2014

Tình đơn phương - Tác phẩm dự thi 016

Cập nhật lúc 13-10-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh visualizeus.com

 

Tôi và anh sang cộng hòa Séc khi tuổi đời cả hai người vừa mới bước vào hàng chữ (Hăm)- anh 21 còn tôi  20. Tôi yêu anh với một mối tình đơn phương, trong khi ấy anh đang cũng đơn phương đeo đuổi một bóng hồng khác.


Quả thật cuộc đời cứ như những cuộc đuổi bắt diễn ra bất tận. Người nhà của anh thì cũng nhiều lần vun vén cho anh và tôi. Có những lời nói vun vén khi có mặt tôi và anh. Cũng có những lời nói động viên anh đến với tôi mà tôi nghe được qua người khác kể lại. Người nhà của anh khuyên anh đến với tôi và chấp nhận tinh  yêu của tôi với lý do: “Tuy tôi không xinh như người ta nhưng ở tôi có tình yêu dành cho anh và tôi là con người biết chịu thương chịu khó“.

Bản thân tôi khi ấy mới sang đất Séc, không người thân, không gia đình và ngay cả đến vốn liếng cũng không. Tôi sang đây theo một hợp đồng lao động và chưa đầy nửa năm thì cái hợp động lao động ấy đã tan như bóng nước xà phòng, để rồi đám công nhân chúng tôi bơ vơ. Tôi đi tìm việc làm và rồi đến thành phố nơi anh đang ở. Khi ấy anh sang trước tôi hai năm. Anh được người nhà đón sang và thu xếp cho anh công việc. Khi tôi gặp anh thì anh đã đàng hoàng được làm chủ một cửa hàng nho nhỏ.

Đám thanh niên chúng tôi thuê chung một căn hộ để ở cho đỡ tốn kém. Anh cũng đến đó ở với chúng tôi để rồi tình cảm của tôi dành cho anh xuất hiện .

Tuy anh chưa mở lời tỏ tình với tôi một lần nhưng tôi và anh cũng đã từng có nhiều đêm ân ái mặn nồng. Tôi vẫn nghĩ tình yêu là dâng hiến và tôi cứ đợi chờ cái ngày anh sẽ nói lời chính thức yêu tôi. Tôi đi làm thuê cho người ta nhưng khi anh cần đi Praha nhập hàng anh vẫn gọi nhờ tôi trông nom cửa hàng và bán hàng giùm anh. Những điều như thế cứ nuôi trong tôi một hy vọng mong manh cái ngày nhận lời tình yêu của anh. Tôi cứ khao khát và cứ đợi. Tôi cứ hy vọng sẽ có ngày cùng anh ổn định cuộc sống nơi xứ người.

Anh cứ  thả mồi bắt bóng, đi săn đón người ta chán chê rồi lại về ôm tôi. Hơn một năm sau không đợi anh được nữa cùng với chuyện cơm áo gạo tiền nơi xứ người, tôi  theo chân bạn bè tìm đến nước thứ ba kiếm ăn. Tôi đi rồi anh cũng không buồn gọi điện cho tôi mà chỉ có tôi gọi về cho anh thôi.

Thời gian thấm thoắt trôi, qua  những người quen của tôi thông tin cho biết, anh vẫn đang đeo đuổi bóng hồng ngày nào mặc dù nhiều khi người ta cứ tỏ ra phũ phàng với anh trước chỗ đông người. Có người cho biết bóng hồng ấy đã có bạn trai không biết anh có biết không? Tôi cũng được nghe cứ khi nào bóng hồng kia giận với người yêu cũng là khi anh có cơ hội được đi chơi cùng người ta.

Mùa xuân năm sau đó nữa nhận được tin anh cùng người ấy đã làm đám cưới mà tôi ngỡ ngàng. Biết anh đã có vợ ở bên này, có người đặt vấn đề tình cảm với tôi và tôi đã thuận lòng. Đến nay tôi có được hai con, một trai, một gái, với cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Bẵng đi vài năm, hôm ấy có việc tôi phải quay về cộng hòa Séc làm vài loại thủ tục giấy tờ  bởi hồ sơ cá nhân tôi vẫn còn bên ấy. Làm xong mọi loại thủ tục cũng là vừa đủ thời gian để tôi có dịp tìm hiểu thông tin về anh. Bàn chân tôi vô tình tìm bước tới ngôi nhà xưa tôi và anh đã cùng nhau ân ái. Tôi ngập ngừng khi chợt bừng tỉnh đang muốn quay lại cũng là lúc anh tình cờ nhìn thấy tôi qua ô cửa kính. Tiếng anh gọi : Hoa! làm tôi sững lại. Anh bấm chốt cửa điện, tôi đẩy cửa bước vào.

Căn nhà rộng bề bộn từ hành lang trở vào,  có lẽ đã lâu lắm không có người quét dọn. Anh đón tôi với nụ cười buồn và anh hỏi: Cơn gió nào đưa em đến đây vậy? rồi anh mời tôi vào phòng khách. Tôi trả lời anh qua quýt  về chuyện giấy tờ.

Theo chân anh chúng tôi bước vào căn phòng ngày nào cả đám thanh niên vẫn vui đùa. Cùng nhau ăn chung bữa tối,  bởi nó vừa là phòng khách lại vừa là phòng bếp . Cái nơi lần đầu tiên trong đời con gái có một bàn tay đàn ông vụng về bốc trộm trái cấm của tôi. Cái cảm giác ấy cứ đi theo tôi suốt cùng năm tháng.

Trong phòng khách cũng bề bộn, luộm thuộm, cái lọ hoa vỡ tan trên nền đất xác và cành hoa đã khô queo. Cốc chén bừa bộn. Cái bồn rửa bát đầy ăm ắp những bát đũa lâu ngày chưa rửa. Tôi kêu: khiếp sao anh để bề bộn bẩn thỉu thế này được à?

Anh nhìn tôi lại cười buồn lần nữa mà rằng: Đến cái thân xác anh bây giờ anh còn chả thiết nữa là! Sạch với đẹp mà làm gì? Anh hỏi về cuộc sống gia đình của tôi. Anh kể cho tôi nghe chuyện tình éo le của mình:

Anh thú nhận thực lòng chưa bao giờ yêu tôi.

Anh đam mê bóng hồng kia ngay từ cái nhìn đầu tiên và để rồi mấy năm trời theo đuổi. Đôi khi cũng được đi bên nàng dạo công viên, nói chuyện phiếm. Nàng như cầm được trong tay phần tâm hồn anh hay sao mà cứ mỗi khi anh chuẩn bị tỏ tình là nàng đòi về. Cũng như tôi đã biết nhiều người khuyên anh đừng đeo đuổi người ta làm gì cho mất công nhưng anh không nghe.

Có một hôm cuối năm nàng bảo với anh rằng nàng về phép. Anh chợt nẩy ra trong đầu ý  định,  rồi anh đặt vấn đề với nàng. Nàng bảo việc lấy chồng còn theo ý kiến mẹ cha. Thế là anh quyết định, anh theo về rồi đến nhà xin phép gia đình cho hai người tìm hiểu với nhau. Nàng ậm ừ không quả quyết điều gì làm cho anh càng có thêm nghị lực .

Điều bất ngờ đã xuất hiện như một phép màu. Sau khi đến diện kiến gia đình nàng và anh cũng mạnh bạo đặt vấn đề tìm hiểu một cách đúng đắn nên gia đình nhà nàng cũng thuận lòng. Nàng đã nhận lời yêu anh thế là đám cưới hai người được tiến hành ngay trong dịp đầu xuân về phép. Vốn dĩ kinh tế cũng như quan hệ công tác của cả hai gia đình  thông gia đều ở vào hàng rộng rãi nên  tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng có tiếng trong Thủ đô. Cưới nhau xong được ít ngày thì cả hai người dắt tay nhau quay trở lại Séc kiếm ăn. Có một điều lạ là  không hiểu sao trái tim của nàng vẫn không thể dành được cho anh cho dù cuộc tình còn trong tuần trăng mật. Những bất đồng, những xung khắc cứ dần dần quay trở lại như cái độ hai người còn chưa về phép. Sự thiếu tôn trọng chồng của nàng và sự áp đặt thái quá của anh  đã đẩy hai người xa nhau cho đến kỳ đổ vỡ. Nàng chia tay anh khi đứa con trong bụng nàng đang hình thành. Anh thì trong lòng vừa mừng  vừa lo, vừa yêu vừa giận. Anh theo đuổi nàng suốt mấy năm mới có được nàng nên tình yêu trong anh nó không dễ gì mà nguội lạnh một cách chóng vánh được. Anh cố đeo đuổi, còn nàng cứ xua đuổi như mặt trăng, mặt trời không bao giờ còn gặp được nhau.

Thế rồi việc ly hôn cũng vẫn phải diễn ra theo luật định. Nàng nhận quyền nuôi con cho đến lúc trưởng thành, còn anh góp tiền nuôi dưỡng. Do công việc kiếm ăn bận rộn nàng đã gửi con về Việt Nam cho dù anh phản đối. Khi gia đình anh đến nhà ông bà ngoại cháu bé thăm nuôi thì bị gia đình thông gia ngăn cản, thế là điều to tiếng đã xảy ra. Sang đến năm nay tay người yêu cũ của nàng ngày nào mà có thể em biết đó, hắn mắc phải một căn bệnh nan y.  Theo bác sĩ cho biết thì suốt đời không thể có con. Chả biết trời đất quỷ thần nào xui khiến mà nó đòi nhận con anh là con của nó. Cãi vã chán, nhiều lần xuýt xảy ra án mạng. Cuối cùng nó đòi đem xét nghiệm ADN. Anh bực lắm nhưng để cho tay kia khỏi phải mất công nhận vơ nên cũng cho thử ADN. Nào ngờ kết quả không thuộc về anh mà ADN của cháu bé lại hoàn toàn trùng khớp với ADN của thằng khốn đó chứ.

Bây giờ anh mới vỡ nhẽ  ra anh là kẻ tráng men... Là tò vò đi nuôi con nhện em ạ!
Anh bị lừa... bị lừa từ đầu đến cuối ,  thế mà anh vẫn cứ yêu.  Cho đến trước khi kết quả của cái ADN  xuất hiện  trong lòng anh vẫn cứ yêu cô ta. Vẫn cứ bênh vực cho cô ta.

Thật đúng là: lòng dạ đàn bà...  
Nói đến đây anh buông lửng câu rồi vò đầu bứt trán.
Suốt cuộc chuyện trò không khi nào anh tỏ ra hối tiếc vì thiếu tôi và cũng không nhắc gì đến những kỷ niệm trước.

Chia tay anh rồi lòng tôi như có điều gì khác biệt đã xảy ra. Tôi cảm thấy mình có lỗi với chồng bấy lâu nay bởi trái tim của tôi không dành trọn vẹn cho anh ấy.
Về đến nhà... đêm ấy ngồi ghi nhật ký... Tôi đã tự hứa với lòng mình phải thương yêu, quý trọng cái tổ ấm của mình nhiều hơn!
Mấy dòng chữ ăn năn còn chưa khô mực, tôi cảm nhận hơi ấm của chồng tôi phả vào tôi ngay sau lưng.Tôi quay lại chồng đang nhìn tôi âu yếm. Anh ôm ghì lấy tôi mà bảo: Hôm nay anh cảm thấy yêu vợ nhiều hơn. Anh bảo anh cảm nhận được hết những gì đang diễn ra trong lòng tôi qua những hành động đời thường.
Anh bảo tôi: vợ chồng cố gắng thêm chút nữa  rồi cuối năm cùng đem con cái về thăm nội ngoại nghe em!
Tôi cảm thấy đời này không còn gì hạnh phúc hơn với tôi giây phút này. Tôi cảm ơn cha mẹ đã cho tôi sự sống. Tôi cảm ơn chồng đã đem đến cho tôi tình yêu và sự bình yên. Tôi cảm ơn hai con của tôi đã cho tôi niềm vui.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo