2014

Một thời để nhớ - Tác phẩm dự thi 008

Cập nhật lúc 18-08-2014 15:00:00 (GMT+1)
Ảnh internet

 

Chuyến bay nội địa Liên Khương-Nội Bài cất cánh vào lúc 7 giờ tối. Phía trước tôi là một vị khách với kiểu tóc đầu đinh đang lặng lẽ đọc báo. Người đàn ông này chẳng lẽ là Trọng, thằng bạn mặc quần “thủng đít” của tôi từ thuở ấu thơ. Chắc không phải, thằng Trọng thời đại học luôn đồng hành với  mảng đời trôi theo cơm áo, sao trông giống đại gia thế! chắc là một anh Đài! Người Đài Loan thường cắt kiểu tóc như thế. Tôi cố nhoài lên vẫn không nhận ra được, ngoài trừ trên tay ông một tờ báo tiếng Tây chi chít.


Để khỏi bận tâm, tôi đứng dậy đập nhẹ vào vai ông ta nói bằng tiếng Anh xin mượn tờ báo một cách lịch sự. Vị khách quay lại há mồm nhìn tôi để lộ một cái răng cửa bị gãy. Đúng là Trọng rồi. Đã lâu lắm tôi mới gặp lại nó từ lúc gia đình tôi rời Đà Lạt. Đêm ấy, Trọng kéo tôi về khách sạn 5 sao để chia sẻ hâm nóng một thời nước mắt. Anh cho biết sau khi tốt nghiệp Bách Khoa, anh được học bổng chương trình MBA ở Singapore. Sau đó anh được chính người thầy ở Sing giới thiệu về Đài Bắc làm việc, hiện đang là chuyên gia kỹ thuật và nhân lực ở Taiwan. Đêm ở tầng 4 gió từ Hồ Gươm, sông Hồng, thổi quyện vào nhau như hơi thở của tổ tiên Đại Việt động viên người đương đại.

Nước mắt tuổi 18

Tôi và Trọng cùng học từ thời cấp I. Bố nó là thầy giáo dạy sử, xuất thân từ một gia tộc khoa bảng ở đất võ Bình Định. Vào đầu thập niên 80 cả Trọng và tôi đều đậu đại học, tôi đi Tổng Hợp còn nó đi Bách Khoa. Lúc ấy chúng tôi đủ lớn để có thể nhìn cha mẹ bươn chải đời thường. Nhà chung ngõ lại cùng quê, hai ông Bố có cùng mẫu số chung nên gia đình hai bên thân thiện lắm. Chúng tôi ngoài việc đi học, trồng rau, thi thoảng lắng nghe chuyện người lớn từ kim cổ đông tây đến dòng tộc. Có lần Bố tôi nói "Văn hóa không phải tự nhiên mà có, đó là quá trình thấm sâu vào tâm thức. Một người có học thức không hẳn là người có văn hóa. Người ấy có thể hiểu rộng nhưng nếu không biết về lịch sử dòng tộc, quốc gia dễ trở thành vong bản. Một gia đình văn hóa phải biết thừa kế tinh hoa của dòng tộc, cả sự thất bại lẫn thành công.”

Ngày nghe tin Trọng đậu đại học, ông Kính lặng lẽ cả tuần không nói, cho đến khi có giấy báo, ông mới tổ chức buổi lễ lạy tạ vong linh. Hôm ấy ông mặc quốc phục: Áo dài đen, khăn đóng, guốc mộc với đôi mắt nghiêm nghị khác thường. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau đầy sợ sệt. Trước bàn thờ đầy hương khói, ông kính báo với gia tộc bằng âm sắc đau lòng: “Con Đỗ Đình Kính, hậu duệ của dòng họ Đỗ Đình. Nay con trai đầu của con là Đỗ Đình Trọng, đậu đại học Bách Khoa 25 điểm. Nhưng nhà con nghèo quá, không thể chu cấp cho cháu vào trường. Trước vong linh dòng họ, con là kẻ bất tài vô dụng. Con mong dòng tộc tha tội cho con”. Ông cúi lạy ba lần trong nước mắt, rồi quay sang Trọng ngậm ngùi. “Con tha lỗi cho cha mẹ, dòng họ nhà ta có truyền thống hiếu học và giàu lòng thượng võ. Ông tổ Đỗ Đình Khương là võ sư, đậu cử nhân thời vua Hàm Nghi, trước phút lâm chung cụ trăn trối rằng: “Cha dù làm quan, nhưng không có tài sản gì để lại cho các con. Nhưng nếu các con chịu khó học hành, có chuyên môn giỏi để nuôi được mình, phục vụ cho đất nước, thì đó là tài sản của cha mẹ để lại”. “Ba ủng hộ con vào đại học để có nghề nghiệp nuôi thân, nhưng nhà ta không còn gì để bán. Con đừng trách cha mẹ, đừng kết tội cha mẹ là kẻ vô tâm”. Ông bước đi lảo đảo rồi ôm mặt khóc, cả gia đình ai cũng sụt sùi. Ngay hôm sau, hai chúng tôi mang ba lô lép kẹp về Sài Gòn, tôi được mẹ cho 50 đồng, còn Trọng chỉ có ba tờ giấy bạc một đồng. Tuổi 18 của chúng tôi đã bắt đầu như thế!

Sức mạnh trí tuệ của một dòng tộc

Đến Sài Gòn, chúng tôi thuê được phòng trọ rồi tất tả đi tìm việc. Trọng xin được hai chân bốc vác ở Cầu Muối. Những ngày đầu do chưa quen khuân vác trên sông nước nên tôi bị vẹo cột sống phải bò lết về phòng. Đến một hôm khoảng 5 giờ sáng, Trọng bơ phờ tìm về, mắt nó tím bầm, hai môi sưng húp còn đọng máu khô, một cái răng cửa bị gẫy. Nó cho biết bị bọn đầu gấu đánh vì không nộp tiền bảo kê. Đó là bài học đầu tiên được trường đời dạy.

Đang lúc đối mặt với cái đói, có một ông làm nghề sông nước tên Văn vào phòng trọ chúng tôi tìm người làm. Ông này là thầy võ người Bình Định, một mẫu người khó tính nhưng sòng phẳng. Ông thuê chúng tôi mang những chậu cây kiểng lên xuống ghe ở cầu Hàn, Tân Thuận cũng đủ trang trải chi phí ăn học tạm thời. Trong kí ức chúng tôi thời ấy, ông Văn vừa là một hung thần, vừa là một người có tâm. Thỉnh thoảng ông dạy cho chúng tôi những thế võ bí truyền. Đã không ít lần chúng tôi bị ông sỉ nhục, tát vào mặt, đạp xuống sông Sài Gòn không một chút chạnh lòng. Bù lại hàng tháng ông trả đủ tiền công kể cả những ngày phải lo ôn bài thi cử. Qua những trận đòn về thể chất và lòng tự trọng, chúng tôi nhận ra rằng trên đời này không ai cho không ai cái gì. Sự bền vững giữa chủ thợ chủ yếu đều do cần nhau và tự nguyện.

Ngày ông Kính hấp hối, gia đình Trọng có mặt đầy đủ, các em nó đã trở thành bác sỹ, kỹ sư cộng thêm với hai cha con tôi và ông Văn ở cầu Hàn, Nhà Bè. Ông Văn hai tay đặt gói bạc lớn lên bàn thờ tổ. Trọng ngỡ ngàng nhìn mẹ. Ông Kính như hiểu ý, lẩy bẩy đưa tay chỉ về phía ông Văn, thì thào: “Đây là bác Nhân trong dòng họ Đỗ Đình nhà ta, thuở thiếu thời Ba và Bác học cùng lớp ở ban tú tài. Hơn 20 năm nay ba mẹ dấu các con về Bác, về mảnh vườn ở quê dùng để đầu tư cho việc học hành. Ba đã bán đi, giao số tiền ấy cho Bác làm nghề sông nước ở Nhà Bè, hàng tháng trích số tiền lãi trả công lao động cho các con. Nhưng tiền này chỉ đến tay những ai đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu. Làm người từ gian khó đi lên mới biết quý đồng tiền và công sức lao động. Số bạc này giao cho thằng Trọng anh cả trong nhà. Quỹ khuyến học khuyến tài nhà ta đã qua ba đời. Tiền này không được chi phí vào việc ma chay của Ba, cũng không được cho các cháu nội ngoại biết. Đó không phải là tiền, đó là sức mạnh và trí tuệ của dòng tộc….

Ông Kính mấp máy môi, rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng...

                                        * * *

Vài ngày sau tôi rời Hà Nội về lại Sài Gòn ngồi chung với người lạ, tôi bỗng nhớ đến Trọng, nhớ đến dòng họ Đỗ Đình. Ngày Bố tôi mất, ông căn dặn anh em tôi cố lập một quỹ khuyến học như nhà ông Kính, nhưng không làm được. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng: Nề nếp của một gia tộc phải có bề dày. Nếu một mặt hàng xuất xưởng phải đủ điều kiện về chất lượng, mẫu mã, giá thành, thì con người “xuất xưởng” từ một gia đình tiêu chuẩn phải cụ thể bằng thông số mới có thể thành công trên đường lập nghiệp, nhất là thời buổi toàn cầu hóa việc tìm kiếm và giữ gìn thương hiệu lại càng quyết liệt hơn.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

  • #2 Ledzung: bài viết cảm động

    24-08-2014 14:08

    Bài viết hay quá, cảm động quá, chúc mừng...chúc mừng, mong được đọc nhiều bài của tác giả này.
  • #1 Đất Việt: Người Việt

    18-08-2014 22:07

    Bài viết quá hay,súc tích vàđầy tính giáo dục. Rất lâu rồi mới thấy Vietinfo có bài đáng đọc. Chúc tác giả luôn mạnh giỏi.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo