2014

Ký ức về con diều tre của ông nội - Tác phẩm dự thi 021

Cập nhật lúc 17-11-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Hàng năm cứ vào đầu mùa hè, nhìn những cánh diều no gió bay phấp phới trên bầu trời xanh, tôi lại nhớ đến thời thơ ấu, nhớ đến ông nội, nhớ hình ảnh hai ông cháu ra vườn đốn tre mang về chẻ ra kết thành con diều giấy. Cháu cầm cuộn dây kéo diều lên chạy trước, ông lững thững đi sau trên cánh đồng còn bóng dáng khói quê. Ông mặc trên người bộ bà ba đen với chòm râu bạc dài phất phơ theo gió.


Thời xa vắng ấy, tất cả các chị em tôi đều phải học chữ Nho do ông nội dạy. Ngày ấy chúng tôi xem việc học loại chữ tượng hình này là một cực hình. Vì thật ra ông tôi dạy chữ mà không dạy nghĩa, nên anh em tôi chỉ thi nhau đọc to mồm mà không hiểu gì. Anh cả tôi là người chăm học nhất nhưng cũng là người bị ông đánh đòn nhiều nhất vì không thuộc lòng Tam Thiên Tự. Ngược lại, tôi và 2 em kế tiếp còn nhỏ chưa biết mặt chữ nên có thời gian đeo bám ông Nội nhiều hơn. Kỷ niệm còn lắng đọng trong ký ức của tôi thời ấy là được ông dẫn đi thả diều. Cứ mỗi lần được ngồi với ông trong lúc chẻ tre dán giấy là được nghe ông kể nhiều chuyện về con vật này từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Ông tôi nói: Con diều có từ bên Tàu. Ngày xưa, cứ tết Thanh Minh, sau khi đã làm lễ cúng bái tổ tiên, người Tàu có phong tục thả diều. Lúc ấy, người ta cho rằng, thả diều có thể xua đuổi tà khí và những điều rủi ro, xúi quẩy. Họ ghi hết tên những loại bệnh dịch nguy hiểm lên trên thân diều, sau khi đã thả cho diều bay thật cao rồi dùng kéo cắt đứt dây. Họ muốn nhờ gió đưa diều đến chân trời góc biển đem theo các  bệnh dịch cách xa con người. Không những thế, diều còn được các nhà sư  cầu sự yên bình tốt lành, do đó mỗi lần diều rơi các nhà sư đều làm lễ cúng bái để xua đuổi tà khí và cầu an. Đến thời nhà Tống, diều được lưu truyền  rộng rãi hơn, trở thành trò chơi phổ thông của trẻ con. Đồng thời do nhu cầu của xã hội về thú tiêu khiển càng ngày càng cao, nên việc chế tạo diều đã trở thành một ngành nghề được người dân công nhận.

Vào đầu thập niên 60, ông tôi chuyển sang làm diều sáo. Diều sáo trông có vẻ đơn giản nhưng không phải ai làm diều cũng bay cao, cũng cất tiếng dìu dặt. Ông tôi thường chọn những thân tre già, đủ độ cứng, vót nhẵn, to bằng ngón tay trỏ làm thân, sau đó dán giấy xung quanh vừa nhẹ vừa chắc để khi lên cao gió không quật rách được. Dưới thân diều, ông gắn vào ba ống nứa đục sẵn lỗ để khi lên cao diều cất tiếng vi vu thú vị. Ngày đó ở quê không ồn ào và bị mất trộm như bây giờ, diều sáo của ông cháu tôi thả cả đêm lẫn ngày ngoài cánh đồng để cất lên những âm thanh dìu dặt hằng đêm như ru dân làng vào giấc ngủ. Thả diều là một trong những kỷ niệm ấu thơ luôn ăn sâu trong tiềm thức mỗi người, thật khó có thể quên những buổi chiều hè thả diều trên khoảng đất trống, triền đê hay cánh đồng cỏ. Thú vị hơn là những lúc ngồi dưới bóng cây, lặng ngắm cánh diều chao nghiêng trong gió giữa nền trời xanh. Mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng, mùi đất ruộng nồng nặc… hòa quyện vào nhau, trở thành mùi quê hương đất nước. Những lúc nhìn cánh diều chao lượn, ông nội tôi chã nói câu gì, chỉ nhìn vào không gian một cách vô hồn, đã có lúc tôi cảm thấy chán ông lắm. Bây giờ tôi mới biết ông đang suy nghĩ về sự vô thường của một kiếp người.

Vì là diều sáo, nên mỗi lần gặp gió mạnh nó phát ra âm thanh “re..re” cách xa hàng hai ba trăm mét. Thời tuổi thơ ít học và  hiếu thắng nên bao giờ cũng muốn cái gì của mình là nhất như mọi người thường mơ tưởng hiện nay. Vì thế anh em tôi muốn diều mình bay cao và oách nhất so với diều chúng bạn, nên chúng tôi ngồi chờ gió lớn rồi buông dây ra cho nó bay cao hơn một cách tự do mà không cần bàn tay con người giữ lại. Mỗi lần như thế, con diều của chúng tôi chẳng những không bay lên cao được mà từ từ chao cánh lắc lư rơi xuống đất, con diều trở thành những mảnh giấy vụn vô nghĩa đáng thương. Anh em chúng tôi mang xác con diều về bắt ông giải thích. Phải đến 5 hoặc 7 lần như vậy ông mới tập hợp anh em tôi vào lớp, vẽ hình lên bảng đen phân tích. Ông nói “ Sở dĩ  diều giấy bay được là nhờ con người giữ dây cho nó đối mặt với hướng gió và cuối cùng phải nhờ năng lượng ấy diều mới có thể bay lên không trung được. Nếu các cháu buông dây ra, con diều không còn điểm tựa để tồn tại nên nó sẽ phải rơi theo định luật vật lý. Cụ thể muốn con diều bay được phải có nhiều yếu tố tồn tại cùng lúc, suy rộng ra con người cũng vậy. Sau này các cháu lớn lên đi học rồi đi làm kiếm sống cũng nhờ công ơn của cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ, nhờ thầy cô truyền đạt kiến thức, nhờ chính phủ tạo điều kiện để mình có thể tham gia đóng góp tài năng. Nếu các cháu nghĩ rằng mình là người có tài, tự mình vươn lên rồi xem thường người khác, xem thường đất nước, các cháu cũng sẽ bị rơi như con diều, vì lúc ấy cả diều và người đều không có điểm tựa. Vấn đề khác nhau ở điểm: Diều là con vật vô tri vô giác có thể làm lại trong chốc lát, còn con người sẽ bị tổn thương về liêm sĩ, danh dự không thể một hai ngày có thể phục hồi. Các cháu còn nhớ câu “ Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” lấy hình ảnh con diều có thể lý giải được. Điều ấy nghĩa là con người làm ra diều đẹp nhưng không có gió diều chỉ là một vật cắt dán không mang lại hình ảnh đẹp trên bầu trời cũng không thể phát ra những âm thanh vui tai được. Nói tóm lại trên đời này không có ai tự mình có thể làm được điều lớn, khi không có những người quanh ta giúp đỡ, chính họ là những người ân nhân của ta và trong những con người ấy mỗi người đều có những khả năng vô hình khác nhau. Trong đời có những thứ tưởng chừng vô nghĩa, nhưng nếu không có những vật ấy cuộc sống sẽ trở thành đơn điệu, ví dụ như màu trắng được nổi lên là nhờ có màu đen, người cao nỗi lên được là nhờ người thấp, hoặc khi các cháu uống bia, bia ấy phải có bọt nổi lên. Người uống bia sành điệu không ai uống bọt cả, nhưng không có bọt nó không còn là bia nữa. Sự tồn tại của con người cũng vậy, người ta phải cần nhau như diều và gió.”

Sau này ông tôi qua đời, các anh em tôi lớn lên theo học các trường đời khác nhau, rồi tốt nghiệp cuốn theo những mảnh đời trôi theo cơm áo, nhưng mỗi lần có dịp nhìn những cánh diều bay chúng tôi thường mơ hồ nhìn thấy ông đứng ở cánh đồng lộng gió, nghe văng vẳng lời ông phân tích về con vật tượng hình này. Ở thế kỹ 21 với xu thế hội nhập toàn cầu, diều nước này có thể được chào bán tại nước kia. Vì vậy, trên thị trường xuất hiện nhiều loại với đủ hình dáng, kích thước, màu sắc. Trẻ con không cần hì hục cả ngày để làm diều mà chỉ cần vài chục ngàn ra chợ hay tiệm tạp hóa gần nhà là có thể mua được. Hiện nay ở nước mình, thả diều không còn đơn thuần là một trò chơi con trẻ nữa mà nó đã trở thành một thú tiêu khiển dành cho các tầng lớp xã hội.

  * * *
Đất nước mình đang trong quá trình đô thị hóa nhà cửa xây nhiều tầng, nên chỉ có ở những vùng quê hay nơi nào có không gian rộng mới có thể thả diều. Có thể nói đó là môn giải trí dân gian mang tính văn hóa truyền thống cao đẹp của mọi dân tộc. Sự tồn tại của nó đã đem lại cho con người những khoảnh khắc thăng hoa, giúp người già như trẻ lại, người lao động trở nên thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thả diều không những giúp cho trẻ em có những giây phút thư giãn sau giờ học tập căng thẳng mà còn còn giữ lại được ký ức tuổi thơ. Bây giờ có nhiều ông nội quá trẻ, nói được “Tiếng Tây, tiếng U” đi nhiều nước trên thế giới, nhưng không phải ông nội nào cũng có thể thông qua hình ảnh sống động này để giải thích và giáo dục kỹ năng sống cho con cháu của mình, thậm chí có người dùng đồng tiền phi nghĩa khinh thường sự lao động chính danh của người khác, hoặc mang con diều đắt tiền vừa mới mua để rao giảng sự giàu có của mình.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Quảng cáo