2014

Sâu thẳm một tình yêu - Tác phẩm dự thi 019

Cập nhật lúc 03-11-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Trong một chuyến theo đoàn công tác về xã để tìm hiểu về chế độ chính sách đối với những nạn nhân chất độc màu da cam, tôi tình cờ gặp chị. Biết tôi về và sẽ quay  sang bên đó. Chị khẩn khoản gần như là cầu xin. Khi hiểu tường tận những khúc gấp quanh co của quãng đời người phụ nữ này. Tôi muốn chuyển câu chuyện đời chị tới một miền xa. Nơi mà hơn ngàn ngày chị đã yêu và đau khắc khoải, song con tim chưa lỗi nhịp dù chỉ một lần.


Chị đưa tôi trở về những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn lá đổ, tuổi thanh xuân sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Chị làm lính quân y, lán thương binh nằm trong rừng thẳm. Anh bị thương từ tuyến trước đưa về. Ngày mỗi ngày cơm cháo, vệ sinh cá nhân mọi công việc chị chẳng nề hà. Rồi tình yêu của hai người lính đơm hoa rất đẹp trong nghiêm ngặt quân lệnh, trong bom đạn và thép lạnh của chiến tranh. Vẫn có niềm tin trao gửi của những đêm ánh trăng tràn trên mặt suối, trong khoảnh khắc hiếm hoi vắng tiếng bom gầm, có đủ và vẹn nguyên lời nguyện ước, câu thề.

Mảnh đạn còn găm trong cơ thể, anh lại được chuyển tiếp về tuyến sau điều trị, khi phục hồi sức khỏe thì giảng đường đại học là nơi cho anh tiếp tục ước mơ còn đang dang dở và tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ nơi trời Âu

Rời quân ngũ, chị tìm về quê anh, một vùng bãi ven sông Hồng. Có rặng vải đỏ rực triền đê vào những trưa hè tháng sáu. Có cha mẹ già và cô em gái hiền ngoan.

Thông tin về anh tuy ngắn ngủi, nhưng chị cũng kịp hiểu rằng: con  thuyền tình yêu xưa vĩnh viễn  không bao giờ đến bến, đến bờ.

Cho dù những lời hẹn non thể biển nặng sâu tới mức nào thì cái điều thực tế nhất vẫn bắt chị không thể đặt mình đứng ra ngoài quĩ đạo cuộc đời. Chị lấy chồng rồi sinh con, từ đây bi kịch cuộc đời bắt đầu giáng xuống đầu người phụ nữ hồng nhan mà bạc phận.

Lấy chồng muộn, mấy năm sau chị mới sinh con. Cháu được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ và cũng từ tai họa, di chứng của chiến tranh. Cả hai anh chị cùng là lính, nên hơn ai hết họ hiểu và chấp nhận đắng cay nghiệt ngã mà số phận dành cho mình.

Con lợn, con gà, sào ruộng, bờ ao. Hai vợ chồng với những bệnh tật rủi ro của chiến tranh còn tiềm ẩn. Cho tới một ngày, anh chị bàn nhau và đi đến quyết định. Anh ở nhà chăm đứa con tàn tật, chị đi vài năm kiếm chút vốn về lo cho tuổi già và cho con sau này.

Thương anh chị hiền lành trước  tương lai mờ mịt,  cậu em trai đón chị sang chỉ mong chị được ngẩng đầu. Nó không cho chị nó biết  và chị nó cũng không hiểu công việc mạo hiểm mà  mà nó đang làm. 2 năm chị sang, hàng tháng nó đều cho tiền gửi về để anh sửa sang nhà cửa và lo cho cháu chu toàn.

Một buổi sáng tháng 5, khi ra ngoài mua đồ ăn trở về, đứa em trai là nơi duy nhất cho chị bám víu bị còng tay bước lên xe. Chị nghe mọi người lao xao bàn tán, mấy anh em tham gia trồng trọt gì đó. Chị không có mặt lúc công an kiểm tra, nhưng giấy tờ cư trú của chị còn lưu lại trong căn nhà đó. Bắt buộc chị phải đối diện với cơ quan công quyền.

Trái đất tròn run rủi, con tạo khéo xoay vần. Người phiên dịch quốc gia, dịch cho chị trong lần đối chất đầu tiên ấy lại chính là anh lính, người yêu của chị năm xưa.

Vận dụng mọi hiểu biết của mình về luật pháp nước sở tại, anh đã chứng minh trước tòa và trả lại cho chị sự vô can.

Chị biết gia cảnh của anh trong những lần gặp gỡ tiếp theo. Anh đã có vợ và hai cô con gái đang học đại học. Anh làm phiên dịch quốc gia và có một công ty tư vấn riêng. Kinh tế gia đình anh vững vàng ổn định và định mệnh đã bắt người vợ đảm đang tháo vát của anh suốt 5 năm nay, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn thời gian ở nhà.

“Anh coi em như em gái“. Đó là hàng rào chặn đứng mọi thứ tình mà anh lo sợ nó sẽ lớn dần trong lòng người thiếu phụ hôm nay và là người yêu anh năm kia. Biết chị bơ vơ, không nơi bám víu. Anh giúp chị thuê nhà và tìm cho chị một công việc phù hợp ở công ty mình.

Anh mang ơn chị trong mong manh sự sống của mình ở trạm quân y dã chiến bao nhiêu năm về trước. Chị mang ơn anh khi chị bơ vơ nơi đất khách quê người. Họ nuôi dưỡng  một thứ tình, cao đẹp thánh thiện không hề xen lẫn một chút dục vọng tầm thường. 5 năm qua chị nâng niu trân trọng tình anh em trong sáng. Với chị, anh là tất cả là hiện thân của người cha mẫu mực, của người chồng thủy chung, của trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình thật vẹn thật tròn.Trước mắt chị, anh là viên ngọc sáng trong không tì, không vết.

Thói quen đi dạo mỗi chiều tối và mỗi sớm mai cứ dẫn chị vòng qua khu nhà anh ở. Bước chân ngập ngừng khi nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ không còn trẻ nữa vào một buổi tối phía xa.Chị gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu. Anh vẫn đẹp, vẫn đường bệ, vẫn phong độ vẫn đủ mọi tư cách để chị yêu đến tôn thờ.

Chị xin phép anh, cho đi cùng vào viện, nơi vợ anh  nằm điều trị đã nửa tháng nay. Hai cây nạng vợ anh  đang tập dần từng bước. Anh dìu vợ, anh lau trên vầng trán vợ mướt mồ hôi. Chị cảm phục người đàn ông vô bến vô bờ.

Sáng hôm sau, chị tới nhà anh sớm, đem chút bánh mà tự tay chị làm để anh đem vào bệnh viện. Điều chị không thể ngờ, không bao giờ nghĩ đến đã xảy ra ngay trước mắt.

Người đàn bà qua đêm cùng anh không phải người xa lạ. Đây chính là người trợ lý giúp việc công ty mà anh đang điều hành.  Người đàn bà này đã đốn ngã anh bằng ngón ngọt ngào đến mức giả tạo.

Trong khi người vợ tảo tần, người vun vén hạnh phúc gia đình đang tập từng bước đi trong bệnh viện. Thì anh lại đón tình nhân về thay thế chị mấy năm qua. Anh cùng người đàn bà kia  đóng vai kịch thật hoàn hảo. Người đàn bà thánh thiện và người đàn ông mẫu mực thủy chung.

Sụp đổ trong lòng chị một niềm tin mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Hình ảnh vợ anh đang lần bước trong bệnh viện, hình ảnh người chồng ốm yếu và đứa con trai ngoài 30 tuổi không biết đi mà chỉ biết ú ớ u ơ. Tất cả đã cho chị đi đến một quyết định là: xin anh thanh toán tiền công chị làm cho công ty suốt mấy năm và đặt cho chị chiếc vé bay.

“Tôi phải về thôi cô ạ! Lòng tin trong tôi không còn nữa, anh ấy chết vì cái con gái gọi cao cấp ấy, tiền nó bòn nó rút để đến nỗi không có đủ trả lương cho tôi trong mấy năm qua. Chiếc vé bay anh đặt cho tôi là số tiền duy nhất mà anh có được. Anh ấy chìm đắm trong ngọt ngào giả tạo. Thương anh ấy vì anh cũng chỉ là một người đàn ông, làm sao thắng nổi cám dỗ đời thường. Người phụ nữ kia sẽ bỏ đi khi bòn rút của anh ấy đến đồng cuối cùng. Tôi đã an phận, nhưng tôi thương anh ấy đến tận cùng mà tôi không thể giúp được gì. Cô hãy  viết đi, hãy viết và làm sao gửi sang cho anh ấy tỉnh ngộ, cho dù đã muộn. Song muộn còn hơn không cô à…“

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Quảng cáo