tới can kịp kéo mỗi người đi một nơi, chứ không hậu quả khó lường. Nhớ ngày anh chị cùng nhau về phép, tới Nội Bài, trước khi xuống máy bay để ai về nhà nấy, họ đã nắm chặt tay nhau mà bổi hổi rằng, gắng chịu, rồi bàn với nhau sẽ đi trước một tuần sang Thái nghỉ đâu đó “ôm nhau” cho đỡ nhớ. Dễ hiểu thôi bởi thời gian họ chung sống với nhau ở nước ngoài còn nhiều hơn sống với vợ hay chồng mình ở trong nước. Vậy mà không hiểu vì nguyên cớ gì lại có cuộc xung đột đầy nước mắt và cả máu hôm nay. Một tuần rồi chị không ra khỏi nhà. Giận đời, giận mình, giận người đàn ông chị từng yêu hơn cả chồng bỗng dưng mất nết. Ngửa mặt uống hết ly rượu vang chị cười như điên, như dại. Rồi chị khóc. Qua làn nước mắt quá khứ hiện về day dứt, cay nồng.

Xuất thân từ một gia đình nền nếp chị được mẹ vốn là nhà giáo dạy cho công dung ngôn hạnh ngay từ nhỏ. Lớn lên trở thành công nhân nhà nước rồi lấy chồng chị luôn coi trọng cái nếp đã được rèn giũa đó bởi thế thói trăng hoa chồng nọ, vợ kia chị đại ghét. Không biết bao lần họp đơn vị chị đã lên tiếng chỉ trích thói hư này của một số chị em trong đoàn. Thời gian trôi, mỗi người đi mỗi ngả kiếm sống. Chị ở lại thành phố với người bạn gái thân nhất cùng nhau đi bán hàng ngoài chợ. Sở dĩ không đi xa là bởi thành phố nơi chị ở có phiên chợ đổ hàng. Thứ bẩy hàng tuần các chủ hàng từ khắp nơi đổ về đây bán buôn các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu của người đi bán lẻ. Không cần đến đàn ông, một mình một xe kéo cầm tay chị đi nhặt đủ hàng vào mấy túi dứa rồi lên xe buýt thành phố, ra về. Biết không thể dùng mãi loại phương tiện công cộng này vì quá bất tiện chị đi học lái xe rồi mua một con xe cũ tự lái đi chợ. Vậy mà cũng được gần năm cho đến phiên chợ giáp Giáng sinh này, tự nhiên nó dở quẻ, ì ra không chạy nữa. Khi nhìn vào chợ thấy không còn ai chị hoảng loạn bởi thành lệ, bao giờ chị cũng về sau cùng để còn vớt khách. Nhìn xe hàng, nhìn lên màn trời tối dần chị bật khóc. Chưa biết xử trí ra sao chị nhìn thấy ánh đèn xe đang đi từ phía cuối chợ. Vừa chạy vừa vẫy, khi chiếc xe dừng lại, kịp nhận ra người quen rồi hổn hển không nói nổi vì quá mệt. Đưa tay chỉ về phía con xe đang đỗ, người đàn ông chợt hiểu ra vấn đề, bảo chị lên xe rồi tính. Khi biết nguyên nhân xe không nổ do hết xăng anh bảo chị ở lại trông hàng để mình đi tìm mua. Hơn một giờ trôi qua chưa thấy anh về, giữa trời rét chị thấy trong lòng như có lửa. Khi anh về với can xăng trong tay, chị trách: “Sao lâu thế hả anh? Em đang chết rét đây này”. Nụ cười thật hiền anh bảo, cái làng này quá nhỏ không có trạm xăng, anh phải phi ra tận đầu xa lộ mới mua được. Xe nổ anh dặn chị hãy đi theo mình vì nếu có bề gì anh còn giúp cho.

Đêm ấy có lẽ là đêm khó ngủ nhất trong đời chị.Thân gái dặm trường, khoảnh khắc có người đàn ông bên cạnh trong lúc hoạn nạn làm thay đổi tư duy trong chị. Ngẫm lại sự việc lúc chiều chị thấy mình quá vô duyên. Người ta đã mất công giúp rồi lại còn bị trách nữa. Hình ảnh người đàn ông xa vợ, một mình cần mẫn đi chợ rồi tự nấu ăn bỗng làm chị ái ngại. Có cái gì đó mơ hồ dâng lên trong chị, trách mình vớ vẩn, mệt quá chị thiếp đi. Trong mơ chị thấy hai người bán hàng chung rồi chị còn rót bia cho anh uống vào bữa cơm chiều. Giật mình tỉnh dậy rồi cứ thế nằm cho đến sáng. Giấc mơ vô tình gom những tán lá vu vơ cuối thu thành giai điệu của bài ca chưa thể đặt tên trong lòng người thiếu phụ.

Mười mấy năm đã trôi qua chị cặp bồ với người đàn ông ấy. Hơn 20 năm mang tiếng có chồng nhưng chị chỉ sống trọn vẹn cho anh chừng gần 5 năm. Biết mình có lỗi nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần về phép những lúc gần gũi chồng chị thấy chơi vơi, nhạt nhẽo. Chị cố gắng đền đáp cho anh bằng tiền bạc, từ xây nhà mua xe cho đến tiền tiêu hàng tháng. Anh yên tâm tin vào sự thủy chung của chị mà không biết rằng vợ anh đã quên anh bằng một người đàn ông khác. Và khi người đàn bà đã cùng ăn, cùng nằm với ai sẽ khó thể trở về với chồng bằng nguyên vẹn tình yêu. Cứ 2 năm chị lại về với anh như vậy, không phải để hâm nóng những gì đã vơi dần, mất đi trong tim mà cốt để giữ lại gia đình, bởi chị hiểu, mối tình đang mượn kia sẽ có ngày phải trả.

Mười mấy năm chị cùng người đàn ông kia cùng nhau làm ra khá nhiều tiền. Từ bán lẻ họ vươn lên thành chủ đổ hàng. Khi biết sự nghiệp còn lại sẽ gắn liền với Trung tâm chị khuyên anh nên mua hẳn chỗ để bán hàng cho thuận. Anh không chịu. Chị bỏ tiền riêng ra mua. Từ ngày có tiền, tính cách anh thay đổi hẳn. Ngày trước hiền lành bao nhiêu bây giờ anh khệnh khạng với con xe tiền triệu đi về, và quan trọng là anh đã tìm ra người thay thế chị, một cô gái rất trẻ mới sang đang làm công nhân trong một nhà máy. Khi đã khuyên, đã van xin anh không nổi, chị chấp nhận chia tay. Tài sản chia đều nhưng điểm bán hàng anh đòi lấy lại. Cho chị thanh minh, cho chị lý sự với một mớ giấy tờ khẳng định chủ quyền, anh vẫn một mực: ”Tiền cô mua là do tôi làm ra, thích thì tôi lấy lại”. Tuần sau anh gọi cô bồ trẻ về ngang nhiên thu tiền hàng trước mắt chị. Không thể chịu nổi điều phi lý, thẳng tay chị giáng cho cô ta một phát tát đến lệch hàm. Cuộc chiến nổ ra.

Bây giờ giữa căn phòng trống, giữa rượu giải sầu, giữa đơn côi, ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm cuối tháng chị thấy vầng trăng khuyết tự bao giờ. Thi thoảng vài đám mây nhè nhẹ lướt qua, bóng đêm ập về, rũ rượi.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo