2014

Lên voi và xuống chó ra sao? - Tác phẩm dự thi 012

Cập nhật lúc 12-09-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Tôi, tôi đã đổ thừa cho ông trời sao lại giáng lên đời mình một đòn chí mạng, để từ đủ đầy của bạc tiền và hạnh phúc, tôi đã rơi xuống vực sâu. Loay hoay một mình trong bể khổ khốn cùng, còn sống đấy mà như đã chết. Bạc  tiền, cửa nhà tiêu tán, tôi đã trở thành đứa con bất hiếu, thành người chồng vô dụng bất tài và là người cha không xứng đáng. Rồi vợ bỏ đi, rồi bạn bè anh em quay lưng như chưa từng quen biết bao giờ.


Để có một nền tảng vững chắc như vợ chồng tôi là ước mơ của bao nhiêu người trên đất này ngày ấy. Vậy mà tự tay tôi đã đạp đổ đi tất cả, tổ ấm gia đình, mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng bao nhiêu năm đấu cật chung lưng, dầm sương gối tuyết và điều cũng lớn lao không kém mà tiền không mua nổi. Đó là: sụp đổ lòng tin nơi bè bạn anh em, tôi đã đánh mất tất cả để rồi trắng tay, lang thang như một con thú hoang cô độc lạc loài.

Mải mê buôn bán  mà vợ chồng tôi quên mất cả sự tính toán trước rằng: phải sinh thêm một đứa con nữa cho cô chị lớn có bầu có bạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại giật mình vì tuổi tác đã khá cao, tuổi này mà sinh đẻ nữa thì ngại lắm  vả lại một đứa mà lo cho nó đàng hoàng , học hành đến nơi đến chốn chẳng tốt hơn sao?

Chí thú làm ăn, chín xu góp lấy một hào, nhờ vậy mà giàu có hay đại gia thì tôi không dám nhận nhưng cũng vào hàng có số có má trong thập niên 90 ấy.

Không thể đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng số phận thì tôi tin thế mới lạ. Hè năm đó trong lần về phép bên quê, qua vụ tai nạn xe, mười phần chết chín. Khá nhiều tiền bạc rót vào những  ca phẫu thuật để vợ tôi được trở lại như người bình thường. Vừa thay vợ chăm sóc con gái, vừa bay đi bay lại giữa hai nơi nên hàng họ cũng sao nhãng phó mặc cho bà tây được chăng hay chớ. Và chính những lúc này chút hư đốn trong tôi dần dần tích tụ, để rồi cả gần năm vợ đau ốm nằm bên nhà ấy, là mỗi chiều bên cốc bia vàng óng sủi bọt, như ma dẫn lối quỉ đưa đường, tôi quen dần với  cái vòng quay xanh đỏ chập chờn.

Khi sức khỏe của vợ tôi bình ổn trở lại, cô ấy quay sang và hạnh phúc ấm êm trong cái gia đình nhỏ vốn tròn trịa của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Với lý do không người quản lý, tôi đã sang nhượng một cửa hàng trước khi cô ấy quay sang. Hết ngọt ngào đến năn nỉ dỗ dành, mọi lời thề bồi hứa hẹn của tôi chỉ có tác dụng trong phút giây ấy, rồi sáng hôm sau nó lại bay theo gió loãng trong không gian như miệng những con bạc vốn lắt léo trăm đường.

Kiểu trị chồng của vợ tôi cũng chẳng giống ai, năn nỉ không xong, dụ dỗ rồi dọa nạt, thôi thì đủ bốn phương tám hướng, khi biết rằng không có gì xoay chuyển được trước ông chồng trở nên hết sức xấu xa tồi tệ vì cờ bạc và cô ấy cũng lao vào thua đủ cùng tôi. Đó là anh đánh, tôi cũng đánh, chúng ta cùng phá. Tôi đánh gần nhà và vợ tôi lên tàu đi đánh quán xa hơn. Không ai bảo được ai, chỉ có của đội nón ra đi thôi chứ chẳng thắng bao giờ... Vợ chồng thi nhau xâu xé, hàng cùn đi, các bà tây nghỉ việc dần và nghỉ hẳn. Vun đắp phải có thời gian thật lâu song đạp đổ mấy hồi. Khi ngôi nhà đang ở và cửa hàng  sang tên đổi chủ là lúc chúng tôi bắt đầu ngơ ngác.Chút  lên voi  vừa mới nếm mà lúc xuống chó thảm hại khôn cùng. Vợ tôi bỏ về Việt nam, tôi cố giữ lại bên mình cô con gái đã sắp đến tuổi trưởng thành. Bỏ lại cho con vài thùng mì ăn liền, tôi lang thang cả tháng trời ở khắp nơi  để kiếm việc làm. Muốn đi xa, đi về cái nơi không ai biết, không ai quen mình để mà làm lại. Song việc chưa kiếm được mà ngày trở về con lại bỏ học. Thật đau lòng khi tôi đã đánh mất cả quyền làm cha, tôi không đủ tư cách mà dạy con mình những điều phải quấy. Cùng lúc đó đứa em bên nhà báo tin buồn sang, ngày bố mất, tôi đã đổ gục hoàn toàn, cái thằng con bất hiếu là tôi không có nổi lấy 100 đô để gửi về thắp nén nhang cúng  bố

Chỉ vì mê cờ bạc mà tôi đã trực tiếp đẩy cả gia đình vào bể khổ.Chính vào những lúc khốn cùng nhất này tôi mới thấm thía, mới thấy đau xót và đớn hèn. Phải đứng lên ngay chính tại cái nơi mà mình đã ngã. Biết  rằng sẽ chẳng có ai cho thằng cờ bạc vay mượn và tôi cũng hạ quyết tâm sẽ không vay. Tôi đi làm  thuê cho người ngày trước đã từng bán cho tôi. Chú em giờ đối với  tôi không ghẻ lạnh, không vồn vã và luôn ở trong trạng thái đề phòng, đề phòng tôi túng làm càn. Cái máu lì bất chấp và phá tán của cải trước kia lớn bao nhiêu, thì sự kiên quyết tâm tu tâm dưỡng tính của tôi lúc này cũng lớn bấy nhiêu. Con gái đã là niềm hy vọng và động lực cho tôi sống tốt quãng đời còn lại. Động viên con đi học trở lại. Không một cốc bia cho dù thèm khát, không một ngày nghỉ ngơi cho dù mỏi mệt và ngọn lửa của niềm tin mà người chủ cửa hàng đặt vào tôi đã bắt đầu nhen nhóm .

Bốn năm bán thuê cho chú em là bốn năm tôi tằn tiện tiết kiệm chi tiêu đến mức tối thiểu . Chỉ những gì thật cần thiết hàng ngày cho hai bố con thôi, còn lại bao nhiêu tôi nhờ vợ chồng chú em cất giữ giúp. Nụ cười đã trở lại sau bao tháng ngày kiệt quệ hiu hắt mỏi mòn. Ngày con gái tôi đỗ đại học, ôm hôn khúc ruột của mình mà người đàn ông đã ngoại tứ tuần là tôi khóc như đứa trẻ. Làm  mâm cơm mừng cho con và thắp nén nhang tạ lỗi cùng đấng sinh thành. Vậy là tôi vui vì từ nay tôi có thể ngẩng đầu như bao người khác. Tôi không thể ước ao lấy lại được hạnh phúc gia đình và bạc tiền đã mất. Nhưng hoàn cảnh không thể làm tôi gục ngã khi tôi đã  hạ quyết tâm. Tôi đã phạm phải sai lầm mà cả đời này tưởng chừng không thể nào lấy lại được

Tôi vui vì ước mơ nhỏ nhoi của tôi đã sắp thành sự thật. Đó là chú em hứa: "Bán cho em một thời gian ngắn nữa thôi, cuối năm nay em sẽ sang tên cửa hàng nhỏ kia cho anh, số tiền của anh mấy năm em giữ, thiếu bao nhiêu em cho anh nợ, rồi anh trả dần.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

  • #1 9420: Tiêu đề

    22-09-2014 22:01

    Tính hiện thực của bài văn khá cao,nó đã lôt tả dược đời sống của môt bộ phận người VN trong một giai doạn quá khứ o CH Séc.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo