2014

Hai nửa vầng trăng - Tác phẩm dự thi 014

Cập nhật lúc 29-09-2014 12:00:00 (GMT+1)

 

Trước sự sắp đặt trớ trêu của số phận, biết bao mảnh đời bên Tây mặc dù bấu ríu vào nhau song sao cứ chới với, chênh vênh, có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không tài nào tròn trịa. Có những người phụ nữ cả cuộc đời không hề sống cho bản thân, cho thể xác. Họ đã quên mình.


Ngồi bên anh vào một buổi chiều nhạt nắng, không phải là lời mời như bè bạn tới thăm nhau thông thường. Mà chiều nay, nhân tiện đi thủ đô lấy chút hàng, tôi ghé vào thăm anh. Bởi từ khi biết tin anh mang trong mình trọng bệnh, tôi  rắp mãi mấy lần  đi thăm nhưng  thời gian không cho phép.

Anh nằm đây, khuôn mặt xanh xao bên tấm ga trải giường trắng tinh cùng tấm chăn kéo ngang ngực cũng trắng tinh. Giọng anh vẫn chân  tình ấm áp dù mỏi mệt. Nhìn anh như ngọn đèn đang hắt hiu trước gió, không biết sẽ vụt tắt lúc nào, thương lắm! Nuốt nước mắt vào trong, nghe từng lời anh cứ thì thầm như gió thoảng. Anh đưa tôi về cái miền ký ức của 26 năm qua. Tôi lặng  im nghe và anh cứ kể, anh kể như là không còn cơ hội kể cho tôi nghe nữa.

Rời quân ngũ, anh vào làm công nhân cho một nhà máy quốc phòng. Cưới vợ và 2 năm sau anh chị cho ra đời một cô công chúa  nhỏ.

Tạm biệt vợ con, theo làn sóng sang Tây anh hòa với bạn bè.

Khỏi phải nói những vất vả, những bươn chải từ đôi bàn tay trắng mà tạo dựng sự nghiệp, cơ đồ. Không thể một mình chống lại được với qui luật của tạo hóa,  với bản năng của một người đàn ông xa vợ suốt mấy năm. Cũng không thể vò võ một mình trong cảnh cơm niêu,  nước lọ. Cái gì phải đến đã đến, anh tới  với chị, họ cùng nhau góp gạo thổi cơm chung. Biết rằng đó là trái đạo lý, biết rằng có lỗi với vợ con  bên quê, song anh đã phải đầu hàng lý trí.

Chị là người tự do không vướng bận gia đình cái con bởi chị đã quá lứa, lỡ thì.

25 năm xa vợ là 20 năm anh có chị cận kề, họ bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Sống chung nhau nhưng người phụ nữ không danh không phận này lại tình nghĩa vô cùng. Chị sòng phẳng đến rạch ròi từng đồng xu nhỏ từ  công sức mồ hôi của hai người ki cóp. Anh có tiền đem về quê làm gian cửa gian nhà, nuôi con gái  ăn học và có thể nói rằng anh đã vun vén mọi bề cho vợ con, cho gia đình nội ngoại hai bên.

Cứ vậy thôi, 20 năm nhưng tất cả cứ như là tạm mượn, là đến đâu hay đến đó, họ sống với nhau hôm nay mà không biết đến ngày mai ra sao. Chị là một mẫu người nhân hậu, không muốn anh bị ràng buộc vì bất kể một ký do gì.

Thời gian cứ trôi mãi, cho tới một ngày, sau cơn đau dữ dội. Anh đã đổ gục hoàn toàn khi bác sĩ báo hung tin-  anh bị ung thư.

Căn bệnh quái ác đã làm cho cuộc sống của bao con người đảo lộn. Bố mẹ, vợ con  anh bên nhà, anh chị bên đây. Gần một năm trời điều trị theo chỉ dẫn cũng như sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, có thể kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày đó thôi chứ căn bệnh này làm sao chữa khỏi, ai ai cũng héo mòn  theo từng nhịp con  tim anh thoi thóp.

Rồi một ngày, quyết định từ gia đình bên nhà yêu cầu dứt khoát, bằng mọi giá chị phải cho anh về. Có chết thì chết trong tay cha mẹ, vợ con chứ không thể gửi nắm xương tàn ở nơi không phải là nơi chôn rau cắt rốn.

Chị không thể làm trái lời khi ý nguyện của anh cũng hướng về quê cha đất tổ. Dứt đợt hóa trị, với tấm vé bay  và thân hình tiều tụy, chị đưa anh về nhân thể chị tạ tội cùng vợ con anh và tổ tiên. Nước mắt tủi hờn đầy đủ thiệt thòi của người vợ quê, nước mắt  của cha mẹ già dang  tay ôm vào lòng đứa  con bạo bệnh, nước mắt của chị khi phải trả anh cho người thân. Tất cả cứ ngập đầy đau đớn.

Mọi điều không đơn giản như chúng ta thường nói với nhau khi thực tế lại là những phũ phàng nghiệt ngã mà tình thương yêu đôi khi không thắng nổi. Chỉ sau một tuần lễ anh về, những cơn  đau vật vã lại kéo anh trở vào bệnh viện. Cứ hơn 20 triệu Việt Nam đồng cho một đợt chạy hóa chất, đó là chưa kể vợ phải bỏ công bỏ việc túc trực bên giường bệnh.  Con  gái cũng bận cháu nhỏ không thể buông mà giúp mẹ chăm sóc bố, cha mẹ già làm sao đi thăm nuôi. Gia đình rối tinh beng, tiền cứ chạy ra thôi  nhưng làm gì có chuyện bệnh tình thuyên giảm. Người bệnh đau đớn bao nhiêu thì nỗi nhọc nhằn từ tứ bề lại tăng lên bấy nhiêu. Nhà quê chỉ trông vào củ khoai hạt lúa, mỗi năm được vài tạ thóc, cứ đà này thì chỉ có nước bán nhà cũng chẳng đủ tiền mà chạy chữa cho anh. Còn nước còn tát, cho dù tắt niềm tin thì cũng đâu có thể khoanh tay nhìn anh chờ chết mà không thuốc không thang. Lại thêm một quyết định đau đớn nữa cho người vợ bên quê suốt đời chịu thiệt thòi. Đó là: phải trao anh lại cho người đàn bà không danh,  không phận bên trời Âu. Chỉ có người đó thôi, mới đủ điều kiện về thời gian, về kinh tế  để kéo dài thêm sự sống leo lét của chồng chị, mặc dù hy vọng rất mong manh sống ngày nào biết ngày đó mà thôi.

Anh nằm đây khi sức khỏe đã cải thiện lên đôi chút. Mọi việc ở cửa hàng một mình chị lo liệu chu toàn. Ngoài những ngày vào viện chạy hóa chất và bác sĩ thăm khám thì chị lại dìu anh  đi dạo vào mỗi buổi chiều tà rồi mỗi sáng sớm mai. Chị chăm sóc và luôn động viên anh ăn uống cho khỏe để còn có sức mà chống chọi với bệnh tật. Hai cánh tay gầy guộc khẳng khiu của anh lần nắm tay tôi, sao cứ giống như lời trăn trối sau cùng: “Trên đời này, ngoài cái ơn trời biển của hai đấng sinh thành, thì tôi còn mang ơn hai người đàn bà bên tôi nhiều lắm, cho đến chết đi, làm thân trâu ngựa tôi cũng không trả hết ơn của họ đâu cô ạ. Một người thay tôi chăm sóc cha mẹ già và sinh cho tôi một cô con gái ngoan hiền. Một người 20 năm trời đằng đẵng cam chịu, miếng cơm bát nước cho tôi khi khỏe cũng như tôi bệnh tật mà cô ấy không đòi hỏi danh phận cho mình. Hy sinh tất cả tình cảm riêng tư , giữ gìn mạng sống cho tôi. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không có với nhau một đứa con chung, cô ấy không có gì cả trừ tình thương yêu đối với tôi, mà  ông trời thì lại sẽ gọi tôi đi bất cứ lúc nào“…

Tôi không thể nói được gì, ngoài lời động viên anh an tâm điều trị. Biết nói gì thêm khi  ngập lòng tôi là  những trăn trở băn khoăn. Khi nghe xong những lời ân hận của một người đàn ông có quãng đời đầy ngang trái. Tôi không kìm nén nổi cảm xúc để tự hỏi lòng, đáng trách hay đáng thương cho một kiếp người đang dần đi về cõi hư vô? Cám cảnh cho chị, cho anh, chung sống cùng nhau 20 năm mà vầng trăng hạnh phúc lứa đôi mãi mãi chẳng thể tròn?

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo