2014

Khóc, cười một kiếp đi Tây - Tác phẩm dự thi 006

Cập nhật lúc 04-08-2014 12:15:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (internet)

 

Bóng chiều đổ dài bên thềm, cái nóng được hun cả một ngày ngấm vào tường nhà, dưới mặt sân gạch. Cái nóng bốc lên bầu không khí  oi bức ngột ngạt cũng không làm cho người đàn ông đang ngồi đó đôi mắt trân trân nhìn vào vô định mảy may có một chút cảm giác gì.  Tinh thần ông như bị đóng băng, cảm giác yêu thương, nóng nguội đã như bị cầm tù.


Ông A ngồi đó lòng buồn rười rượi, ông thấy mình lạc lõng ngay trong cái gia đình bé nhỏ của mình. Trước khi trở lại quê hương ông ấp ủ biết bao nhiêu là dự định công việc tương lai cho mình và cho con. Ngồi một mình bao nhiêu những dấu ấn xưa cũ lại hiện về kéo ông xa rời thực tại.

Còn nhớ ngày ấy khi nhà máy tổ chức cho công nhân xuất khẩu lao động, ông là một thợ giỏi được ghi đầu danh sách sang đất nước Tiệp Khắc anh em. Những người đi cùng với ông  mỗi gia đình một hoàn cảnh không ai giống ai, chỉ tựu trung hai cái giống nhau một là người Việt Nam và hai là thèm tiền.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, cái thời bao cấp làm nhà máy hưởng lương đã kết thúc sau cuộc đảo chính, chia cắt đất nước Tiệp Khắc thành hai nhà nước riêng biệt. Ông may mắn hơn một số bạn đồng hương là đang ở phần đất nước với cái tên mới là cộng hòa Séc.

Ngày bấy giờ nhà máy thanh lý hợp đồng trao trả công nhân về nước. Đánh liều cùng với đám bạn ông quyết định ở lại Séc tìm kế làm ăn. Do tư chất thông minh sẵn có những ngày còn trong nhà máy ông đã biết dùng những đồng korun làm thành những cái nhẫn xinh xinh gửi đám bạn bè bán hộ cũng kiếm được kha khá. Rồi thì đâu phải chỉ có thế, ông cũng tham gia mua bán đồng hồ đeo tay các loại, lấy số đo và cắt may quần bò cho đám bạn cùng xưởng. Thôi thì đủ việc mà việc gì cũng cho tiền như bỡn ấy!

Ổn định tình hình chính trị địa phương chính quyền mới ở Séc cho phép những người ngoại quốc còn ở lại Séc sau cách mạng Nhung được làm giấy tờ cư trú chính thức. Ai làm nhà máy tiếp thì làm, ai buôn bán thì được cấp giấy phép kinh doanh. Ông thuộc vào số những người có giấy phép kinh doanh.

Kiếm được tiền, nhiều người đón người thân sang đoàn tụ cùng kiếm ăn. Ông A cũng làm giấy mời gửi về cho vợ. Hoàn cảnh nhà ông không cho phép vì vướng bố mẹ già trong khi đó ông lại là con trưởng của gia đình. Bộ giấy mời ông gửi về mời vợ đến nay vẫn được gìn giữ như một vật kỷ niệm khó quên.

Không đón được vợ ông thường xuyên gửi tiền về chu cấp đỡ đần cuộc sống cho gia đình mình với đầy đủ các khoản chi tiêu.

Kể từ đây việc làm ruộng của vợ ông ở nhà chỉ còn là việc của bà chủ đứng trông nom thợ. Hai đứa con được chu cấp tiền ăn học để theo vào các cấp học cao hơn.

Quy luật xã hội biến động theo hoàn cảnh thực tại của nó. Khi số đông người Việt có mặt tại Séc thì đồng nghĩa với những tệ nạn xã hội đi cùng. Ông A bị kẻ gian khoắng hết tài sản sau một đêm chúng đập hộp công hàng.

Kể từ đây duyên may mắn không thấy mỉm cười với ông nữa. Nhiều người cùng thời với ông phất lên nhanh chóng còn riêng ông vẫn lẹt đẹt vấp hết hoạn nạn này lại kéo theo nạn khác. Ông mất công hàng,ông bị đoàn kiểm tra chụp cho cái mũ hàng vi phạm bản quyền. Sau này khi mới nhóc nhách hoàn hồn chạy giấy tờ vụ hàng bản quyền thì chợ đổ hàng trại lợn bị hỏa hoạn và ông lại trắng tay. Với ông những khó khăn  ấy cứ chạy theo đồng hành với quãng tuổi đời bền bỉ. Trong những ngày gian khó việc chu cấp cho vợ con và gia đình của ông bằng cái trách nhiệm như một hằng số không đổi. Không có vốn làm ăn bên này thì ông chạy vạy tần tảo  xoay đủ cách kiếm tiền.

Ông dành dụm được ít tiền đầu tư về  mua đất ở quê, đến khi khó khăn  tính cầm cố cho ngân hàng vay vốn sang đầu tư bên này thì nghe ở nhà bảo không vay được.

Thị trường tại Séc càng ngày càng khó kiếm sống đối với những người thiếu vốn, biết vậy ông A thanh lý hết đám hàng họ của mình rồi quay ra đi làm thuê. Thời gian đầu ông làm thuê cho một gia đình người bạn tại khu trượt tuyết  thuộc Trutnov. Công việc đang trôi chảy thì một hôm chiếc xe hàng ông lái cũng muốn thử đường đua trượt thế là bẹp đầu may mà người ngợm không bị sứt mẻ.

Chủ hàng thì cho rằng tại ông chủ quan họ trừ lương bù vào tiền sửa xe rồi cho ông nghỉ việc. Mùa hè năm ấy có mấy người quen rủ ông đi trồng rừng theo một công ty nhận hợp đồng. Mấy tháng trồng rừng người ta chỉ ứng cho ít tiền mua thức ăn ba tháng sau vẫn không thấy trả lương. Ông nghĩ kiểu này lại công toi đây! Thế là ông tự mình rút lui không thèm đòi tiền công nữa, quay về mượn tạm bạn bè được mấy chục ngàn cộng thêm vay lãi suất dăm chục nữa ông lại xe moóc rong ruổi kiếm ăn .. năm sáu năm sau ông cũng đã trả hết nợ nần và dành dụm được gần chục ngàn USD.

Nhìn lại tuổi đời và tình hình khủng hoảng kinh tế châu Âu đang đà xuống dốc, ông quyết định trở về quê hương sau gần 20 năm xa cách.

Ở quê nhà sau cái tết Nguyên Đán ông bắt đầu tính chuyện làm ăn. Vợ ông từ trước tới nay chỉ quen đi mua, giờ thấy ông bàn tính bán hàng vặt thì bà phản đối  kịch liệt. Cậu con trai quen sẵn tiền tiêu chơi bời theo bạn bè giờ có bố về như người bị xích nó cũng chả thích thú gì. Bữa ăn nó không biết mời cha, mẹ lấy một câu, thức ăn thì bới lộn từ cuối đĩa lên để tìm miếng ngon. Đi đâu về nhìn thấy bố và khách con ông chỉ giương mắt lên nhìn chứ không biết chào ai. Ông góp ý cho con thì nó cãi lại. Sau một đêm con ông đi nhậu khuya với bạn về nó hạch sách mẹ như với đám bạn ngoài đường. Ông mắng nó thì nó cãi.

Ông bảo nó mất dạy.... Đáp lời ông ... nó bảo .....dạy nó bao giờ mà nó mất !!!!

Cha con lời qua tiếng lại ông chỉ muốn chém chết nó cho rồi.

Những khi ông mắng con muốn đưa nó vào nề nếp thì vợ ông lại bênh con bảo chồng nhiều nhời!

Bực quá ông không biết chia sẻ được cùng ai!

Suốt gần 20 năm xa gia đình, vợ con, bao nhiêu tình thương ông dành hết cho họ chu cấp phụng dưỡng. Giờ thì cái giá được trả là con thiếu người dạy bảo hóa thành con hư, vợ quen tiêu tiền hơn là lao động nay thấy ông về không mang được nhiều tiền về hóa ra xem thường ông.

Ra ngoài dân làng nhiều người xì xào bàn tán. Dân quê ông giờ đây kinh tế đang trên đà phát triển nhiều nhà đã xây dựng nhiều tầng, họ mua xe tải về để vận chuyển hàng hóa lưu thông,  một số nhà đã mua xe hơi về thay cho xe máy.

Nhìn qua hàng xóm mà tính việc nhà ông định đem mảnh đất ra thế chấp vay vốn thì té ngưả ra là vợ ông đã cho người bà con mượn tất cả sổ đỏ từ lâu rồi mà giờ đây không biết sổ đang nằm ở đâu .

Như người mất hồn, thiếu vốn, thiếu người tâm giao và cái thiếu nhất là nhân lực nhiệt thành để cùng ông thực hiện những ước nguyện cuối đời. Cái ước nguyện của ông là mở mang công việc làm đà cho con ông bước tiếp sau này .

Ông A ngồi đó như một bức tượng trong bóng tối nhá nhem đang dần dần phủ lên ngôi nhà trong xóm oi nồng, ngột ngạt.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang

tel.+420 774 873 066

email: baiduthi@vietinfo.eu

Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #2 Abc: Hồi kí

    09-08-2014 09:17

    Mỗi người mỗi cảnh nếu cứ ở nhà ngắm đít trâu cả đời thì chẳng có gì phải kể hết.
  • #1 Tèo: BL

    06-08-2014 12:00

    Chả hay tý nào
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo