2014

Ngã rẽ cuộc đời - Tác phẩm dự thi 025

Cập nhật lúc 15-12-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Oạch! Lại ngã rồi, đỡ em dậy với... ới... ới... ới. Tôi ú ớ kêu lên. Đến tận bây giờ (sau bao năm) trong mơ tôi vẫn thấy những ngày ấy, cái ngày" tập tẹ" lập nghiệp bên trời Tây này.


Trời tháng hai của những ngày năm ấy sao mà lạnh đến thế, nhiệt độ xuống tới âm 15, âm 20 độ c. Quần áo mặc cả đống, người to sù sụ như con gấu mà vẫn rét run.Thân hình to cộc thồ lồ,đi đứng lật bật, tuyết dầy đóng đá nên đường rất trơn, chả may bị ngã thì không thể dậy nổi. Đứng ngoài chợ bán hàng còn rét hơn cả chui vào ngăn đá trong tủ lạnh ấy. Rét thấu xương, bàn tay đỏ bầm dập, nhức buốt. Ngày ngày đều đặn hàng sáng dù mưa gió, tuyết mướt hay giá rét thấu xương hai vợ chồng vẫn cùng nhau vác một đống hàng từ trên tầng ba xuống tới đẩt rồi chất lên đầy chặt một xe ô tô để ra chợ bán. Chiều tối lại cùng nhau thu dọn tất cả hàng hóa đó chất lên xe và vác ngược về chỗ cũ. Những ngày đi chợ phiên thì lập cập dậy từ hai, ba giờ sáng, vác đống hàng cộng thêm bộ khung stánek bằng sắt to đùng nữa. Trời lạnh dưới -15 độ c sờ vào khung stánek mà tay buốt nhức như muốn rụng rời ra khỏi vai. Rét quá, chồng tôi anh ấy mặc hàng bao nhiêu lớp áo bên trong, bên ngoài khoác cái áo Thổ dầy cộp, to quá cỡ,chân đi đôi ủng lông gà to sù, vai vác nặng hàng, bước đi nặng nhọc, nhìn mà thương. Đi chợ gặp phải hôm thời tiết xấu, bà bạn bên cạnh mãi không mở hàng nên đốt liền mấy tờ giấy rồi quơ qua háng, mồm lẩm nhẩm câu thần chú để đốt vía, trông đến buồn cười. Ngồi co ro trong quầy nhìn ra thấy Tây ôm chó đi qua, nghĩ tủi phận mình, chợt ước được làm kiếp chó Tây? Không, không được,đã làm con người sao có thể sống yên phận như kiếp chó? Phải lao động, phải luôn cố gắng và vươn lên. Đúng vậy! Nếu không đã chẳng bỏ lại tất cả sự nghiệp, gia đình,bạn bè,người thân và nhất là bỏ lại đứa con bé bỏng nơi quê nhà để ra đi? Dằn vặt,suy nghĩ,trăn trở bao đêm rồi đi đến quyết định bán tất cả các tài sản quí giá, dồn hết vốn liếng giành dụm được bằng đồng lương kỹ sư của hai vợ chồng trong gần mười năm trời để đầu tư cho cuộc ra đi này. Một canh bạc đỏ đen? Một ngã rẽ cuộc đời?

Khựng! xe hỏng rồi, rà xe vào vệ đường giữa đêm khuy giá rét đường xa vắng vẻ. Làm sao bây giờ? Cả ngày đứng bán hàng ngoài chợ mệt rời rã, chiều tối thu vội hàng rồi lại phải mau mải đi lên chợ lớn lấy hàng. Chợ xa cách nhà hơn trăm cây số, đi quá nửa đường về thì gặp sự cố. Hai vợ chồng dồn dịch tiền nong mua được chiếc xe ô tô skoda "ghẻ" đi đường xa vừa lo vừa sợ hỏng ở giữa đường. Hồi đó chưa có điện thoại cầm tay nên không thể gọi để nhờ cậy được ai. Vợ ngồi lại trông xe còn chồng cuốc bộ đến trạm xăng cách đó dăm cây số để nhờ gọi hộ xe kéo. Thế là lại thức trắng một đêm vì cái xe hỏng. Xe hỏng giữa đường xa là điệp khúc của chủ xe "cà tàng". Có lần xe chúng tôi hỏng cách nhà vài chục cây số nhưng may quá có quí nhân phù trợ. Hai vợ chồng thay nhau đứng vẫy xe, vẫy mãi rồi cũng có một xe tấp vào lề đường. Đây rồi, một ông Tây to béo bước xuống và nhận lời kéo giúp. Ôi, mừng khôn xiết! Về đến nhà chúng tôi cám ơn và xin được trả công cho ông. Ông Tây không nhận tiền công và nói "tôi chỉgiúp anh chị thôi,còn sau này anh chị hãy giúp những người khác như thế". Chúng tôi ngỡ ngàng và tự hỏi: sao Tây họ tốt vậy? Sao ý thức cộng đồng của họ cao vậy? thật đáng kính nể. Các cụ nhà mình nói chẳng sai "đi một ngày đàng,học một sàng khôn". Thế mới thấy Tây họ đã làm cho mình "mở to con mắt" ra nhiều lắm đó.

Loạch xoạch, loạch xoạch! Tiếng bước chân chạy nặng nhọc của chồng tôi trong đôi ủng lông gà, mặt tái nhợt đuổi theo một gã Tây người đầm đậm. Thôi rồi, hắn đã chạy lên ôtô phóng mất tăm. Anh nghẹn nói trong hơi thở dốc" bị lừa rồi, lại tay trắng rồi". Đó là một gã người Nam tư,chuyên đi giả vờ đổi DM và lừa tiền của người Việt Nam. Một số người cũng đã bị hắn lừa. Thế là mấy tháng làm ăn vẩt vả không có công. Bị lừa làm cho tinh thần người ta mệt mỏi rã rời đến tột cùng. Thật xót xa cho thân phận tha phương nơi đất khách quê người.

Dậy, dậy đi, tôi khẩn thiết lay gọi anh dậy mỗi sáng. Anh quá mệt vì làm việc cường độ cao, không có ngày nghỉ nên khi thời tiết xấu là anh chẳng muốn dậy để đi chợ bán hàng. Không được bỏ chợ, không được nghỉ bán hàng, đó là mệnh lệnh cho bản thân mỗi khi chùn bước và luôn luôn phải động viên chồng cùng cố gắng. Những hôm trời lạnh đi chợ về mặt rát xì, đỏ rựng lên như quả gấc chín, còn toàn thân thì đau ê ẩm. Cơm nước xong xuôi để được lăn lưng lên giường ngủ cũng phải vào khoảng 12h đến 1h đêm.

Nhớ con đến nẫu ruột, mỗi khi gọi điện về Việt nam là lại khóc ròng. Ba năm sau không chịu nổi cảnh xa con, vợ chồng tôi quyết định đón cháu.Thủ tục vô cùng khó khăn. Đón được con đoàn tụ, mừng chưa hết thì lo đã tới. Làm sao đây để cho con hòa nhập và học tập tốt trong môi trường mới?

Tội nghiệp nó, bố mẹ vật lộn làm việc suốt ngày, không có mấy thời giờ rảnh rỗi dành cho nó. Ngoài giờ đi học ở trường ra thì thằng bé cứ bị nhốt ở nhà như "gà công nghiệp" vậy. Chơi một mình, ăn một mình, học một mình, cái gì cũng phải một mình nên nó muốn có em bé. Buồn thay, mong ước nhỏ nhoi của thằng bé chẳng bao giờ có được? Cái giá rét thấu xương tủy, thấu tim gan mà mẹ của nó phải chịu trong bao nhiêu năm đứng chợ trời đã vĩnh viễn cướp đi khả năng sinh nở của mẹ nó, đã cướp đi cái cơ hội được làm anh của nó.

Chuyện về cái ngày đầu lập nghiệp bên trời Tây của vợ chồng tôi chắc nhiều người cũng tự hỏi: sao nó giông giống chuyện của mình thế? Đề tài muôn thuở của dân đi Tây thời những năm 90 ấy mà.

Vâng, đúng như thế, nhưng tôi vẫn mạn phép được giãi bày ra đây để san sẻ bớt nỗi lòng của mình.

Thấm thoát thời gian trôi đi không ngừng, không nghỉ, chúng tôi luôn luôn tự nhủ mình phải làm việc và làm việc. Bỏ lại tất cả để sang đây? Một ngã rẽ lớn của cuộc đời? Đánh đổi mọi thứ thì phải nhận được cái gì chứ? Không phụ công người, bao nhiêu năm gian nan vất vả đã trôi qua, bây giờ gia đình tôi cũng đã có một cuộc sống ổn định, bình yên và tương đối thoải mái trên quê hương thứ hai này ( với cảm nhận của riêng tôi). Con trai chúng tôi cũng đã trưởng thành khôn lớn và đang học đại học. Hy vọng rằng một tương lai tốt đẹp sẽ mở ra cho các cháu thế hệ thứ hai của người Việt Nam ở trời Tây này. Những công lao to lớn, những vất vả nhọc nhằn mà bố mẹ chúng đã phải trải sẽ có ngày được được đền đáp, mong lắm thay!

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo