Liên bang Đức

Một Phút của Phan Quốc Thắng (giải nhất cuộc thi tại Đức)

Cập nhật lúc 13-06-2010 20:57:23 (GMT+1)

 

Bắt đầu từ đầu hè năm nay, tới năm sau, trong bang Sachsen CHLB Đức, tại tất cả các đầu mối giao thông, bến bus, nhà ga và phòng chờ sân bay, cả khi mở đầu các buổi chiếu phim ở mọi rạp, khi mở màn các trận bóng đá, sẽ chiếu bộ phim dài một phút của sinh viên người Việt Phan Quốc Thắng. Vietinfo xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết (bản nguyên thủy gửi đến BBT) của nhà văn Nguyễn Văn Thọ tại Đức.


.

 

Nhiều phút nói về một phút

Cuối tháng 3-2010, hãng truyền hình MDR của Đức phát chương trình dài 8 phút, giới thiệu về bộ phim cực ngắn một phút, của Phan Quốc Thắng, một người Việt sinh năm 1984. Bộ phim là kết quả cuộc thi kịch bản phim, do trường Đại học tổng hợp Dresden cùng Hãng phim TBS và nhiều cơ quan lớn trong bang Sachsen phối hợp tổ chức (1), trong cuộc vận động giới trẻ sinh viên Sachsen “Hãy làm phim, đừng ngoảnh mặt đi“, xoay quanh đề tài: “Lòng bao dung và sự can đảm của dân chúng“, nhằm chống lại tình trạng thù địch người nước ngoài bấy nay do những nhóm cực hữu tiến hành tại Châu Âu và Đức. Cuộc thi lấy trung tâm tại Trường Đại học TU Dresden, nơi thường xuyên có từ 30 tới 35 ngàn sinh viên, thuộc nhiều quốc gia trên thế giới về tu nghiệp, đã chọn được ba giải thưởng, trong tổng số 30 kịch bản vào chung khảo, mà giải Nhất thuộc về sinh viên người Việt Phan Quốc Thắng với kịch bản: Đây không có chỗ cho anh. Sau giải Nhất kịch bản, với số tiền 500 Euro của Hội đồng giải thưởng trao cho, Phan Quốc Thắng lại được hãng phim TBS và hãng truyền thanh Medien Zentrum Dresden tín nhiệm cử làm đạo diễn với hỗ trợ 5000 Euro để làm phim và Thắng đã thực hiện xuất sắc bộ phim này.

Truyền hình Đức MDR chương trình văn hoá thời sự phát phim và phỏng vấn tay sinh viên người Việt Phan Quốc Thắng

Phim được hoàn thành, hai tờ báo lớn tại Sachsen, Saesische Zeitung và Neueste Nachrischten đều có bài dài kể lại quá trình làm phim 1 phút của Phan Quốc Thắng. Tờ Dresdener neueste Nachrischten giật tít lớn: Đánh hơi thấy Hollywood ở làng yên bình Doelzschen - cái làng mà Thắng và các cộng sự chọn làm nơi làm phim, với tư cách đạo diễn, chỉ huy đoàn làm phim chuyên nghiệp của hãng phim TBS và 35 diễn viên không chuyên.

Phan Quốc Thắng, sinh viên Khoa sư phạm Nghệ thuật và tiếng Pháp năm cuối trường Đại học TU Dresden, trở thành người nổi tiếng tại Đức và điều đó dẫn tôi tìm tới nơi ngôi nhà có cha mẹ anh sinh sống. (2)


Thắng lợi không phải ngẫu nhiên

 Alexander Sohr, 25 tuổi, sinh viên giao thông, TU Dresden:

Thắng nhiều khát vọng, quyết tâm, hòa đồng, biết ơn, cũng mạo hiểm, nhạy cảm! Với bè bạn, luôn vui vẻ và thật sự là một người bạn hiếm hoi, nhất là lúc bạn cần tư vấn và thời gian để đứng vững khi bạn bè gặp khó khăn. Gia đình và bạn bè với anh là sự quan tâm hàng đầu, và anh duy trì một mối quan hệ với lòng yêu thương. Tại trường Đại học là sinh viên gương mẫu và xứng đáng khen ngợi. Thông qua nghệ thuật của anh / học tiếng Pháp, anh đã có thể cải thiện kỹ năng thực hành liên tục trong nhiều cách. Hôm nay, Thắng nói năm thứ tiếng lưu loát (Đức, Việt Nam, Pháp, Anh và Latin), thống trị các lý thuyết về nghệ thuật, làm nên một cái tên cho mình… Đối với tôi, bộ phim là một vinh dự tuyệt vời để tham gia một vai phụ. Tôi đánh giá cao bộ phim là rất cao. Thông điệp của bộ phim gửi qua ngôn ngữ câm lại rõ ràng và càng thấy sự hiện diện mạnh mẽ của chủ đề.

Gặp nhau tại Chemnitz, chúng tôi tha thẩn trên đường phố có rất nhiều gia đình người Việt đang lầm lũi bán hàng giữa mưa lạnh tháng Năm trong thành phố Nam Đông Đức. Thắng bắt đầu câu chuyện: kịch bản phim một phút, không chỉ đòi hỏi sự cô đọng của câu chuyện mà điều kiện đặt ra là, để chiếu nơi đông người, phim phải không có lời, không đối thoại, mà ai cũng có thể hiểu, nên rất khó. Do vậy việc xây dựng kịch bản phải cân nhắc từng cảnh, ngôn ngữ hình sao cho khi xem, ai cũng có thể hiểu được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện. Quá trình học tại trường TU, Khoa làm phim hoạt hình cũng dạy những kiến thức cơ bản về phim ảnh. “Song vấn đề đâu phải ở chỗ đó, ai chả được học?“ Tôi ngắt lời Thắng. - Đúng vậy! Chủ đề của cuộc thi là câu hỏi nhiều năm nay của tôi, nó gắn với những trải nghiệm. - Thắng kể tiếp – Tôi sinh ra ở Nam Định. Cha tôi người Nghệ Tĩnh đi học kĩ sư chế tạo máy tại Đông Đức. Ông về nước làm việc ngành dệt Nam Định, rồi lấy l mẹ tôi, một kĩ sư kinh tế ở đó. 1988, ông sang Đức Xuất khẩu lao động, làm Đội trưởng. Đức thống nhất, ông ở lại và năm 1992 cả gia đình sang Đức đoàn tụ với ông ở Freiberg. Hồi mới sang, cạnh nhà có một chị thất nghiệp người Đức, hàng đêm mang bạn về uống rượu và đám người đầu trọc ấy trong đêm thường đáp đá, vỏ bia, đạp, đấm thình thình vào cửa làm tôi rất sợ hãi. Nhiều đêm không sao chợp mắt. Khi ấy tôi mới lên Tám. Gia đình sau phải chuyển đi chỗ khác ở và sau lên Chemnitz và để sinh sống, cha mẹ tôi có 1 cửa hàng bán quần áo. Năm tôi học Đại học năm thứ Ba, đang đêm bọn đầu trọc bịt mặt tới đập vỡ toàn bộ cửa kính cửa hàng ở Chem nitz. Cha tôi và tôi phải canh cửa hàng suốt mấy đêm trong tâm trạng rất lo âu, căng thẳng. Những điều ấy ám ảnh tôi suốt và chuyện chống người nước ngoài như vậy ở Đức không hiếm, song càng lớn lên, tôi hiểu rằng, không phải tất cả người Đức đều như vậy và, dù khi đã lớn, không sợ hãi nữa, quan trọng hơn là tôi nhận ra không thể đơn độc chống lại chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Phải là cả sự đồng tình của xã hội Đức tiến bộ. Và thế là những hình ảnh đầu tiên chính từ kinh nghiệm đời sống cá nhân hình thành và tôi bắt tay vào viết kịch bản.

Trước đây vài năm, tôi cũng tham gia cuộc thi làm phim hoạt hình cho trẻ em. Tôi vẽ đẹp, có kiến thức đầy đủ về làm phim mà thất bại. Lần này phải thắng! Từ trải nghiệm, giác ngộ trở thành tư tưởng của phim với tựa đề “Không có chỗ cho anh“. Rút kinh nghiệm về sự thất bại trước. Tôi thấy điều cốt yếu là phải tìm con đường tới đích khác người. Từ xưa tới nay, khi nói tới vấn đề này, đa phần chỉ phản ảnh mặt xấu của sự cực hữu. Tôi muốn phải khác đi và nói tới chính tinh thần bác ái của đại đa số người Đức. Chính sự bác ái sẽ không có chỗ cho sự bài ngoại. Và điều đó là sự thật khi người Việt đang còn tồn tại ở đây trong sự giúp đỡ của những người Đức tử tế.

Tôi đã tìm nhiều phương án viết kịch bản và cuối cũng tìm ra phương án để cắm cụi viết. Phim cực ngắn, nên kịch bản văn học diễn đạt cũng gọn, rõ, từng cảnh phải chi li. Hơn nữa phim hoàn toàn không có lời bình, không có đối thoại, nên ngôn ngữ hình phải ấn tượng và chặt chẽ. Tôi vẽ , phác thảo nó lên giấy. Tinh thần bác ái của người Đức chủ đạo bám diết mạch phim ở từng khuôn hình là sự thật của sự trải nghiệm sau đêm suy nghĩ diễn ra mạch lạc trong ngôn ngữ ở kịch bản. Tôi nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng và Hội đồng chấm giải đã trao cho nó sau một tháng xét duyệt. Ngay cả việc làm phim cũng thấy rõ điều đó. Bạn bè và nhiều người Đức đã giúp tôi có chỗ đứng sau máy quay.

Kinh phí chỉ có 5000 Eu, chỉ đủ làm mưa nhân tạo và thuê ít máy móc đạo cụ, không thể thuê diễn viên chuyên nghiệp. Chúng tôi đã chọn được hơn ba chục người tình nguyện đóng, trong số bạn bè. Nhưng khó nhất là ba nhân vật chính: Bà mẹ, nhân vật da màu và tay đầu trọc. Người bạn tôi, anh Rony Erdt nhận đóng tay cực hữu, đã hy sinh mái tóc nâu dầy dặn, rất cần cho công việc bán hàng của anh. Đi húi trọc cho giống hình hài 1 kẻ Nazi, Rony hơi bị choáng khi vừa bước ra khỏi tiệm cắt tóc, một thiếu phụ với chiếc xe nôi nhìn anh sợ hãi rồi bước vội tránh sang bên kia đường…Rony sau đã tâm sự với tôi như vậy.

Nhưng tìm mãi trong thành phố không được nhân vật bà mẹ. Rồi có người giới thiệu cho một bà già đã 90 tuổi, tóc bạc trắng. Tới gặp, tôi thấy cụ có khuôn mặt rất hợp cho vai bà mẹ. Song liệu cụ có nhận lời không khi cụ đã già lắm. Tôi kể xong kịch bản, cụ bà đồng ý ngay và sau này diễn xuất rất giỏi. Những diễn viên nghiệp dư cùng với đoàn làm phim lao động vất vả cả một ngày, nhiều giờ dưới mưa nhân tạo tầm tã. Phim phải quay rất nhiều trường đoạn để dựng, chọn 1 phút, song tất cả đều rất nhiệt tình cho bộ phim và họ không đòi hỏi 1 Cent thù lao. Đóng xong phim cụ già lại ốm, tôi vào bệnh viện thăm cụ và kể rằng, phim trình chiếu ở hội trường TU chật kín người. Cụ bà cười rất hạnh phúc, chúc mừng tôi.

Còn trước khi làm nhận vai trò đạo diễn, với một người tay ngang như tôi, điều khiển nhóm làm phim chuyên nghiệp, cũng có người lo ngại. Song tôi nghĩ, việc gì phải run sợ khi mình được học, lại nắm vững kịch bản. Điều gì không biết thì hỏi, bàn bạc. Vả lại người Đức cũng thẳng thắn, vì thế tôi thản nhiên bước vào làm phim và thực tế đoàn làm phim TBS đã phối hợp rất nhiệt tâm, chính sự chuyên nghiệp của họ vừa tạo cho bộ phim hoàn thành tốt đẹp lại cho tôi thêm một trải nghiệm.

- Này các ngài , hãy nhớ là chúng t abbắt đầu bằng những bước chân dướ imưa phải nhnah hơn, động hơn!...
Foto bei Paul Stadelhofer.

Thế hệ mới phải tự khẳng định mình

Phan Quốc Thắng đang học những tháng cuối của trường đại học. Tháng năm, anh hoàn thành ba môn điểm 1 và môn chính, kì thi môn Pháp ngữ và Nghệ thuật với 1,2 điểm, đứng thứ Nhì Khoa. Trong phòng học thủa học sinh ở Chemnitz của Thắng treo những bức tranh mầu dầu và bột màu của anh. Hỏi ra mới biết, anh là người đam mê nghệ thuật từ thủa nhỏ. “Tôi mê hội hoạ và rất thích môn kiến trúc. Học kiến trúc hai năm, do nhu cầu giáo dục Đức cần người hơn, tôi chuyển sang học khoa sư phạm. Nhưng đi thực tập giảng dậy ở Pháp, tiếp xúc với trẻ em, tôi lại yêu thích nghề này. Trên báo chí, người Đức công nhận học sinh Việt Nam ở Đức có số đỗ vào Trường chuyên (Gymnasium) nhiều hơn người Đức, song thực tế cũng có nhiều trẻ em Việt sinh ra ở Đức vẫn không biết mình là ai. Họ đứng giữa hai miền đất văn hoá. Với quê hương Việt Nam, chúng cũng thấy xa lạ, mà với nước Đức, chúng cũng không hoà nhập được. Tôi đang viết một cuốn sách, bằng sự tưởng tượng và những trải nghiệm của cá nhân tôi, kể về câu chuyện này, để nói với các em rằng, người Việt phải tự khẳng định mình chính bằng công việc, học tập…chứng tỏ với người Đức là mình có ích cho xã hội, bởi vì dù có sinh ra ở Đức thì cái nguồn cội Việt Nam của mình chả bao giờ phủ nhận được“.

Sau ba tiếng gặp gỡ. Thắng lại lên ô tô về ngay Dresden trong đêm để tiếp tục học thi tốt nghiệp vài môn còn lại. Tôi bắt tay thật chặt người thanh niên còn quá trẻ, có đôi mắt giàu tình cảm và sáng sủa. Mưa đêm vẫn trắng suốt Chemnitz, nơi cha mẹ Thắng và bao người Việt còn lam lũ từng ngày ở xứ người. Tôi thầm mong cuốn phim của Thắng sau một tháng chiếu trong bang Sachsen sẽ tạo thành dư luận cho người xem và như dự định của Bang Sachsen khi nó được bán cho các bang khác, chiếu rộng rãi trên toàn nước Đức. Có một thế hệ mới ở nước Đức như Thắng đang tự khẳng định mình.

Với sự tự giác, năng động và không mệt mỏi của mình trong nhiều lĩnh vực, những đóng góp đạt được xuất sắc của anh là điều hiển nhiên.

Chú thích:

1-Cuộc thi này kết hợp giữa Trường đại học TU Dresden với các cơ quan: Xí nghiệp liên hợp vận tải Dresdnes Verkehrsbetriebe, Hãng phim TBS và hãng chiếu phim Filmnaochte am Elbufe, Công an cứu hoả Sáchsen, Hội bóng đá Dynamo Dresden v.v…


Vài hình ảnh làm phim của PQ Thắng ở làng mà báo Đức giật tít Hollywood ở làng yên bình Doelzschen...Ảnh do TBS cung cấp

Thắng-Người bên trái nói với tay quay phim TBS người Đức: Ắc-Sần...

Người sinh viên năm cuối nói với tôi Cháu sẽ viết sách. Yêu mà người lớn ai cũng sợ J...và Cháu không hạnh phúc.

...Thắng kể nhiều, về người mẹ Việt Nam hết sức lo lắng khi cô con dâu đẹp như thế "song về nhà ta cô ấy liệu có hiểu văn hoá Việt không mà đối xử với họ hàng xóm giềng..." Thắng kể, ông bố người yêu cháu cũng sợ...Rồi gia đình họ mở cửa cho cháu vào để cháu có cơ hội nói với cha mẹ bạn ấy bằng hành động ở đời và ở trường TU, là Thưa Papa và Mutti, cháu cũng có thể hiểu Văn hoá Đức, thậm chí giỏi làm việc như và hơn thanh niên Đức...Ông ấy tuy chống mà vẫn cho cháu vào nhà, đi với cô ấy...Buồn quá khi nhiều người Việt ở đây chả thể hoà nhập. Tự tách ra khỏi thế giới cần hiểu biết lẫn nhau. Thế hệ các chú thi chả nói, học tiếng khó quá mà lại lo bao nhiêu về cho gia đình. Như mẹ cháu đầu tắt mặt tối...nuôi chúng cháu, lo cho bố cháu, lo cho gia đình nội ngoại ở Việt Nam...Nhunwg còn lớp trẻ bây giờ , nhiều đưa mãi đứng ở hai vùng biên giới...Việt chả là Việt, Đức chả là Đức...Chúa sẽ viết về chúng cháu, học, yêu, nghĩ, sông nhiều thứ ngổn ngang thế nào!

Tôi bảo, chú cháu mình thú vị thật, chúng ta cùng quan tâm tới mọt điều. Theo chú, dân tộc nào cũng mắc bệnh kì thị. Người đức kì thị kiểu từ trên nhìn xuống nên xảy ra Đại chiến Hai lần và Do thái chết xương trắng ở trại tập trung...Ông bố của người iêu cháu nhìn xuống đấy nhunwg thời đại thay đổi ông ấy mở cửa cho cháu vào và chấp nhận. Còn người Việt kì thị theo lối nhìn lên. Tao cấm cửa...Bế quan toả cảng là vô sự từ thời Tự Đức...hê hê Cháu viết và chú viết ở mẳng thứ Hai Thời gian chết

-Đây, hãy như thế này, Đoạn này các đồng nghiệp hãy như thế này. Các ngài có hiểu ý tôi khong ?- Đạo diễn Thắng nói với các diễn viên phim Đây khong còn chỗ cho anh
Fotobei. Paul Stadelhofer.
Thắng và đàn chim cánh cụt ở Chemnitz _ Ảnh Nguyễn Văn Thọ
Thắng ở trong sân nhà mình  fotobei: Nguyen Văn Thọ

Nguyễn Văn Thọ

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #3 yeuanhtho:

    20-06-2010 10:04

    Cai anh Thọ nay đã sống mấy chục năm ở Đức mà mấy từ tiếng Đức viết vẫn con sai. Thật là tai hại. Nachtrischten là gì?
  • #2 yeuanhtho:

    20-06-2010 10:04

    Cai anh Tho nay đã sống mấy chục năm ở Đức mà mấy từ tiếng Đức viết vẫn con sai. Thật là tai hại. Nachtrischten là gì?
  • #1 tuhao:

    13-06-2010 23:47

    thang nay the ma dc cu tiep tuc phat huy nghe thang e
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo