2014

Nơi xứ người- cá lớn nuốt cá con - Tác phẩm dự thi 015

Cập nhật lúc 06-10-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Tuổi trẻ luôn hướng tới tương lai, còn người già lại thường nghĩ về quá khứ. Cứ nghĩ về cái thời đã qua cùng những kỷ niệm quãng đời xưa, để lúc này trong tôi lại nảy sinh cái ước muốn thật khác  người. Ước  mình có một giọng cải lương mùi mẫn như Lệ Thủy, để tôi ca lên khúc bi ai ngắn ngủi của mặt trái cuộc sống nơi Tây Tầu này, chắc chắn sẽ lấy được  thật nhiều nước mắt của khán giả, những người giống tôi vốn đa cảm đa sầu.


Bước chân ra đi vào một sáng tháng năm, bầu trời quê hương dưới cánh máy bay phản chiếu một màu vàng rực nắng. Cùng bạn bè làm một cuộc trường chinh xa quê nhà cả nửa vòng trái đất. Biết bao bỡ ngỡ trong những ngày đầu lạ lẫm, biết bao nước mắt đã rơi vì phải xa đàn con nhỏ dại. Ngày đó và lúc ấy chỉ biết ra đi thôi, cho dù không biết cái nơi mà mình sẽ sinh sống và làm việc ra sao? Chập chững trên miền đất hứa khi tiếng tăm chưa tỏ, khi phong tục tập quán chưa tường.Những mảnh đời xa quê cứ co cụm lại thành từng tốp nhỏ. Ngày ấy những cái nhìn đời còn lạ lẫm và trong veo. Bởi người Tây đẹp lắm, trời tây đẹp lắm và những người Việt Nam mình sang trước cũng đẹp lắm. Họ có vốn tiếng Tiệp thật phong phú làm chúng tôi tròn mắt ngưỡng mộ.

Đồng lương trong nhà máy hạn hẹp, cho dù phải tăng giờ, tăng ca nhưng tháng không bao giờ vượt quá mức 3000 korun. Giá 100 usd từ 3,800 tới 4100 nên để có được vài trăm đô gửi về cho chồng nuôi con nhỏ là cả một vấn đề. Tài  hèn sức mọn của mấy năm trong nhà máy, chỉ đủ đóng một khối thùng cho về bằng đường biển, trong đó chẳng có gì đáng giá ngoài ít đường sữa và hai chiếc xe máy Babeta. Đúng lúc đó thì cuộc cách mạng Nhung nổ ra. Một số người  nhanh nhẹn  cộng với số vốn ngôn ngữ đã từng làm phiên dịch đội trưởng từ các cơ sở nên họ đã nhìn nhận ra mọi cơ hội trong thời điểm tranh tối tranh sáng này. Đa số  anh chị em lao động mình chấp chới, nửa ngày trong nhà máy, nửa ngày với túi hàng con con trải ni lon bày bán ở chợ trời của ủy ban. Dúm hàng lấy lại từ bè bạn, vài đồng nho nhỏ thôi mà đôi mắt cứ rạng ngời.

Một buổi chợ chiều, khi trời đã chuyển sang thu, lành lạnh hanh hao trùm bao khuôn mặt của những con người suốt mấy năm chưa  từng một lần bước chân ra khỏi địa phận mình cư trú. Lao xao bàn tán về một số tiền lót tay để anh phiên dịch sẽ nói đỡ với nhà máy cho anh chị em mình yên ổn thân cò. Số đồng ý đưa cho yên phận và số không chịu  vì thấy vô lý , mặc dù số tiền không to nhưng bằng hai phần ba tháng lương còm.

Tôi cũng nằm trong mấy chị em vô lý đó, rồi một ngày không lâu anh phiên dịch bảo chị em tôi cùng ký vào một lá đơn. Tuy mù chữ nhưng tôi thấy tờ giấy đó rõ ràng hai cột (chắc là bên ở, bên về). Khi đưa tôi ký, tôi có rành rẽ với anh: “tôi không về đâu nhé“!. Anh phiên dịch từ tốn "Giờ người bỏ chạy sang Đức nhiều quá, nên nhà nước bạn yêu cầu các chị xác nhận, không sang Đức thì ký vào cọc về Việt Nam, còn về khi nào là tùy các chị chứ không ai bắt buộc“. Thế là bút sa mà con  gà thì lại không biết  rằng từ đây mình sẽ phải chết dưới tay chính đồng loại của mình.

Nửa tháng sau, khi niềm vui cỏn con từ bán buôn đang lấp ló, thì anh phiên dịch báo cho mấy người không nộp tiền lót tay kia lên gặp trưởng phòng nhân lực . Nước mắt của sự bất ngờ cho thân phận, nước mắt của tủi hờn giữa con người đối với nhau đã đổ ra trước sự ngạc nhiên của bà đại diện cho nhà máy bạn. Bà đưa cho chúng tôi mảnh giấy với chữ ký của chính mình mới ráo mực: “Chính tay các chị đã ký vào giấy xin về Việt nam và yêu cầu chúng tôi đặt vé gấp“. Chấp hành mệnh lệnh khi nhà máy đã chính thức trao vé bay và cho xe hộ tống lên sân bay. Không quen thân ai mà nhờ vả, chỉ có nước mắt thôi, nước mắt không thể làm cho lương tâm con người ta xao động, vì đồng tiền mà họ đã dồn những người đồng hương của mình đến bước đường cùng trên đất khách. Chuyến bay hôm đó có mấy người cùng cảnh ngộ, nhưng hai chị em chúng tôi đã trốn quay lại và cùng bỏ vé bay.

Lui lại vài tháng, kiếm thêm mấy đồng mà về với lũ con khi chúng đã xa mẹ suốt mấy năm. Trong thâm tâm tôi hồi đó cũng không ham hố ở lại lâu dài. Và cũng chỉ nửa năm sau lại thêm một anh biết tiếng nữa, anh nói sẽ giúp tôi mua lại một chiếc vé bay của chị bạn trên thủ đô, khi biết tôi muốn về Việt Nam với giá chỉ có 5000 korun.

5000 korun cho chuyến bay quá bèo bọt và một lần nữa trên đất nước này tôi lại sa vào cái cảnh được người đồng hương  tốt bụng giúp. Lên sân bay, anh đưa tôi tấm vé, anh giải thích rằng: “vì vé tên cô ấy nên  em hãy cầm hộ chiếu của cô ấy, người mình giống nhau họ không phát hiện ra đâu. Chỉ cần qua cửa kiểm tra hộ chiếu này thì có người sẽ đem hộ chiếu quay ra trả lại cho cô ấy, còn từ đây bay về Việt Nam thì em dùng hộ chiếu của em“.

5000 korun ấy không to, nhưng sao lại nỡ gạt lừa nhau. Trời ơi! khi mà nơi nào cũng ra rả rằng tình yêu đồng chí, đồng bào, tình quê hương cao cả. Tôi quê mùa, hiền lành dốt nát nên mãi tôi mới hiểu. Rằng vé bay đâu phải bình thường đơn giản như tấm vé xe khách hay tàu hỏa bên nhà để ta có thể sang tay chuyển nhượng cho nhau mà không cần tới sự can thiệp của hãng hàng không. Tôi bị gạt ra ngay từ cửa  đầu tiên kiểm tra hành lý. Cho dù hôm đó tôi có thoát được các cửa ở sân bay Tiệp thì khi quá cảnh ở các sân bay khác trên thế giới tôi sẽ ra sao? Sẽ bị đuổi khỏi máy bay hoặc họ trả lại nơi mình đã xuất phát bằng chính tiền túi mình bỏ ra một lần nữa, bởi hộ chiếu của mình mà vé tên người khác. Làm sao lại có thể làm như vậy đối với những người chưa một lần đặt chân lên thủ đô, chưa được chút gì gọi là hưởng thụ trên miền đất hứa. Miếng ăn kiếm được trên xứ người mặn chát mồ hôi và nước mắt. Tình trạng cá lớn nuốt cá con xảy ra ngay tại cái nơi mà không một ai có thể nói rằng: nghèo qúa sinh hèn.

Mười mấy năm trời qua đi, tôi đã trở về với gia đình, được nói tiếng mình trên đất nước quê hương, song cái mầm “nhân nghĩa“ của người Việt đối với nhau trên xứ lạ cứ như ngọn lửa ngầm âm ỉ. Nó thiêu đốt đến tận cùng tâm can, nó luôn bật lên câu hỏi: Sao lại có những con người  chỉ vì mấy ngàn ko run mà nhẫn tâm đẩy đồng hương mình vào nơi mà chính họ cũng biết  chắc chắn rằng: sẽ bơ vơ.Trong muôn vàn khó khăn khi bươn chải vì cuộc mưu sinh nơi xứ người thì ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất mà không phải người nào cũng dễ dàng vượt qua. Với chút vốn từ chỉ đủ giao tiếp thông thường, thì vẫn  cần lắm những công ty dịch vụ nay và đội ngũ phiên dịch, đội trưởng xưa. Công việc làm của họ chúng tôi luôn trân trọng. Nhưng một con sâu đã làm rầu nồi canh, còn đó những công ty môi giới ma đang ăn theo và nở rộ, còn đó cả những việc mà ma cũng không bao giờ làm với thế giới đồng loại của mình.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo