2014

Hạt sạn trong bát cơm lập nghiệp - Tác phẩm dự thi 009

Cập nhật lúc 25-08-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Mấy mươi năm đã qua kể từ ngày tôi chọn con đường kinh doanh làm nghiệp chính của mình. Biết bao nỗi buồn vui đan xen dành cho người chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, rằng mình sẽ đi bán hàng ngoài đường, ngoài chợ ở một nơi xa tít tận châu Âu này. Đất nước còn nghèo không có công ăn việc làm ổn định nên phải dứt áo ra đi. Lên máy bay, ngoảnh mặt nhìn ra ô cửa sổ chỉ thấy chằng chịt những thửa ruộng khô rang, những mái nhà cấp bốn thở hổn hển như sẵn sàng bốc cháy trong hừng hực nắng hè. Quê hương tiễn tôi đi trong một chiều cháy lên khát vọng đổi đời như thế!


Sau gần 20 tiếng chờ đợi và bay tôi cũng đến được Praha. Ngồi trong chiếc xe Lada của anh bạn chở về Hotel Kosik (lúc đó là đại bản doanh của người Việt) mới bàng hoàng, mình đâu có biết buôn bán mà lại sang đây. Nhìn cảnh bán hàng tấp nập của bà con người Việt ở đây rồi soi vào cái vốn còm cõi gần nghìn đô mang theo chưa đủ lo thủ tục cư trú mà sởn gai ốc. Nghỉ 2 ngày anh bạn kéo đi bán hàng để học dần cách bán cho Tây. Lúc này lại ngớ người, một chữ bẻ đôi không biết thì bán cái kiểu gì. Bây giờ biết làm sao? Về không được nữa vì tiền cho chuyến đi còn đang nợ, vợ con trông chờ, mà ở lại thì Tây ơi, lạy Tây đấy, tiếng líu lô thế này bao giờ mới lôi được đồng tiền từ túi Tây ra hở Tây?

Khi đã trải nghiệm hơn 3 tháng bán hàng, nếm đủ mùi của một thằng ”như từ trên trời rơi xuống” của tôi, ông bạn mới phán rằng: ”Thôi, ông điện về cho vợ bán nốt cái nhà đang ở rồi tôi lo cho cái giấy mời cho vợ sang chứ kiểu như ông thế này có đi làm thuê cũng không ai người ta mướn”! Mấy đêm trằn trọc rồi cũng đi đến quyết định kia. Khi đã bớt mệt do chặng bay phải quá cảnh qua nhiều nước, đợi cho anh bạn chạy đi mua thực phẩm, vợ tôi mới thì thầm:”Này, thế anh đã ổn định giấy tờ và việc làm chưa?” Sau khi nghe tôi trình bày xong, nét mặt của vợ đang vui vì gặp chồng bỗng chùng xuống. Tôi biết vợ đang lo lắng cho những ngày sắp tới bởi gần 4 tháng rồi, ngoài việc thuộc lõm bõm những câu giao dịch do anh bạn dạy ra tôi chưa làm được một việc gì.

Gần 2 tháng sau khi đã lo giấy tờ cư trú ổn định, chúng tôi được anh bạn chở đến thành phố cách thủ đô chừng hơn 2 giờ đi ô tô. Đây là một xã nằm gần biên giới với nước Đức có rất đông bà con người Việt mình đang kinh doanh ở cái chợ nằm dọc theo đường biên của 2 nước. Qua người quen của anh bạn chúng tôi thuê được một chỗ trong một góc khuất của chợ 3m2 đủ để treo vài cái cọc quần áo. Nhìn sạp hàng của những người trong chợ hai vợ chồng mắt tròn mắt dẹt. Quần áo thuốc rượu đầy ăm ắp. Góc nhỏ của chúng tôi chỉ phất phơ vài bộ áo Kimono do vợ mang sang định để làm quà biếu, vài cái áo sơ mi mượn của người bên cạnh treo lên cho đỡ đơn độc. Đứng cả ngày bán được 1 áo Kimono và 2 áo sơ mi. Thương cảm người hàng xóm chỉ lấy tiền gốc mà không lấy lãi 2 cái áo.

Không chịu bó tay trước hoàn cảnh, vợ tôi làm quen với những người bán hàng trong chợ rồi xin họ hàng ngày đưa hàng cho bán đến cuối ngày thanh toán. Công việc trôi chảy vì họ không mất gì ngoài việc sáng giao hàng tối lấy tiền. Nhờ vào sự giúp đỡ ấy chúng tôi cũng đỡ chật vật hơn cho miếng ăn mỗi ngày.

Một ngày nọ, anh bạn từ Praha về thăm đi cùng một người theo giới thiệu là người đổ buôn quần bò đang đi thăm dò và tìm người bán sản phẩm này. Biết chúng tôi là bạn thân nên anh ta có nhã ý cho chúng tôi được nhận ưu ái này. Sau bữa cơm tối (nhờ có vị khách đặc biệt này mà tối hôm ấy tôi được phép uống một chai bia 10 độ) một hợp đồng miệng được thảo ra giữa những người có mặt. Anh ta đưa hàng và cứ mỗi chiếc quần hay áo bò bán đi chúng tôi sẽ được trích thưởng 70 korun. Không phải trả tiền trước, hàng tuần hai bên kiểm hàng và thanh toán cho nhau.

Hôm sau, chờ cho màn đêm xuống, quãng gần 10h tối chiếc xe tải nhỏ mới trườn vào khu tập thể. Vì ít tiền nên chúng tôi phải thuê một căn hộ nhỏ trên tầng 5 của khu chung cư 5 tầng. Anh ta xuất hàng từ ô tô còn tôi và vợ phải vừa vác, vừa cắp nách những túi dứa căng đầy quần áo bò nặng trịch lên tầng 5. Nhà không có thang máy nên vừa vác hai vợ chồng thi nhau thở, rồi nôn khan mà phải cố nén vì không được phép phát ra tiếng động, sợ mọi người trong khu tập thể biết.

Được 2 tháng khi công việc đang tiến hành theo chiều hướng thuận anh ta mang thêm một chuyến hàng tới rồi dặn, sẽ đi vắng một thời gian. Tiền nong hàng hóa bán được bao nhiêu chúng tôi cứ ghi vào sổ rồi khi về sẽ cùng nhau thanh toán. Dạo ấy người Đức sang mua hàng đông nên dù quầy nhỏ nhưng chúng tôi bán rất tốt. Mỗi tối về sau khi cõng những túi hàng còn lại trong ngày lên tầng 5 hai vợ chồng bơ phờ, mệt rũ, cơm không buồn ăn.

3 tháng sau anh ta đến cùng với 2 thanh niên. Sau khi xem toàn bộ sổ sách, kiểm tiền và đối chiếu hàng hóa còn lại khớp không suy suyển, anh ta mới mở lời:” Thế này anh chị ạ, vừa rồi tôi phải đi đàm phán với chủ hàng về giá cả nhưng không đạt được thỏa thuận. Nay số hàng tồn tôi lấy lại và xin thanh toán với anh chị 7 korun cho một đơn vị hàng thay vì 70 kuron như đã hứa. Họ tăng giá đột ngột quá tôi không điều chỉnh kịp. Anh chị thông cảm”. Vợ tôi òa khóc. Công sức mấy tháng trời bê vác khổ sở cứ nghĩ sẽ được đền bù. Ai ngờ lại có kết cục thế này.

Nhìn bộ mặt của anh ta, liếc xéo sang mấy đồng tiền để trên mặt bàn lòng tôi cuộn sóng. Chờ cho hai thanh niên bê hết hàng, vợ tôi gạt nước mắt, cầm mấy đồng tiền ném trả lại rồi đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Khi biết chuyện mọi người trong chợ đều nói, vợ chồng tôi hiền quá, sao không trừ tiền trước khi đưa. Làm ăn với nhau mấy tháng, tin rồi ai lại cầm đằng chuôi như thế. Mới biết trên đời chẳng có cái dại nào giống nhau cả. Vợ chồng động viên nhau, cứ ở hiền khắc sẽ gặp lành, phải vươn lên, bắt đầu từ số ít nhưng của chính mình. Cần cù chắt chiu gieo trồng rồi sẽ có ngày hái quả.

Tuần sau anh bạn từ thủ đô về thông báo với chúng tôi rằng, ông chủ đổ hàng kia vướng vào cờ bạc bị thua tiêu tán hết tài sản, vừa bị công an bắt vì tham gia một nhóm ăn cắp hàng. Thì ra anh ta không đi đâu cả mà ngồi trong xới bạc. Chỗ hàng gửi chúng tôi bán là điểm cuối cùng, là dấu chấm hết số phận một đời người trong men say cờ bạc.

Bây giờ, khi những khó khăn vất vả phần nào đã lùi lại phía sau nhưng mỗi lần nghĩ lại ngày đầu khởi nghiệp, câu chuyện buồn kia lại hiện về nguyên vẹn trong tôi. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong yết hầu, giống như hạt sạn trong miếng cơm trên con đường lập nghiệp gập ghềnh, gian khổ.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo