2014

Mộng làm giàu - Tác phẩm dự thi 026

Cập nhật lúc 22-12-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh flickr.com

 

Máu làm ăn luôn sục sôi trong huyết quản của người phụ nữ. Bao đêm trằn trọc thao thức, bao ngày trăn trở nghĩ suy, rồi ý tưởng ra đi như một hạt mầm luôn hối thúc. Nó cứ cựa mình, đòi đâm chồi mà kết trái đơm hoa. Chỉ có nơi trời xa kia mới có thể đem về sự thăng bằng cho cán cân kinh tế của gia đình, chỉ có nơi ấy mới có tương lai cho các con.


Và chị quyết tâm ra đi, chỉ có điều chị chẳng thể ngờ được rằng, chuyến đi định mệnh này sẽ làm chị thân bại danh liệt, nó triệt hạ mọi ý chí của người phụ nữ vốn không khi nào chịu an phận này. Chi phí dịch vụ cho chuyến đi và chỉ còn đủ tiền mua vé quay sang thôi chứ vốn liếng không có dù chỉ là một đồng nhỏ. Kiểu làm ăn chân trong chân ngoài, vừa làm trong nhà máy vừa xách túi buôn như trước đã kết thúc từ lâu. Không thể là túi xách tay mà hàng họ bây giờ cần có xe chuyên chở. Phận đàn bà chị không biết trông cậy vào ai, thế là chị đã kết hợp làm ăn cùng một người đàn ông khác, anh có chung với chị một điểm đó là sự cô đơn pha lẫn chút liều.

Chỉ có hàng bản quyền thôi, một vốn bốn lời. Lợi nhuận từ mặt hàng này đã đánh tan sự do dự của hai người với chân lý: Không liều không có đất sống. Và lòng tham vốn chẳng khi nào có điểm dừng. Mấy năm đầu lãi mẹ đẻ lãi con, nhưng hai năm  tiếp theo anh chị bị thất bại ba lần liên tiếp. Thoát thân được đã là một chiến tích rồi chứ hàng hóa làm sao còn. Chỉ đến lúc này, khi vốn liếng đã gần sạch sành sanh thì hai chữ an phận mới làm nguội đi ngọn lửa của hai con tim lúc nào cũng cháy lên khát vọng làm giàu.

Thời gian cứ trôi đi, bán buôn mỗi ngày mỗi kém, giấc mộng xưa giờ mãi mãi chỉ là mơ, đứa con gái nhỏ của chị xưa giờ đã đến tuổi lấy chồng, ngày con lên xe hoa về nhà chồng- vắng mẹ.

Những mong hy sinh phận mình cho con cái, song chị không ngờ, thời gian và sự chia xa đã tạo thành một hố sâu ngăn cách. Để cái giá phải trả cho những ngày thiếu vắng nhau là những mất mát những thiệt thòi mà không thể gì bù đắp nổi. Cố gắng vay mượn bạn bè để đón cậu con trai sang theo mong mỏi của chồng vì anh sợ nó theo chúng bạn dễ sinh hư.

Tránh cảnh bên nhà thấy bố có người giúp đỡ sang trời Tây lại nhìn thấy mẹ với bạn trai. Mất lòng tin vào những người lớn, nó cảm thấy mình lạc lõng, lạc lõng ngay cả khi nó còn đủ mẹ đủ cha... Nó nổi loạn, nó chống đối lại bằng tất cả sự thiếu thốn tình cảm bấy nhiêu năm, bằng sự suy nghĩ  của một thằng con trai đã trưởng thành. Rồi nó quyết định đi thật xa, đi tới nơi mà hàng ngày nó không phải nhìn thấy bất cứ một người thân nào. Khát vọng sống tự lập là động lực thúc đẩy để nó yên tâm bay về hướng mà nó không có ai dù chỉ là một người quen.

Bất lực trước con, nhưng chẳng có cách gì mà níu kéo, thằng con ra đi còn mang theo nỗi giận mẹ oán cha. Nó quyết tâm lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nó không cần ai cả bởi với nó lúc này người lớn chẳng có gì tốt đẹp

Sau bao năm làm ăn chung, đến lúc này anh bạn thân của chị muốn quay về để giữ trọn cái tổ của gia đình mình mà bấy nhiêu năm anh hờ hững. Anh đón vợ sang, bỏ lại chị một mình. Cũng đúng thôi giữa hai người làm gì có sự ràng buộc mà phía sau còn kéo theo bao nhiêu hệ luy của hai gia đình, của vợ chồng cái con.

Nhìn mái tóc bạc quá nửa của người phụ nữ đơn chiếc, bạc bởi thời gian tuổi tác, bạc bởi vất vả nghĩ suy. Tố chất mạnh mẽ trong lòng chị đã tàn theo thời gian năm tháng. Chị gục xuống rồi lại ngẩng lên trong căn phòng tranh tối tranh sáng vào một buổi chiều, và lòng tin của một người mẹ vào đứa con trai vẫn không khi nào tắt: “Nó đã không hư em à, không rượu chè, cờ bạc hút xách, nó đã có người cảm thông và thương nó vậy là chị yên tâm“

Hai chị em ngồi trong bóng tối, lạ lắm! Nơi đây hiếm khi nào mất điện như hôm nay. Tôi ngồi  để cho chị trút bớt tâm sự cho nhẹ lòng. Hơn ai hết tôi hiểu, ở cái tuổi quá ngũ tuần này, con người ta sống rất thật với đời, chẳng còn ham hố gì nữa đâu, mà cái người ta cần là tâm sự là cảm thông và chia sẻ. Suốt quãng thời gian chị đi xa, anh ở nhà đã có người phụ nữ khác tới lui chăm sóc. Chính vì vậy mà bao nhiêu năm qua biết chị có bạn trai anh cũng chẳng thèm ghen tuông như thường tình người đời vẫn có, anh cũng không gọi chị về dù chỉ một lần để cho tròn vẹn gia đình. Mà cái anh cần ở chị  cách đây hai năm  là chị về giúp anh cái việc  mà một mình anh không làm nổi: Đó là ký vào giấy ly hôn và cho anh bán nhà.

Chẳng hẹp hòi tính toán, chẳng níu kéo làm gì, con gái đã lấy chồng, con trai đi xa và có lẽ nó chẳng khi nào trở về nữa. Vậy thì cửa nhà có ý nghĩa  gì đâu, chị buông xuôi theo định mệnh và đồng ý cho anh bán nhà. Có chữ ký vào đơn ly hôn và sự đồng thuận của chị, anh được toàn quyền sử dụng ngôi nhà vào bất kỳ mục đích nào và chị  không cần gì cho mình nữa, chỉ cần anh nhớ phần quyền lợi cho hai đứa con mà thôi.

“Chị ra đi ngày đó là một sai lầm, chuyến đi đó đã làm gia đình tan nát, con cái không thèm nhìn nhận mẹ, chỉ có cái nhà là tài sản duy nhất nhìn thấy của người đi Tây thì anh đã bán và đi theo tình nhân. Chị  không còn gì nữa cả, có về Việt Nam cũng chẳng biết về đâu! Mà ở lại nơi đây thì chỉ có một mình,  con trai nó cũng còn giận mẹ, anh bạn đã đón vợ sang, anh còn phải lo cho tròn vẹn gia đình của anh chứ. Tuổi già đang sầm sập tới mà một thân một mình khỏe khoắn không sao chứ những lúc ốm lúc đau thì biết trông cậy vào ai“.

Biết nói làm sao đây, khi mỗi con người một số phận. Cuộc sống đối với chúng ta có thể là hạnh phúc, có thể là khổ đau, khi đã xa nhau là chấp nhận tất cả thực tế cuộc đời này. Có lẽ chẳng còn nỗi khổ nào bằng, khi quá nửa đời người tha hương, bao năm vất vả vì mưu sinh, những mong đem lại cho gia đình cho con cái một cuộc sống ấm êm, vậy mà gần cuối cuộc đời này là trắng tay, không có cả nơi chốn để đi về.

Khi tôi vẫn ngồi bên chị trong bóng chiều nhập nhoạng. Có tiếng reo của máy điện thoại trên bàn. Chị run run, tôi cũng lắng nghe cuộc gọi và sự bình yên nhỏ nhoi từ cú điện thoại đã làm giãn ra khuôn mặt gánh đủ mọi nét buồn này. Chi  òa khóc vui mừng: “Cháu nó không giận mẹ đâu cô ơi. Nó bảo con sẽ thu xếp đón mẹ lên ở cùng con“.

Tôi vui với chị. Vậy là cái kết cuộc đời chị còn có hậu còn hơn bao người. Tưởng rằng mất tất cả nhưng lúc này chị sẽ có con có cháu an ủi. Tuổi già cũng chỉ cần đến vậy thôi, tình cảm của người thân mới là điều quí nhất và điều quí nhất này chị phải trả giá và đánh đổi bằng cả mấy mươi năm xa để hôm nay chị mới có một ngày.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo