Liên bang Đức

Đi Tây và những cái giá cay đắng mà người xa xứ phải trả

Cập nhật lúc 02-07-2018 05:28:55 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Năm 20 tuổi tôi lên máy bay sang Đức. Tâm trạng lúc ấy là háo hức, thậm chí khi cô chiêu đãi viên phát cho mỗi đứa một trái táo đỏ, chúng tôi vì tiếc nên cắn chung nhau một trái táo. Số còn lại mấy đứa giao cho tôi bỏ vào túi, rồi ôm chặt vào lòng.


Thế nhưng hơn một tiếng sau đó, tôi nôn thốc nôn tháo và đã nôn sạch vào túi đựng táo. Bọn bạn chỉ biết nhìn tiếc rẻ. Khi đặt chân đến Đức, chúng tôi đứng chờ phân về các nhà máy. Tôi còn nhớ những ngày đó là tháng 11 trời rét căm căm thế mà chúng tôi đi dép lê, dép rọ, mặt mày lạnh đến tái nhợt.

Vì mới sang, không chịu được cái lạnh nên chúng tôi dồn oiom nhau ngủ chung giường. Bà phụ trách thấy vậy đã hét toáng lên, muốn tách chúng tôi ra.

Đêm 30 Tết, chúng tôi làm ca chiều 18h (tức 0h Việt Nam). Khi quê nhà đang chào đón năm mới thì nơi đây tuyết đang rơi. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi đón năm mới trên xứ người với những tiếng khóc nức nở.

Mùng một tết năm đó là sinh nhật tôi, bạn cùng phòng chúc mừng với chảo cơm rang trứng vì cuối tuần cửa hàng không mở nên không có bánh sinh nhật. Thế là tôi và bạn lại bật khóc nức nở.

Thế rồi cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn sau đó khi bức tường thành giữa hai bên Đông Tây bắt đầu lung lay vì có nhiều bạn đã trốn sang bên kia bức tường thành. Một số bạn xin hồi hương, số còn lại bán thuốc lá lậu. Cuộc chiến giữa các băng đảng bắt đầu nổ ra.

Lúc bấy giờ, có những gia đình ở Việt Nam không nhận được tin tức về con em mình nữa. Sau khi chính phủ Đức cho phép định cư, các cửa hàng mọc lên như nấm sau mưa. Các chủ quán ăn đứng ngày 12 đến 14 tiếng còn các cô bé ngày nào cũng chạy bàn từ sáng đến đêm. Cuộc sống với công việc làm cực nhọc, thời tiết lạnh buốt khiến không ít người mang bệnh.

Những ngày tháng đó, biết bao chuyện xảy ra từ những người làm 3, 4 ca trong nhà máy thì như người bị mộng du, đến những cuộc hôn nhân không tình yêu, để có giấy tờ ở lại…

Tôi có người bạn vì bị bệnh không đi làm được, không có tiền gởi về nhà cho gia đình nên cũng bị lạnh nhạt. Có bạn bị u.n.g t.h.ư biết mình không qua khỏi cũng không đủ tiền để về thăm gia đình. Bè chúng tôi quyên góp giúp bạn về quê gặp người nhà lần cuối.

Thế nên những năm sau này khi về nước nghỉ phép, nghe mọi người nói sống ở nước ngoài sướng, tôi chỉ cười buồn. Họ đâu biết được rằng những người xa xứ như chúng tôi đã phải trả cái giá đắt từ m.á.u, nước mắt và cả những cáy đắng. Có lẽ những điều ấy chỉ có ai xa xứ mới thực sự hiểu được.

Nguồn: cuocsonguc.info

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo