Ba Lan

Cảm ơn người vợ Ba Lan của tôi

Cập nhật lúc 02-12-2010 18:11:07 (GMT+1)
Ảnh minh họa media.brainz.org.

 

Tôi đã sống với vợ tôi trên 10 năm, cùng nhau chia sẻ những ngọt ngào cay đắng của cuộc đời. Vợ tôi luôn bên tôi những khi khó khăn cũng như khi thất bại, luôn giúp đỡ tôi. Nhiều khi thật cảm động vì tôi nghĩ Tây mà chấp nhận vất vả như vậy với mình thì thật là hiếm.


Kính gửi tòa soạn và bạn đọc. Tôi là độc giả thường xuyên của quý báo, và tôi đã xa Việt Nam gần 20 năm.

Khi còn ở Hà Nội tôi làm việc tại môt công ty lớn. Tôi sang Ba Lan năm 1992, khi tôi đi thì con gái tôi mới 18 tháng. Với sự tính toán của vợ chồng tôi thì tôi sẽ sang đây làm việc trong 3 năm rồi về và chúng tôi sẽ có một số vốn và 2 vợ chồng sẽ sum họp. Nhưng tất cả đã không như dự đoán, khi chúng tôi xa nhau nhiều chuyện đã xảy ra và hạnh phúc cũng tuột khỏi tay.

Sau 3 năm tôi trở về chúng tôi đã ly hôn. Để lại tất cả cho vợ con và cả những gì tôi đã kiếm được khi xa nhà, tôi quay lại Ba Lan với hai bàn tay trắng. Ra đi lần này không có cuộc tiễn đưa như 3 năm trước, không có những giọt nước mắt và không có những lời hẹn hò và như người lính ra trận mà không có hậu phương. Tôi trở lại Ba Lan với sự trống rỗng và vô vị. Trước mặt tôi là những gì tôi cũng không biết nữa, và tôi đã làm việc và làm việc.

Và tình cờ gặp được nàng, người con gái Ba Lan hiền dịu bây giờ là vợ tôi. Ngày đó khi chúng quen nhau là năm 1997 và sau một năm chúng tôi làm lễ cưới. Cảm ơn trời đã cho tôi gặp người con gái như vậy. Cuộc sống của chúng tôi cũng rất vất vả và nghèo túng, phải thuê nhà ở và làm việc rất nhiều. Hằng ngày chúng tôi phải làm việc tới 13 tiếng. Những ngày nghỉ chỉ là thứ xa xỉ không dám nghĩ tới. Sau khi cưới chúng tôi dành dụm và tôi đưa vợ về thăm gia đình.

Ở Việt Nam một tháng với những ngày nghỉ thật tuyệt vời, chúng tôi trở lại Ba Lan, và lại là những ngày làm việc triền miên vất vả. Đến bây giờ chúng tôi mở được hai nhà hàng tại đây và niềm hạnh phúc nữa là trong gia đình tôi có thêm hai thành viên nữa. Cậu con trai bây giờ lên 8 đang học lớp 2 và cô công chúa lên 5 đang đi nhà trẻ. Cuộc sống của tôi cũng đỡ vất vả hơn. Bây giờ tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, không phải làm việc vất vả như trước nữa. Những ngày nghỉ chở vợ và con đi chơi, cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Tôi đã sống với vợ tôi trên 10 năm, đã cùng nhau chia sẻ những ngọt ngào cay đắng của cuộc đời. Vợ tôi luôn bên tôi những khi khó khăn cũng như khi thất bại, luôn giúp đỡ tôi, nhiều khi thật cảm động vì tôi nghĩ Tây mà chấp nhận vất vả như vậy với mình thì thật là hiếm. Con gái tôi nghỉ hè thường sang thăm bố cũng rất quấn quít với vợ tôi và 2 em. Bây giờ thì con gái lớn của tôi đang học đại học tại Mỹ, cháu được học bổng và sang đó học.

Cuộc đời thật nhân hậu phải không các bạn, theo tôi nghĩ hạnh phúc luôn ở quanh ta, chỉ có điều ta có gặp được hay không. Tôi đã nhập quốc tịch Ba Lan nhưng vẫn giữ được quốc tịch Việt Nam. Con trai tôi cũng đang học thêm tiếng Việt để về Việt Nam còn nói chuyện với ông bà. Ba Lan là tổ quốc thứ 2 của tôi và tôi yêu nơi này như Hà Nội vậy. Nơi đây thật bình yên và môi trường sống hơn hẳn Việt Nam. Và phụ nữ Ba Lan cũng rất giống Việt Nam ở chỗ hiền lành, nhân hậu và rất cảm thông. Họ hơn người mình là sống rất thật và thẳng thắn, không quá khéo và không phô trương.

Đó là những gì tôi muốn chia sẻ cùng các bạn để hiểu thêm hơn về đất nước và con người nơi khác. Chúc quý báo và bạn đọc gần xa luôn thành đạt và luôn hạnh phúc.

 

Theo vnexpress.net

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo