2014

Khốn nạn đời đi Tây - Tác phẩm dự thi 017

Cập nhật lúc 20-10-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: photobucket.com)

 

Chúng tôi ngồi bên nhau lặng lẽ. Câu chuyện anh vừa kể giống như bản nhạc nghe vào đêm trời trở gió, có tiếng rít của đại ngàn và xạc xào lá cuốn. Lần trà thứ ba đã được pha nhưng nỗi niềm không vì thế mà vơi đi, nó cứ ngày một tăng như cấp độ gió trong lời thoại của anh càng lúc càng thêm mạnh mẽ.


Đang vào độ sung sức của cuộc đời, những tưởng chuyến đi Tây lần này sẽ mang lại cho vợ con anh tiền bạc để phần nào cải thiện cuộc sống vốn đang rất khốn khó nơi đồng trắng, nước trong vùng chiêm trũng. Như đàn cò phiêu dạt các con anh cứ phải gồng mình nghển cổ vươn lên trong bao la đồng đất để tìm mồi, để tồn tại. Chúng tin ngày bố trở về với cuộc đổi đời và may thay nhờ vào niềm tin ấy mà chúng vẫn trồi lên trong nứt nẻ nắng mưa, vẫn cắp sách đến trường học chữ để làm người.

Những năm chiến tranh thị xã cách làng anh chừng hơn 5km chỉ là những con phố nhỏ với vài cửa hàng tư nhân bán những mặt hàng nông phẩm. Sau này khi cuộc chiến kết thúc bằng rất nhiều nỗ lực của nhân dân trong tỉnh họ đã xây dựng những con phố nhỏ ấy thành các cơ quan, nhà hàng, bách hóa và vài nhà máy. Lượng người từ các nơi đổ về ngày một tăng và nhu cầu về thực phẩm cũng vì thế nhân lên. Vốn nhàn rỗi lại có cự li gần nên vài người trong làng anh đi học cách làm đậu phụ. Rồi cung vượt quá cầu, sản phẩm làm ra ế ẩm nhiều người đã cất khuôn, gia đình anh nằm trong tình trạng đó. Khi được bà chị họ đón sang Tây nhìn thị trường của bà con người Việt nơi xứ người anh nghĩ ngay đến nghề từng bị bỏ rơi. Kiến thức đã có, nguyên vật liệu ở bên này còn dễ kiếm hơn ở trong nước, được mọi người ủng hộ, anh bắt tay vào thực hiện. Khi đại lý bán thực phẩm dành cho người Việt ở các chợ đã quen với hàng của anh cũng là lúc anh gặp người đàn bà ấy. Người phụ nữ quá chừng xuân bỏ lại quê nhà người đàn ông từng đính hôn nhưng chưa kịp cưới vì phải mang tang bố. Gần 3 năm lăn lưng làm đủ các nghề để hòng kiếm tiền đón chồng chưa cưới sang nhưng vô vọng. Cóp nhặt được bao nhiêu chỉ đủ trang trải vào giấy tờ, lệ phí cho cuộc sống. Thấy đi giao hàng một mình lại hiền lành chị xin anh cho về giúp việc, ban ngày đến làm tối về nhà. Hơn 3 tháng sau hai con người cùng nhau ngâm đỗ xay bột ấy đã về với nhau tự nguyện. Không phải họ cần nhau mà đơn giản dựa dẫm vào nhau để bớt đi phần nào nỗi nhớ trong những đêm cô quạnh xứ người.

Rồi trời cũng thương cho sự chăm chỉ và cần cù của họ. Hàng giao đến đâu bán hết đến đó. Hai năm làm và sống cùng, người đàn ông xuất thân từ anh nông dân thứ thiệt đã gần như quên đi hình ảnh lam lũ của đàn con đang ngóng đợi, quên đi thời gian khó để ấp ủ tình yêu mới. Họ công khai xuất hiện trước bàn dân thiên hạ như một cặp vợ chồng, phơi phới niềm yêu trong bể tình không biên giới.

Trước khi bay về thăm mẹ bị ốm nặng anh không quên nhắc chị nhớ lấy nốt số tiền các nơi còn nợ. Chỉ mang về một ít phòng khi ở nhà lâu, còn lại anh đưa chị giữ với lời dặn nếu chẳng may cần đến chị sẽ gửi về cho anh sau. Quyến luyến ở sân bay chia tay người tình xong chị về thẳng văn phòng dịch vụ đặt cọc tiền để họ đón người chồng chưa cưới sang sao nhanh nhất.

Mẹ anh đã không qua cơn nguy kịch. Trước khi đi về thế giới bên kia bà nhìn anh rồi chỉ tay vào mấy đứa cháu nội mà khóc. Mấy đứa con dúm dó co lại với nhau trong nỗi sợ mất bà đã òa lên tức tưởi bởi chúng biết nếu bà mất đi, chỗ dựa duy nhất để thi thoảng bố gửi tiền về đã hết. Sẽ lại đói ăn, lại mong đến Tết để được ăn thịt, được mặc quần áo mới.

Anh nắm chặt tay cố truyền sang người mẹ sắp đi xa niềm thương vô bờ bến. Ân hận với vợ con, anh gọi điện sang để chị gửi về thêm ít tiền nhưng vô vọng. Biết chuyện không lành, chờ xong chuyện của mẹ anh bay sang gấp. Người bạn đón ở sân bay đã thông báo cho anh biết, trong thời gian 3 tháng anh về phép chị đã đón được chồng sang và bây giờ họ cùng nhau chuyển về thủ đô làm thuê. Anh như người vô hồn khi đọc lá thư người đàn bà để lại:

“Anh mến,

Em biết anh sẽ hận khi biết em đối xử với anh như thế này. Cực chẳng đã chúng ta mới phải cặp nhau để cùng tồn tại. Anh có gia đình và dù thế nào em cũng không có quyền sỡ hữu anh mãi được. Em cũng phải có con và hạnh phúc của riêng mình. Số tiền em lấy đi cũng phù hợp với công lao em hy sinh cho anh bằng ấy năm. Anh đừng nghĩ rằng em bán mình, nhưng cuộc sống vẫn cần tiền mà cái đó thì em tin anh sẽ lại làm ra. Em chỉ xin anh cho em được làm tiếp nghề của anh và được thay anh giao hàng cho bà con ở phía Nam. Hãy cho em một đặc ân lần cuối, nghe anh.”

Xé lá thư anh gầm lên vô vọng giữa căn phòng trống. Nguyền rủa cuộc đời đã đưa đến cho anh người đàn bà làm đời anh khốn khổ. Tất cả đều đã muộn chỉ còn lại lời nguyền theo gió bay đi và nỗi đau cắt ngang giấc mơ của đàn cò quê anh mùa nước lớn.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Quảng cáo