Liên bang Đức

Ngày Tết của người Việt

Cập nhật lúc 24-01-2014 22:47:02 (GMT+1)
Hoa đào ở miền Bắc

 

Nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam dùng hai loại lịch, dương lịch và âm lịch. Dương lịch dựa vào chu trình quay của trái đất quanh mặt trời, một vòng quay hết đúng một năm. Một năm dương lịch có 365 ngày và 6 tiếng. Nhưng người ta quy định chỉ tính một năm 365 ngày cho tiện. Như vậy cứ 4 năm lại dư ra một ngày, ngày đó được tính thêm vào tháng hai (29 ngày thay vì 28 như bình thường). Đó là năm nhuận của dương lịch.


Năm âm lịch dựa vào chu trình quay của mặt trăng quanh trái đất. Trăng tròn là giữa tháng và mỗi tháng chỉ có 30 ngày. Như vậy một năm âm lịch trượt trước  dương lịch (lịch dương có 7 tháng 31 ngày). Cứ 4 năm âm lịch phải cộng thêm một tháng nhuận để giữ nhịp cùng dương lịch. Vì thế Tết Việt nam không phải là một ngày cố định trong lịch dương mà dao động trong tháng 2, có khi Tết vào cuối tháng giêng (như năm nay chẳng hạn)   

Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam xuất hiện cùng với văn hoá nước Việt. Đây là ngày lễ lớn nhất, thiêng liêng nhất của người Việt. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều mong có mặt ở nhà trong những ngày này để cùng nhau đón xuân, dù họ có thể khác nhau về quan điểm sống. Tất cả đều cầu mong một năm mới tốt đẹp hơn, gặp may mắn, làm ăn phát đạt. 

Tết Việt Nam là một trong những đặc thù văn hoá hoà trộn ba dòng đạo: Phật giáo,  Lão giáo và  Khổng giáo. Tết được gọi tên theo chu trình của 12 con giáp: tý/ chuột, sửu/ trâu, dần / hổ, mão/ mèo, thìn / rồng, tị/ rắn , ngọ / ngựa, mùi /dê, thân /khỉ , dậu /gà, tuất/ chó, hợi / lợn. 

 Tết thực sự bắt đầu một tuần trước giao thừa, ngày đưa ông Táo lên trời, ngày 23 tháng chạp. Tục truyền rằng, Táo Quân là một người làm nghề đốn củi, sống đạm bạc nhưng rất hạnh phúc với  một người vợ trong một ngôi nhà nhỏ. Vì không có con nên dần dần người chồng ruồng bỏ vợ.  Không chịu được sự ngược đãi của chồng, người vợ đã  bỏ ông ta và lấy một người đi săn ở một làng bên cạnh. 

Người chồng cũ thấy cô đơn và ân hận với hành động của mình nên tìm cách đến thăm và xin lỗi vợ cũ. Mới đến được một lúc thì người thợ săn trở về. Để tránh sự hiểu lầm, bà đã giấu người chồng cũ vào đống rơm cạnh bếp. 

Trong khi hun khói những con thú vừa săn được, người thợ săn đã vô ý làm bắn tàn lửa vào đống rơm. Người vợ nhảy ngay vào đống rơm đang cháy cứu chồng. Thấy thế người thợ săn cũng lao vào cứu vợ, nhưng tất cả đều quá muộn. Cả ba bị chết cháy. 

Sau khi nghe câu chuyện cảm động đó, Ngọc hoàng tôn ba người đã chết là ba vị thần. Đó là ba ông đồ rau trong bếp, có nhiệm vụ canh nhà và công việc bếp núc của chủ nhà. Mỗi năm một lần những thần bếp Táo Quân đó phải lên trời (cưỡi cá chép) báo cáo với Ngọc Hoàng tình hình nơi trần thế , đi ngày 23 tháng chạp và trở về trước giao thừa.  


Ba ông đồ rau – đặc thù của nông thôn Việt Nam

Trong khi Táo Quân đi vắng, chủ nhà phải tự bảo vệ  chống ma quỷ. Họ dựng cây nêu, có những gia đình vẽ cung tên hướng ra ngõ. Bởi vì khi mời tổ tiên về ăn tết, ma tà quỷ ám cũng có thể trà trộn vào, đó là những vị khách không mời mà đến, phá rối cuộc vui. 

Ngoài bánh chưng ra, cành đào không thể thiếu trong dịp Tết. Cành đào thường nở rộ ở vùng núi Sóc Sơn, nơi các vị hiền thần sống. Đó là thần Trà và thần Uất Ly, ma quỷ rất sợ hai vị thần này. 

Ở miền Nam người ta đón xuân bằng bánh Tét và hoa mai vàng. Người Việt Nam hưởng Tết bằng những món ngon nhất, đàng hoàng nhất . Tất cả những lo âu phiền muộn người ta muốn đẩy về dĩ vãng. Lúc giao thừa mà vùng nào nghe thấy tiếng cú kêu là báo hiệu điềm chẳng lành, thảm hoạ thiên nhiên  hay dịch bệnh có thể đe doạ. 


hoa mai ở miền Nam

Người xông nhà đầu tiên trong năm mới phải là một người hiền lành, chân tình và làm ăn phát đạt. Nếu sợ một người xông nhà nào đó không vừa ý, thì chủ nhà có thể tự ra khỏi nhà trước giao thừa và sau 0 giờ trở về tự xông nhà mình trước, cho chắc ăn. 

Mỗi gia đình đều lập bàn thờ tổ tiên trong những ngày Tết, trên đó nhất thiết phải có mâm ngũ quả. Tùy theo địa phương, người ta chọn các loại quả khác nhau để cúng. Những loại trái cây sau đây với ý nghĩa của nó hay được bày trên mâm ngũ quả:

 Đào (biểu hiện cho thăng tiến), Phật thủ (được bàn tay phật che chở), Táo (biểu tượng cho phú quý), Hồng (biểu tượng cho thành đạt), Dưa hấu (biểu tượng cho sự ngọt ngào), Dừa (tiếng miền Nam gần như “vừa”, không thiếu), Đu đủ (biểu tượng cho sự đầy đủ), Xoài (tiếng miền Nam nghe như “xài”, tiền xài không thiếu), Na, Mãng cầu (cầu mong), Sung (sung sướng), Dứa (trong Nam gọi là trái Thơm,thơm tho). 

Nhiều gia đình trong Nam chọn mâm ngũ quả gồm: Dứa, Na hoặc Mãng cầu, Dừa, Đu đủ, Xoài (Thơm cầu vừa đủ xài)


Mâm ngũ quả

Trong mấy ngày Tết người ta kiêng quét nhà, vì như vậy Thần tài coi như vô tình bị đuổi khỏi nhà. Những đôi trai gái trẻ rủ nhau đi hái lộc với hy vọng mang về hạnh phúc và may mắn cho tương lai.

Câu đối cũng là một nhánh văn hoá Tết của người Việt. Hai dải băng đỏ được viết bằng chữ Nho hay chữ Việt, treo hai bên bàn thờ tổ. Đó là những câu triết lý được phần lớn chấp nhận.

Người ta liên hoan xả láng 3 ngày. Mồng 3 Tết, người Việt liên hoan tiễn tổ tiên. Công nhân viên chức đi làm trở lại, nhưng chưa có khí thế nên họ thường tán gẫu, uống trà, cà phê và bàn luận chuyện nọ chuyện kia. Ngày mồng bảy tháng giêng, họ hạ cây nêu vì lúc đó Táo Quân đã về nhà rồi, không còn lo sợ gì nữa.

Một năm mới bắt đầu. 


 Câu đối ngày Tết

Trong dòng chảy của thời đại thông tin, nhiều nét truyền thống xưa bị lãng quên, ý nghĩa ngày Tết không còn như xưa. Chẳng hạn như, còn ít gia đình tự nấu bánh chưng mà thường đặt hàng, cây nêu và câu đối ít dần… Nhưng chúng ta cần phải hiểu nét văn hóa đã tồn tại mấy nghìn năm trên quê hương Việt Nam mình, ít nhất trong những ngày Tết nguyên đán này.

Nguồn: Nguyễn Thế Tuyền/ Thoibao

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo