2014

Ký ức về đứa em - Tác phẩm dự thi 002

Cập nhật lúc 09-06-2014 11:50:32 (GMT+1)
Giọt nước mắt chảy từ trái tim... ảnh minh hoạ.

 

Đã mấy năm đi qua cứ mỗi khi cuộc sống tĩnh lặng ở một khoảng tôi lại nhớ đến Huy, một đứa bạn, một thằng em dại của những ngày đầu đặt chân lên thành phố Plzeň này. 


Nhớ sự vô tư của đứa thanh niên mới lớn lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên phải tự lo đến cái ăn cái mặc, và cả chút ích kỷ vốn dĩ của đứa con một được chiều chuộng trong sự giầu có, và nhớ hơn là tiếng khóc trong cơn say đêm đầu đông năm đó khi hai anh em ngồi uống ở một quán nhỏ vắng khách. Tất cả kỷ niệm về ngày đó, về nó tự nhiên lại ùa về trong khoảnh khắc này..

Chiều ấy đang làm trong nhà máy thì nó gọi điện.

-Tối tan ca về quán bia dưới nhà anh em mình uống nhé? Em buồn quá!

Mười giờ đêm. Tan sở. Tôi về. Nó đã ngồi đó đợi tôi, hai mắt ngầu đỏ, khác hẳn với mọi lần nó ríu rít luyên thuyên. Chắc có chuyện thật. Tôi đoán thế.

Nó dân Hà Nội xịn lại là con một. Hai lăm tuổi đầu. Nghe đâu nhà cũng khá giả, bố là một quan chức có tiền, có quyền. Ở Việt Nam nó chẳng hề thiếu thứ gì, xe máy đời mới, vi tính loại xịn. Đẹp trai, có duyên nên người yêu xếp cả hàng dài chờ nó mỗi tối. Lắm tài, nhiều tật. Một thời dân tổ lái Hà Thành nhìn thấy nó phải chào từ xa, xe máy nó thay như thay áo, xòe cánh rồi công an bắt, với nó là chuyện vặt. Mà nó bảo, bắt nó làm gì mất công, bắt vào rồi lại thả ra, bằng hòa. Có một thời gian bố nó đã phải thiết quân luật, nó đi học thì bố phải đưa đi đón về như đứa trẻ. Là trí thức chắc bố nó cũng buồn nhưng biết làm sao được.

Nó đam mê âm nhạc từ nhỏ nên nó vào học ở nhạc viện Hà Nội. Cũng đã có lúc nó là một nhạc công của một vài quán dành cho sinh viên, và cũng đã có lúc tiếng kèn trumpet của nó làm bao nhiêu trái tim phải rung động. Những cô gái xinh đẹp đến với nó, nó ít khi từ chối. Nó cứ thế liên miên với những cuộc chơi mang đầy chất nghệ sỹ, nhưng nó học vẫn rất tốt, bằng cớ là nó học rất khá hầu như tất cả các môn liên quan. Những chiếc xe máy đắt tiền, những cô người yêu xinh đẹp với những cuộc tình chớp nhoáng cứ thế hối hả đi qua nó như cuộc sống dành cho nó là phải thế. Cuộc sống của nó là giấc mơ của bao đứa cùng trang lứa.

Nhưng đi đêm lắm thì cũng phải có ngày gặp ma. Chưa kịp cắt cầu để chuyển cầu mới thì cô bạn gái thông báo có chửa đã năm tháng, năm tháng thì không bỏ được nữa. Biết là con mình, thế là nó cưới. Lúc ấy nó vừa chập chững bước sang tuổi 22. Đang học năm thứ năm Nhạc Viện nó bỏ ngang cho trọn vẹn. Người yêu nó cũng năm thứ nhất đại học Bách Khoa. Bỏ nốt rồi về với nhau. Đã lấy vợ và không còn học cho nên nó phải kiếm việc làm để củng cố tổ ấm. Dùng nghề đã học trong trường nó đi làm nhạc công nhiều hơn cho những quán sinh viên.

Nhưng những đồng tiền hương hoa phù phiếm đầy chất lãng tử chẳng thể nuôi sống những ước mơ của hai vợ chồng trẻ. Vậy là nó quyết định sang Séc với người chú họ xa. Ba năm trên đất Séc bán hàng cho chú, tiền lương cũng chẳng dư dật nhiều ngoài ăn uống chi trả bảo hiểm, số tiền còn lại nó quyết định đón vợ sang đoàn tụ cho biết mùi Tây Tàu. Nó bảo, „vợ nó đang chuẩn bị sang trong vài tháng tới. Sang đây hai vợ chồng làm nhà máy, tiết kiệm chắt bóp, chắc tháng cũng bỏ ra được nghìn đô, chứ ở Việt Nam không học hành đến chốn, không nghề nghiệp chắc cũng khó khăn“..

-Chiều em gọi điện về nhà xin bố ít tiền thuê nhà trước, rồi vợ sang còn có chỗ chui ra chui vào, mà làm mà ăn khỏi mất thời gian. Bố em không tin, nghĩ là em vẫn chơi bời cờ bạc nọ kia. Nhưng cái đó không quan trọng, mà quan trọng hơn là bố em đã nói với em một điều khủng khiếp!

Nó dốc ly bia lên uống cạn, còn tôi ngồi yên trầm ngâm nghe nó kể

-Anh ạ! Từ ngày lên đây gặp anh, coi anh như anh trai, chắc anh sẽ hiểu em hơn, còn mọi người, họ chẳng hiểu được em đâu?

Tôi đến nhà máy trước nó một tuần, ở một phòng trong khu ký túc xá đông ngịt người tứ chiếng của mấy màu da, mấy sắc tộc. Tắm giặt chung, bếp đun nấu chung. Nhộn nhạo và bí bích. Tôi đang cố gắng tìm nhà để thuê thì nó vào ở phòng tôi. Tìm được nhà mới tôi kéo nó đi luôn. Về nhà mới không khí trở lại yên bình sạch sẽ và thoáng đãng giống như một gia đình có trên có dưới, tất cả chúng tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi có cây đàn guitar mang theo từ chỗ cũ lên, thi thoảng cũng nghêu ngao hát vài bài vào những khi buồn. Giờ gặp nó đúng dân nhạc viện xịn. Tôi thành kẻ múa rìu qua mắt thợ. Nó đánh đàn rất xuya và đủ mọi thể loại nhạc, đúng cung bậc và tiết tấu. Nó đệm đàn cho tôi hát đủ mọi thể loại nhạc trong những ngày cuối tuần cho cả nhà thưởng thức, trong bữa rượu hoặc trước khi đi ngủ. Lúc buồn, nó chơi những bản nhạc cổ điển nghe mà réo rắt chơi vơi, khuôn mặt nó lúc ấy nhìn thật hoang dại vô hồn, nó chẳng quan tâm gì đến xung quanh mà nó như chơi cho mình nó nghe. Tôi đoán, chắc là ký ức của nó đang bị gọi về với nhạc viện cùng bao nhiêu kỷ niệm quá vẵng mà giờ đã xa vút tầm tay với..

Cốc bia khác mang ra đã hết hai phần ba, rồi nó ngửa cổ và lại cạn. Chắc đã cốc thứ 7

-Có lẽ từ khi sinh ra hôm nay em mới nghe thấy bố em khóc. Lúc ấy đầu óc em quay cuồng và muốn nổ tung. Em đúng là thằng chẳng ra gì, toàn phá của gia đình rồi mang những phiền muộn đến cho người khác thôi. Chán thật! Hôm nay bố em mới tâm sự với em những điều mà ông giấu giếm bấy lâu nay.

Quán khuya. Khách vắng, chỉ còn lại tôi và nó, những cốc bia vơi rồi lại đầy.

Những hình ảnh của bạn bè, những người tôi gặp kể từ ngày sang đây, trên bước đường lang thang "Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường" giờ đây trong quán bia này ,trong câu chuyện của nó, mới hiện lên nhòe nhạt. Những phận số phiêu diêu trên gác trọ đời...Mà ngay cả cái thân tôi cũng đã ra cái gì đâu? Nay đây mai đó, làm thuê từ Nam sang bắc Séc, từ đông sang tây Séc. Ở đâu lâu lắm thì cũng chỉ một năm mà cũng chỉ nuôi nổi cái thân mình lê lết. Sống hôm nay rồi chẳng tính được ngày mai.

Ở đâu cũng gặp những con người tủi nhục vất vưởng..."Rượu đã tàn bao nhiêu cơn say mà chẳng thể nào tàn được những gì thuộc về thời gian" tôi đã đọc được nó ở đâu đó mà giờ đây thấy thật chí lý. Lại "giá như", giá như ngày xưa được sống theo kiểu cỏ cây tự leo tự bươn, hay như chó dại mèo hoang bước ra đời, chắc có khi sẽ tốt hơn là lúc nào cũng cậy là đứa con trai út ít, lại một mống, bám váy mẹ, váy chị sống lệ thuộc trong sự chiều chuộng của gia đình nghèo đông con, đông con vì bố cố bắt mẹ nặn đến lần thứ sáu cho ra cái thằng ăn hại là tôi, cho tự hào với dòng họ với xóm làng vì đã có thằng chống gậy. Để rồi có làm nổi trò trống gì đâu? Đến lúc bố mẹ già còm cõi thì đời trai tôi lại gửi cho gió sương mưa tuyết xứ người bụi bặm. Vẫn biết là bố mẹ tôi chắc còn đau lòng hơn cả bố mẹ nó nhưng biết làm sao? Tôi cũng đã cố gắng, cố gắng đến chẳng thể cố gắng hơn để thoát ra khỏi cái khốn cùng cho mình và cho gia đình, mà rồi vẫn thế..

Nó bắt đầu khóc. Khóc vì bia? hay khóc vì câu chuyện nó đang phải gánh?

-Anh còn lạ gì nữa? Đời anh em mình nhục thế mà có ai hiểu đâu? Giải thích sao được!

-Bố em vừa khóc vừa nói:" -Từ lúc mày lớn đến giờ mày phá của gia đình bao nhiêu? Mày hạnh hạ bố mẹ bao nhiêu? Bố phải muối mặt đi lậy hết chỗ nọ đến chỗ kia để xin cho mày. Đánh nhau, đua xe, nộp phạt, nhổ, cắm biết bao lần? Từng đấy vẫn chưa đủ hay sao? Giờ sang đến đấy rồi tưởng mày ngoan ngoãn tu tỉnh mà mày vẫn chứng nào tật ấy. Người ta cũng đi Tây như mày mà sao họ khôn ngoan gửi về đồng lớn đồng bé, còn mày giờ lại phải gửi thêm tiền sang? Mày xem như thế có được không? Bố định không nói cho mày, nhưng đến nước này thì bố phải nói để cho mày định liệu cuộc sống của mày thôi. Bố không thể cưu mang mày cả cuộc đời được. Đã sáu năm nay bố bị ung thư. Bao đau đớn bố phải giấu cả gia đình không cho bất cứ ai biết tránh sự suy sụp của mọi người trong nhà. Hàng tháng bố phải âm thầm đi chạy chữa cả đống tiền để kéo dài thêm sự sống. Chẳng biết rồi cái chết đến lúc nào? Bác sỹ bảo cùng lắm là 5 năm trở lại, còn bất thình lình nó vỡ thì chẳng biết đâu được. Thế mà con không hiểu cho bố, lại còn cứ cứa thêm vào bố những nhát dao như vậy thì bố sống làm sao cho nổi?."

-.Từ đầu dây bên kia em nghe từng tiếng nấc lên ngắt quãng. Em đã òa khóc vì thương bố, vì em đã làm cho bố em khổ sở.

Tôi vẫn ngồi lặng yên, chẳng biết nói với nó thế nào cho phải trong lúc này, đành để cho nó khóc sụt sịt như đứa trẻ

Biết làm sao được "Sinh hữu hạn, tử bất kỳ" tôi nghĩ thế. Tai ương và số phận, rơi vào ai thì người đó chấp nhận gánh lấy. Nhưng tôi không nói gì.

-Từ lúc gọi điện về nhà em cũng chẳng làm nữa. Em bảo bị đau đầu và xin về. Em cứ thế đi bộ lang thang khắp thành phố, những bước đi vô định cũng chẳng giúp gì được cho em, em vào quán và uống rượu rồi đi bộ về đây ngồi đợi anh về.

Làm sao tôi giúp được gì cho nó? Mà giúp thế nào? Chia sẻ với nó biết có làm cho nó nhẹ lòng vơi bớt, hay càng làm cho nó tăng lên những nghĩ suy?Tôi đã làm được gì đâu kể từ ngày sang đến đây. Tôi thì ở Việt Nam chẳng phá phách, và lấy đâu ra tiền mà phá khi gia đình nông dân phải chạy ăn từng bữa, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

Tôi cũng như nó thôi hơn kém gì? Cảnh làm nhà máy biết hôm nay có việc thì cầy hết sức, có cơ hội là húc cả hai ca liên tục sợ gì? Để còn lo cho tháng sau thất nghiệp hay bị đuổi. Cuộc sống cứ lang thang và lúc nào cũng chuẩn bị hành trang không báo trước vì nó thưởng xảy ra bất ngờ, có cái gì là của mình đâu mà biết là cố định? Hàng tháng tiền tiêu còn chẳng có, lấy đâu ra để mà cờ bạc. Nhưng có nói chắc gì gia đình nó và cả bao nhiêu gia đình khác đã tin? Có phải ai sang đây cũng giầu có, ai sang đây cũng xúc được của thiên hạ đâu?

Chủ quán đã thu dọn chuẩn bị đóng cửa vì khuya quá. Tôi chếnh choáng vì say, vì câu chuyện của nó, còn nó thì say hẳn, nó khóc như mưa gió. Đêm như hố thẳm cuốn đi bao nhiêu nỗi niềm, gió buốt rát quất ngang, tuyết bắt đầu rơi báo hiệu mùa đông đã đến. Con đường về gần thế, mà trong đêm xa vời vợi hắt hưu chẳng có một bóng người chung đường. Hai thằng dìu nhau đi về dưới tuyết. Đêm hun hút đặc quánh, tuyết ùa vào vây quanh lạnh buốt..

Sau thời gian ấy nhà máy tan rã vì sự khủng hoảng, hai anh em mỗi người mỗi ngả bặt tin nhau. Thời gian đầu nó hay điện hỏi thăm, rồi số của nó thay đổi liên tục, thi thoảng lại thấy có số điện thoại mới gọi, chẳng bao giờ nó nói rõ nó làm gì, chỉ ồn ào hỏi thăm mấy câu rồi luyên thuyên đủ chuyện, câu được câu chăng thì biết, vợ nó đã sang, hai đứa buôn bán ở một vùng biên giới, cuộc sống tạm ổn và hạnh phúc. Bẵng đi khá lâu mất tăm, rồi vợ nó gọi cho tôi thút thít. „ Anh đang ở đâu cho em xuống đó lánh tạm vài hôm. Anh Huy hút vào rồi đánh đập em quá“ Tôi chẳng biết làm thế nào trong tình huống ấy vì không biết đầu đuôi sự việc. Khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho tất cả các số nó đã dùng gọi cho mình, ngay cả số vợ nó mới gọi mà không được..Sau lần ấy, có thêm một lần nữa vợ nó gọi cho tôi nhờ đưa ra tòa án ở thành phố Plzeň nơi tôi đang ở, vì hôm đó không có nhà nên chẳng giúp được vợ chồng nó. Từ đó không thấy nó liên lạc cho đến giờ.

 Đã nhiều năm qua đi, một khoảng thời gian không ngắn, cuộc sống đã quá nhiều sự đổi thay, vẫn không gặp lại Huy và cũng bặt luôn tin tức…Giờ ở đâu trên đất Séc hay đã về Việt Nam thằng em dại? qua những dòng ký ức trên Vietinfo này nếu nhận được hãy gọi cho anh nhé? Anh vẫn quý em như ngày nào và luôn mong em hạnh phúc bình yên.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang +420 774 873 066 ,
email:  baiduthi@vietinfo.eu 
Thể lệ cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp" 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #7 Ký danh:

    15-06-2014 19:26

    Lâu lắm rồi mới có một bài viết tạm đuợc.
  • #6 Ký danh: Tiêu đề

    15-06-2014 01:34

    bài viết thật xuc động. cảm ơn tác giả.
  • #5 bạn đọc vietinfo: bài viết giàu cảm xúc

    12-06-2014 20:37

    tôi đã đọc một hơi hết bài viết. Tuy dài nhưng cuốn hút đến phút cuối cùng, suy đi ngẫm lại thì, toàn bọn có chức quyền đẩy những thằng lười làm ham chơi đi cho khuất mắt. Bảo sao nhức nhối? Nhưng bài viết tạm được.
  • #4 Minh Tân: bài viết hay

    10-06-2014 21:03

    Bài viết hay.
    Qua đó cho thấy rằng, xứ nguời không phải là thiên đuờng hay một bãi vàng mà ai đến cũng có thể kiếm đuợc.
    Bài viết rất xúc động. Cám ơn tác giả.
  • #3 Hải tồ: hay

    10-06-2014 19:27

    Đâu phải hoàn toàn bằng phẳng trên con đường lập nghiệp. Người thành công, kẻ thất bại. Song sự thất bại trên xứ người lại kéo theo cả một chuỗi liên lụy cả người ở và người đi.
    Bài viết hay và rất thực tế
  • #2 Ký danh: Lam Anh

    10-06-2014 18:52

    đọc xong bài viết của bạn mà thấy một nỗi buồn miên man. Liệu có phải là ký ức thật không nhỉ?
  • #1 Ký danh: Tuyêt vòi

    10-06-2014 06:15

    hay. Cám ơn bạn đã có tác phẩm hay.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo