2014

Giấc mơ Việt trên trời Âu - Tác phẩm dự thi 020

Cập nhật lúc 12-11-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Dù không có ý khoe khoang nhưng vẫn muốn nói, tôi có một diễm phúc lớn là con gái một nhà ngoại giao đã từng công tác ở Châu Âu. Ngay từ nhỏ tôi đã nhận được những lá thư của cha kể về cuộc sống sung túc và hòa bình của người dân Châu Âu rồi. Cha tôi cũng luôn có ước mong cho con gái sau này lớn lên được sang đây học tập. Cha tôi thường nói: thế nào con cũng phải một lần biết cho được Châu Âu, cuộc sống ở đây văn minh hiện đại hơn nhiều so với Việt nam chúng ta.


Cũng vì thế mà giấc mơ đó đã được hình thành rất sớm ở tôi. Với sự nỗ lực học tập của bản thân và khả năng quen biết của cha, năm 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi đã được sang Châu Âu với một suất hợp tác lao động. Cuộc sống ở trời Âu đã mở ra một tương lai mới cho tôi. Như những bạn bè đồng trang lứa khác tôi cũng biết tận dụng những khả năng sẵn có ở đây, buổi đầu là tiết kiệm tiền lương còm mua những hàng hóa mà ở trong nước ta lúc ấy không có,đóng thành thùng hàng gửi về Việt Nam (nói thật lúc đó đang khó khăn nên ta thiếu đủ thứ, cái gì mang về là cha mẹ tôi biến được ra tiền hết!).

Sau những năm biến động ở Đông Âu, tôi được cha khuyên là chưa về nước vội để xem tình hình tiến triển thế nào đã. Thế là tôi ở lại, cùng với người yêu và sau này là chồng tôi, chúng tôi tự lực bươn chải tìm kiếm làm đủ việc như buôn đồng hồ điện tử, rồi may quần áo bò bán cho người bản xứ (hồi ấy những thứ này là của hiếm nên buôn một lãi mười!). Khi đã có một chút vốn nho nhỏ lại đúng vào thời kỳ mở cửa, ai cũng có thể xin giấy phép kinh doanh, chớp lấy cơ hội này chúng tôi về chợ vùng biên giới thuê quầy bán hàng. Sau đó chúng tôi đánh hàng từ khu bán buôn về đổ cho bà con kinh doanh trong các chợ vùng biên. Để có tiền chúng tôi phải làm việc cật lực từ sáng sớm đến mãi tận khuya. Vợ chồng con cái chẳng mấy lúc được cùng ăn cơm với nhau. Hai đứa con tôi có khi ăn ngủ lại nhà bà Tây suốt cả tuần. Chúng tôi luôn luôn bị căng thẳng bởi những cuộc kiểm tra của Thanh tra thương nghiệp, của Hải quan, của Công an.

Bận bịu là thế nhưng lúc nào người Việt cũng nhờ tôi đi dịch cái này, cái nọ, ở sở này, ở sở nọ. Họ ở đây phần lớn không biết tiếng bản địa nên động đến việc gì cũng cần người dịch và tự nhiên tôi trở thành người phiên dịch bất đắc dĩ, không có bằng cấp một lúc nào đó mà tôi cũng không hay biết nữa. Công việc tiến triển đều đều nên tôi quen dần nhân viên các cơ quan nơi chúng tôi cần đến và mỗi lần phía bạn khó khăn trong giao tiếp với người Việt thì họ cũng luôn gọi tôi giúp phiên dịch. Mọi việc nói chung đều trôi chảy, chúng tôi mua được nhà, hai con có điều kiện học ở trường chuyên.

Cứ tưởng mình có khiếu về ngoại giao và giấc mơ trời Âu như vậy cũng đã đạt được. Lúc này tôi thấy phải đón cha mẹ sang đây để an nghỉ tuổi già, chăm sóc con cháu, vì ở nhà ông anh và bà chị dâu quá đáng không lo được mà còn làm khổ ông bà nữa (bao nhiêu tiền tôi gửi về viện trợ cho ông bà đều như đổ vào thùng không đáy vậy!). Không ngờ ông phụ trách sở ngoại kiều lại là người đầu tiên ủng hộ và giúp đỡ rất nhiệt tình chuyện này. Mọi người Việt thấy tôi đón được cha mẹ sang một cách ngon lành nên ai ai cũng đến nhờ tôi giúp, người thì muốn đón anh em, người thì muốn đón họ hàng. Người này đón được nói với người kia, người này thì thầm với người kia, mối lái cho nhau, thế là dịch vụ đón người Việt sang đã trở thành một kênh riêng của tôi. Muốn cho họ sang đây tôi phải quan hệ cực tốt với phía ta và cả với phía bạn. Tôi phải biến họ thành hoặc là sinh viên, là người giúp việc hoặc là bạn đời qua giấy tờ kết hôn với người bản địa. Để lo lót cho người sang đây có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để cư trú đàng hoàng ở đây tôi đã phải chi rất nhiều tiền. Giấy tờ về phía bạn thì đã có ông bạn ở sở ngoại kiều lo cho,thêm vào đó cũng có nhiều người bản địa sẵn sàng nhận tiền để ký vào giấy kết hôn do tôi điền sẵn. Dần dà tôi đã có quan hệ vượt qua tình bạn, một tình yêu cấm đoán với ông bạn ở sở ngoại kiều. Tôi không bao giờ nói chuyện đó với bất cứ ai về mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, đặc biệt hoàn toàn bí mật với cha mẹ và chồng con. Đây là một sai lầm quá lớn, quá tai hại mà bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi đã có được một số tiền nhưng đổi lại mất rất nhiều thứ khác, đáng tiếc nhất là vợ chồng chúng tôi đã phải chia tay nhau. Đến nỗi sau đó tôi phải chuyển sang thành phố kháclàm Nails.

Nhưng oái ăm thay, nhục nhã thay, từ thứ sáu tuần vừa rồi tôi đãrơi vào vòng lao lý, phải đứng trước vòng móng ngựa của tòa án Thành phố cùng hai nhân viên cũ của sở ngoại kiều với tội danh đưa người trái phép. Tôi rất đau buồn và cả xấu hổ nữa. Tôi bị quy tội đã đưa lậu ít nhất 37 người từ Việt Nam sang đây trong gần mười năm qua (tôi cũng không nhớ đã giúp được bao nhiêu người thế mà họ lại biết một cách chính xác như vậy!). Họ quy cho tôi là một mắt xích quan trọng trong đường dây đưa người quốc tế có bài bản, mặc dầu tôi chỉ giúp nhóm người Việt ở thành phố này thôi (bây giờ mới biết là họ đã theo dõi và nghe lén cả điện thoại!). Họ quả quyết rằng tôi giàu là nhờ thu tiền dịch vụ đưa người trái phép. Họ bới tung lên hết: nào là tôi trả tiền mặt tương đối lớn khi mua bất động sản (tôi phải công nhận chuyện trả tiền mặt là chuyện bình thường của người Việt chúng ta!), nào là thắc mắc về những tài sản mà tôi đang có. Họ bắt khai tiền và tài sản kiếm được trong thời gian qua. Tôi phải tường trình đầy đủ số tiền tích lũy được từ lúc còn là công nhân lao động, lúc làm người kinh doanh, lúc làm phiên dịch, rồi làm Nails. Họ nghi ngờ về sự bí mật trong quan hệ với ông phụ trách sở ngoại kiều là ý đồ ngay từ đầu qua quan hệ tình dục để được sự giúp đỡ của ông trong giấy tờ nhập cảnh trái phép. Và rất nhiều, rất nhiều những thứ khác, họ nghi ngờ, suy xét, kiểm tra và thẩm tra!

Tự biết rằng cộng đồng Việt rất sốc khi biết vụ việc này, vì tôi lại đang là ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ thành phố. Tôi có nhiều người ghét nhưng hy vọng vẫn có người thương và cũng có người thông cảm cho tôi vì cái số của tôi nó thế. Kết quả thế nào còn phụ thuộc vào sự phán xét của tòa án nhưng tôi cũng rất hối hận về việc làm của mình, rất buồn và đành phải cắn răng chấp nhận hình phạt vì tôi biết: đã gieo gió và phải tự gặt lấy bão thôi.

Bây giờ có thời gian nghĩ lại mới thấy giấc mơ Việt trên trời Âu của tôi còn lâu, lâu lắm mới hiện thực được!

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

  • #6 David Trần: Câu chuyện Sám hối!

    16-11-2014 12:01

    Đây chắc là một câu chuyện hư cấu vì ít người có đủ dũng cảm để vạch áo cho người xem lưng.
    Dẫu sao đây cũng là câu chuyện sám hối.
    Nếu biết lỗi thì cũng là tốt rồi. Vì trong dòng xoáy tiền tài ai mà có thể biết được nên dừng ở đâu, lúc nào cho đúng. Ai biết dừng giấc mơ ở Tây ở thời điểm nào cho thích hợp.
    Khó, khó lắm ta!!!
  • #5 Ký danh:

    15-11-2014 15:00

    Tôi không buôn bán lách luật ,trốn thuế ,đưa người , quen biết sứ quán hay đàn đúm hội nọ đam kia hoặc giống tác giả của bài viết trên mà vẫn sống bình thường không giàu có mà cũng chẳng nghèo khổ....
    . Đã thối rồi thì để ở góc nhà ngửi một mình thôi ,đừng bắt người khác phải vạ lây . Tốt nhất là từ nay ai là PHÂN thì đừng dương ra cho thiên hạ người ta biết nữa ,đúng là ngu hết chỗ nói . gửi số 3
  • #4 Quangmập: Ngu phí trả cho dịch vụ

    15-11-2014 09:25

    Ai trong chúng ta ít nhất 1 lần cũng đã là nạn nhân của các dạng dịch vụ cộng đồng, nhất là loại dịch vụ bất đắc dị này. Các ông các bà làm dịch vụ thu tiền thì trời ơi, gọi là vô tội vạ! cứ chị chị em em và cuối cùng càng quen thân càng bị lèn cho đau. Đôi lúc họ còn bày ra bao nhiêu là thủ thuật, thủ tục để buộc chúng ta phụ thuộc vào họ.
    Chúng ta nên gọi đó là Ngu phí và vì nó mà chúng ta phải trả!.
  • #3 NguyenPavel: Ai mà không lách luật!!!

    14-11-2014 09:34

    Người xưa nói: Mười kẻ buôn bán thì có chín kẻ gian. Chúng ta đến Séc với hai bàn tay trắng rồi đi buôn bán, muốn có được giấc mơ trời Tây thì có ai đã không một lần lách luât! Những người không bị sờ gáy và chưa bị lộ thì sẽ trở thành tướng, thành tá, thành đại gia, thân thiết với Sứ quán. Nếu không may bị tóm thì cũng là chuyện thường ở Huyện, có gì mà phải phân vân!
    Làm gì mà bạn #2 Ký danh nặng lời thế.
  • #2 Ký danh: Tiêu đề

    13-11-2014 17:57

    Bạn quả là đê tiện và bẩn thỉu hết chỗ nói ,bạn là ủy viên hội phụ nữ ư ? Đám phụ nữ Việt Nam trong hội nọ đám kia phần lớn là ĐIẾM CAO CẤP giống như bạn mà thôi . Tôi mong tòa án sẽ có bản án và hình phạt thích đáng đối với bạn !!!
  • #1 Trần Đặng: Một kỷ niệm không quên, một bài học cảnh tỉnh!

    12-11-2014 13:14

    Đúng là kỷ niệm không thể nào quên!
    Một bài học cảnh tỉnh cho Người Việt mình ở xã hội dân chủ, văn minh mà còn tìm cách lách luật!
    Tuy vậy cũng nên thông cảm cho chị, vì chị cũng vì cộng đồng Việt chúng ta cả.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Quảng cáo