2014

Vết trượt - Tác phẩm dự thi 003

Cập nhật lúc 23-06-2014 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (Reuters/Joshua Lott)

 

Mỗi con đường ta đi qua, mỗi con người ta đã gặp, mỗi nơi ta từng sống... đều ít nhiều để lại trong ta những kỉ niệm. Có những kỉ niệm vui, có những kỉ niệm buồn, thậm chí có những kỉ niệm làm ta đau lòng. Nhưng dù là bất cứ kỉ niệm gì thì chúng cũng vẫn theo ta đi suốt những hành trình còn lại, nó giúp ta động lực để sống tốt hơn. Với tôi, kỉ niệm đó là suốt gần hai mươi năm tôi đã sống, đã yêu, đã sai lầm trên đất Cộng Hoà Séc thân thiện. Hai mươi năm, với một đời người chưa phải là đã nhiều, nhưng với tôi thì nó là gần hết quãng đời trai trẻ.


Cuối những năm 80 cuả thế kỷ trước, vừa rời ghế nhà trường phổ thông, tôi được Bố Mẹ xin cho đi xuất khẩu lao động tại Tiệp Khắc. Cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" của một thằng trai trẻ, tôi đã sống vô tư bên cạnh những người đồng hương trong một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Tiệp Khắc cũ, bây giờ là cộng hòa Séc, chẳng biết nhớ nhà là gì. Được đi là đi, chẳng mang bất cứ gánh nặng kinh tế nào trên vai, ít ra tôi đã nghĩ thế, nên tôi cứ sống vô tư, lương có đồng nào tiêu hết đồng ấy, vài ba tháng gửi cho Bố Mẹ lá thư thông báo  qua loa tình hình sức khoẻ, công việc. Nhưng rồi những tháng ngày đó chẳng được kéo dài khi khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ, các nhà máy lần lượt thải công nhân về nước. Người Việt mình ra đi mục đích chung và chính nhất là đi làm ăn, bị về nước trước thời hạn, không ai muốn về, đa phần đều tìm cách được ở lại, tôi nằm trong số đó.

Những năm đầu, kinh tế mở cửa, người dân khát hàng, cầu lớn hơn cung. Người Việt mình nhanh nhạy, nắm bắt được thị hiếu đó, đổ xô ở lại đi buôn. Cũng may là họ vẫn cho ở lại. Hồi đó làm gì đã có xe ô tô, mối người khi đi bán hàng thường kéo chiếc vali, trong đựng ít áo halenka, ít cặp tóc, ít quần lót, son môi...đến các làng lân cận hoặc đến quảng trường thành phố, vào ủy ban mua vé chỗ rồi ra ngoài dọn một chỗ nào đấy bày hàng ra bán. Nhưng thường là sáng kéo hàng đi thì chiều tối về vali vơi đi già nửa. Hàng hoá thì nhận lại từ một vài người có chút vốn, họ đi xuống Ostrava lấy về phân phát cho bà con đi bán lẻ.

Thằng trai trẻ như tôi cũng theo chân các anh chị lớn tuổi đi bán hàng kiểu đó. Đang làm việc trong nhà máy, đồng lương hàng tháng khoảng 3000 korun, ̣đi bán hàng mỗi ngày tính lãi được hơn nghìn korun, tôi cũng thấy ham. Bán được gần một năm, tôi bắt đầu mua xe ô tô, cái xe Skoda105 cũ thôi nhưng mà vui lắm. Tôi bắt đầu mơ đến ngày trở về...

Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi bản thân mỗi con người không biết kiềm chế niềm hoan lạc. Rong ruổi bán hàng được mấy năm, kiếm được một số tiền, cuối năm 94, tôi quyết định về thăm nhà một chuyến, vừa để thăm Bố Mẹ, vừa cũng có ý định về kiếm cô vợ rồi đón sang. Thấm thoắt vậy mà tôi cũng đã xa nhà được hơn 6 năm, khỏi phải kể nỗi háo hức của thằng trai trẻ khi sắp được về gặp người thân, bạn bè.... Vé đã đặt xong, còn lại ít tiền chờ đổi sang tiền đô, nghỉ ngơi, mua sắm quà cáp chờ ngày bay...  Bố Mẹ tôi chắc đang vui lắm.

Nhưng... nếu như mọi việc cứ như thế diễn ra thì chắc bây giờ tôi cũng chẳng có gì để mà ngồi đây kể lại. Chính những ngày chờ đợi về thăm đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, nói đúng ra là chỉ vài phút trong những ngày đó thôi. Trong những ngày chờ đợi, tôi rảnh rỗi, thỉnh thoảng rủ bạn bè ra quán làm cốc bia. Rồi một lần, do tò mò, tôi đã thử sờ vào cái máy, mà người mình hay gọi máy Tít Tít, vì nó phát ra âm thanh vui tai như tiếng nhạc. Lần đó, thử cho vào 500, tôi được ăn 50.000. Về cả đêm mừng không ngủ được, không ngờ vận mình may thế. Nghĩ đến số tiền mình đang có sẽ được nhân lên, hôm sau tôi chơi tiếp, vẫn được ăn. Đồng tiền thu được quá dễ thường làm người ta mờ mắt, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi ra quán thường xuyên hơn... để rồi khi gần đến ngày bay, tôi không còn đồng nào nữa! Ở đời, có lẽ được ăn dễ thì hay tham, khi bị mất, tiếc của, lại ham gỡ, tôi càng gỡ càng thua... Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không thể lý giải được sự ngu muội đó. Buổi tối trước khi bay hai ngày, tôi phờ phạc, thẫn thờ như người mất hồn về byt. Mấy người quen sang phòng xem tôi chuẩn bị đồ đạc đến đâu, định giúp, thấy thái độ tôi vậy, hỏi: "gì mà như người mất của vậy". Thì đúng là tôi đang mất của, và khi nghe câu đó, tôi bỗng nghẹn lời "em bị cướp hết sạch rồi, giờ chả còn đồng nào mang về nữa". Rồi tôi bịa ra chuyện đi đến chỗ người quen lấy quà mang về hộ thì bị cướp như thế nào, may mà giấy tờ còn, nhưng không còn tiền về nên có lẽ bỏ vé, không hiểu sao tự nhiên trí thông minh của tôi nó ở đâu ra để tôi bịa chuyện ngon lành thế. Ai cũng tin vì không ai nghĩ tôi chơi máy. Mấy năm lăn lộn bán hàng tôi đâu chơi bời gì. Mọi người xúm vào động viên: "thôi của đi thay người, nó cướp của không hại mình là may rồi, tiền về thì anh em mỗi người góp một ít, chú cũng có tiền về mà, nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít". Lúc đó thật sự tôi cảm động, tôi ân hận. Nhưng cái sĩ diện của thằng con trai làm tôi chùn bước không dám về. Tôi nhắn tin về cho Bố mẹ rằng tôi bị trục trặc giấy tờ nên phải hoãn, mong Bố Mẹ đừng buồn. Nhưng thật sự tôi biết Bố Mẹ tôi buồn lắm.

Có những sự việc luôn là bắt đầu của một sự kết thúc, tôi đã bắt đầu như thế để kết thúc thành quả của hơn 3 năm lăn lộn ngược xuôi, kết thúc tâm trạng háo hức của thằng trai trẻ sắp được về nhà, để bắt đầu những chuỗi ngày lặn ngụp trong bế tắc sai lầm mà không sao tự tìm ra lối thoát. Tôi không còn hào hứng bán hàng nữa. Không có tiền tiêu, tôi bắt đầu vay mượn, lúc đầu mọi người thương cảm, hay cho tôi mượn, sau thì mọi người biết và hiểu lý do tại sao tôi không về phép được thì không còn đồng cảm với tôi nữa. Một số người thẳng tính khuyên tôi nên từ bỏ. Tôi như một tên tín đồ cuồng tín, không cách nào bỏ được, cái máy và tiếng nhạc của nó cứ ám ảnh tôi suốt. Không vay được gần, tôi đi vay mượn ở xa, tôi nghĩ ra đủ mọi lý do để vay được tiền, thậm chí tôi có thể khóc để được họ cho vay tiền. Sĩ diện của thằng đàn ông tôi đánh mất tự lúc nào không nhớ nữa, mà có lẽ mất ngay từ những cú ấn ngón tay đầu tiên trên bàn phím của cái máy. Mấy năm trời tôi đã sống như thế, thỉnh thoảng, thấy mọi người đón gia đình đoàn tụ, tôi cũng có những giây phút xao động. Hàng hoá cụt dần, vì không có đầu tư, những chủ hàng trước đây hay cho tôi lấy hàng chịu, bây giờ biết tôi lao vào cái máy cũng không cho tôi lấy hàng nữa. Tôi không cả dám liên lạc về nhà. Bố Mẹ thấy tôi mấy năm không về được , nghĩ tôi vẫn trục trặc giấy tờ, viết thư sang khuyên tôi nếu khó khăn quá thì về, lúc này ở Việt Nam đang mở cửa cũng dễ sống. Nhưng tôi thì còn mặt mũi nào dám vác mặt về, hơn nữa cũng chả có tiền mà về. Cứ như thế, tôi bế tắc trong sự mê muội, có lúc cũng tự hạ quyết tâm từ bỏ để làm lại , nhưng lại không đủ ý chí.

Tôi cũng không biết cuộc sống như thế sẽ kéo dài bao lâu nữa, nếu như tôi không gặp được một người bạn cũ. Và cũng từ đây cuộc sống của tôi lại sang một bước rẽ mới. Người bạn cũ sau khi biết rõ tình cảnh hiện tại của tôi, (nợ nần chồng chất, không có khả năng trả...), đã hứa giúp tôi một công việc mới, khả năng kinh tế, nhưng khuyên tôi phải bỏ cờ bạc. Sau buổi nói chuyện với anh, tôi về suy nghĩ mấy đêm liền... đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng tôi đồng ý làm việc với anh, tôi không còn cách lựa chọn nào khả quan hơn. Chắc mọi người đã đoán ra công việc gì rồi, tôi không muốn nói rõ nữa. Qua một năm đầu suôn sẻ, tôi trả được hết nợ. tôi bắt đầu lấy lại được niềm tin vào tương lai, định bụng sang năm nữa tôi sẽ về Việt Nam cưới cô vợ rồi đón sang. Thực ra tôi cũng đã qua vài mối tình bên này nhưng không đi đến đâu.

Và hết năm sau tôi có tiền về phép thật. Khỏi phải kể niềm vui lúc đoàn tụ của tôi và gia đình sau hơn 10 năm xa cách. Hai tháng ở nhà, tôi cũng đã có dịp làm quen và tìm hiểu một em. Hết hai tháng, tôi trở lại Séc với giấc mơ sẽ đón em sang đoàn tụ một ngày gần nhất.

Nhưng... lại nhưng, một lần nữa số phận lại đẩy tôi vào ngõ cụt. Lần này tăm tối hơn lần trước. Sang được mấy tháng, tôi bị bắt, vì đường dây của bạn hàng bị vỡ. Đường dây bên tôi bị dính mấy người. Trong thời gian tôi ở Việt Nam, công an đã ngầm theo dõi đường dây, nhưng do trước khi về, anh em đã bàn bac là tạm ngưng một thời gian, vì anh bạn không muốn nhiều người biết việc của mình làm. Khi tôi sang, anh khuyên tôi cứ nghỉ ngơi, nhưng có lẽ do nóng lòng muốn có tiền, tôi cứ sớm lao vào công việc để rồi không biết rằng đường dây đối tác đang bị công an ngầm theo dõi. Tôi bị bắt. Dù khi chấp nhận làm công việc này, tôi đã có lúc nghĩ đến cảnh này, nhưng mấy năm làm ăn suôn sẻ, tôi đã nghĩ rằng khả năng này khó xảy ra. Tôi hoàn toàn sụp đổ. lời hứa với Bố Mẹ, hứa với cô em vừa mới quen mấy tháng trước....trôi theo xuống vũng bùn lầy, bám vào cây còng số tám khi công an tới nhà giải tôi đi.....Tôi bị kết án sáu năm tù. Lại bặt vô âm tín với Bố Mẹ.

Sau gần một năm từ khi tôi sang lại Séc, Bố Mẹ không thấy tôi có tin gì về, sốt ruột nhắn tin nhờ người bà con xa liên lạc hộ. Người bà con sau khi tìm và biết tin tức của tôi, đã mạnh dạn viết thư về cho Mẹ tôi. Mẹ tôi đã gửi sang cho tôi một lá thư.. Đọc thư Mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn ông, tôi khóc thật sự. Dù nước mắt của tôi đã từng rơi khi vay tiền chơi bạc. Nhưng lần này nước mắt mới thật sự rơi tự đáy lòng. Tôi đọc nhiều lần, đọc đến thuộc lòng những gì Mẹ tôi viết. "... Con sai lầm không phải vì con làm những việc sai lầm, mà con đã sai khi mắc sai lầm mà không dám thổ lộ với Mẹ. Con bây giờ có mấy năm để nghiền ngẫm những việc mình làm, nhưng con hãy nhớ rằng, dù con có thế nào thì Bố Mẹ cũng dang rộng vòng tay đón con về... ". Mấy năm trong tù, không ngày nào tôi không đọc lá thư đó của Mẹ tôi. Tôi không dám hồi âm, Mẹ tôi cũng không viết gì thêm nữa. Mẹ tôi chỉ nhắn tin qua người bà con xa. Gần sáu năm trong tù ,với tôi dài hơn nhiều lần cả quãng thời gian tôi sống ở đây.

Rồi ngày được tự do cũng tới, tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Anh bạn lại muốn tôi về làm cùng anh. Anh đã dứt nghề ngay sau khi tôi bị bắt. Anh chuyển sang kinh doanh quán ăn, anh bảo thu nhập không bằng, vất vả nhưng an toàn hơn. Tôi thật sự không còn hứng thú với những công việc bên này nữa. Những tháng gần cuối trong tù, Mẹ tôi lại gửi cho tôi một lá thư, tha thiết mong tôi về. Bố Mẹ tôi đã lớn tuổi, đã nghỉ hưu, muốn tôi về để được gần gũi. Tôi đã suy nghĩ, tôi mạnh dạn gạt bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, quyết tâm về làm lại cuộc đời. Khi biết tôi kiên quyết trở về, anh bạn cũng ủng hộ và có ý muốn giúp đỡ, tôi từ chối. Tôi đã nghĩ khác, tôi sẽ tự mình làm lại, chỉ xin nhận từ anh vài trăm đô để mua quà về. Ngày về nước, tôi lưu luyến mãi. Gần hai mươi năm, cả tuổi xuân tôi để lại nơi đây, để lại hết những buồn, vui, sai lầm.... Tuy chưa biết chính xác về nước sẽ sống ra sao, nhưng tôi đã quyết!

Tôi chỉ muốn kể lại những gì mình đã trải qua trong những năm tháng sống ở Cộng hoà Séc. Nó vừa là kỷ niệm, vừa là học phí tôi phải trả cho tuổi trẻ nông nổi, dại khờ. Cuộc sống hiện giờ của tôi cũng đã tạm ổn, tuy có nhiều thứ không được bằng như khi sống ở Séc, nhưng bù lại, tôi có cả Gia đình. Tôi đã có vợ, có một cậu con trai hơn ba tuổi. Tôi vẫn liên lạc với những người bạn cũ vẫn còn đang sống bên ấy. Tôi biết, không phải tất cả những người tha hương đều thành công. Cuộc sống ở đâu cũng có những khó khăn nhất định. Tôi chỉ có lời muốn nhắn nhủ với các bạn qua câu chuyện của tôi: nếu đã mắc sai lầm, khi sa ngã, hãy biết tìm cách đứng dậy. Đừng vì mặc cảm tội lỗi mà nhu nhược đánh mất bản thân. Đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và không phải lúc nào ta cũng tỉnh táo để đi, cũng có lúc ta yếu mềm, ta say nắng, khiến ta trượt trên một đoạn đường. Hãy dũng cảm nhìn lại vết trượt ấy để lấy đó làm động lực cho những bước tiếp theo!

Chúc các bạn Thành Công!!!

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang

tel.+420 774 873 066

email: baiduthi@vietinfo.eu

Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #3 Mèo con: Bác thằng bần

    27-06-2014 11:41

    Bài viết thật quá, đúng là có nhiều người bây giờ vẫn đang trượt như thế này, ban ngày quần quật làm thuê, tối về lại trượt dài với cái máy, hic.
  • #2 Bạn: Praha

    23-06-2014 19:43

    Ngày hôm nay vẫn có nhiều người đang trượt ...cảm ơn bạn đã thức tỉnh một thực tại đang nhức nhối trong nhiều gia đình ở Séc .
  • #1 Ký danh: Tiêu đề

    23-06-2014 17:59

    Bài viết vừa hay vừa thực tế
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo