Liên bang Đức

Tấm lòng Thầy,Cô người Việt khi dạy học sinh trên đất Đức

Cập nhật lúc 13-12-2013 01:37:05 (GMT+1)
Lớp học tiếng Việt tại Bayouma – Haus Berlin

 

Người Việt định cư tại Đức hiện nay có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau khi rời Tổ quốc ra đi. Phần đông là bà con đến Đức trước thời điểm nước Đức thống nhất như những sinh viên, nhà khoa học, trí thức, „thuyền nhân“, hay công nhân lao động hợp tác thời đông Đức… 


Số người sang Đức sau khi nước Đức thống nhất cũng không phải là ít. Họ là những người „Đức quay“, nghĩa là những người đã từng ở Đức vì lý do nào đó đã rời khỏi nước Đức rồi quay trở lại, cũng có nhiều người sang theo diện đoàn tụ gia đình hoặc là những người tỵ nạn….

Dù có hoàn cảnh ra đi khác nhau và nay đang định cư, sinh sống tại Đức, nhưng Kiều bào ta tại Đức có chung một tài sản vô cùng quý báu, đó là tình yêu quê hương, đất nước nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chúng ta có một tuổi thơ vui buồn đầy những kỷ niệm khó quên. Tình yêu đó cùng với nỗi nhớ thương da diết về ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, xóm giềng tại quê nhà đã tạo ra cho chúng ta một nét đẹp rất đặc trưng, rất Việt. Nét đẹp đó, dù thế hệ U40 trở lên chúng ta hiện nay có sống ở đây bao lâu chăng nữa cũng không phai mờ được.

Không những chỉ cố gắng giữ gìn cho chúng ta nét đẹp truyền thống này, rất nhiều bà con luôn muốn dạy dỗ, truyền lại cho thế hệ sau truyền thống, tình yêu Văn hóa Việt để hồn Việt không bị mai một, lãng quên và sẽ còn mãi tồn tại trong cộng đồng người việt tại Đức.

Một trong những việc làm để thực hiện điều đó là dạy cho thế hệ con cháu của chúng ta tiếng Việt. Khi nói và hiểu tốt tiếng mẹ đẻ thì các cháu mới có tình yêu chân thực và sâu sắc với nguồn cội, mới hiểu được tốt hơn và tha thiết yêu cha mẹ, ông bà, họ hàng. Từ đó các cháu mới dần có được tình yêu với đất Việt, nơi mà nhiều cháu còn chưa một lần được đặt chân đến.

Do cuộc mưu sinh vất vả nên trước đây nhiều bậc phụ huynh sao nhãng việc này. Trong những năm gần đây nhiều lớp học tiếng Việt đã được mở ra và rất nhiều bậc làm cha, mẹ đã ý thức được tầm quan trọng của việc con cái mình học tiếng Việt nên đã cho các cháu tham gia rất đông. Với sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức và của cả chính quyền Đức, việc học tiếng Việt của các cháu những năm qua đã thu được những kết quả rất đáng mừng.

Đạt được điều đó là do sự nỗ lực của rất nhiều người, nhưng không thể không có công lao dạy dỗ và tấm lòng yêu trẻ cùng tình yêu mãnh liệt với nghề nhà giáo của các thầy cô giáo dạy văn hóa và tiếng Việt ở nước Đức.

Trong những người đó tôi có sự may mắn được quen biết hai vợ chồng đều là nhà giáo hiện đang sống tại Berlin. Đúng ngày hiến chương các nhà giáo tôi cùng con út đang học lớp 12 đến thăm và nhờ anh giảng giải cho cháu một vài vấn đề mà cháu chưa hiểu rõ về môn toán. Đây là lần đầu tiên tôi đưa cháu đến nhờ anh và lại hẹn gấp nhưng anh đã rất vui vẻ, nhiệt tình hẹn gặp ngay. Biết rằng anh có dạy kèm thêm cho nhiều cháu cần sự giúp đỡ của anh tại nhà riêng sau giờ làm việc của mình, nên tôi đến rất đúng hẹn sau khi các cháu học thêm vừa tan học.

Lúc này đã là 19.20 phút, thấy chị đang nấu cơm và biết anh chị chưa ăn tối nên sau vài câu chào hỏi tôi xin phép anh cho cháu được bắt đầu luôn vì tôi lo là sẽ làm muộn giờ ăn tối của anh chị.

Sau khi hai bác cháu sang phòng bên cạnh học, tôi ngồi nói chuyện với chị trong khi chị vẫn đang tiếp tục nấu cơm tối. Căn hộ nhỏ nhưng rất ấm cúng của anh chị có phòng khách thông với bếp nên vừa nấu chị vẫn vừa nói chuyện được với tôi.

Qua câu chuyện tôi được biết trước đây anh chị đã gắn bó với thành phố Chemnitz mấy chục năm. Từ ngày người con trai duy nhất của anh chị học đại học tại Berlin rồi ra nghề đi làm tại đây, do thương con mỗi cuối tuần về Chemnitz thăm cha mẹ đường xa vất vả, thêm vào đó anh chị muốn ở gần để dễ chăm sóc cho cậu con trai đã gần 30 tuổi nhưng mải mê với sự nghiệp, vẫn độc thân chưa chịu lập gia đình, nên anh chị đã chuyển lên Berlin.

Nghe chị kể về quãng thời gian khi còn ở Việt nam, anh chị là giảng viên tại trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, cuộc sống chật vật với đồng lương của nghề dạy học thời đó, khi chưa có phong trào „kinh doanh dạy thêm“ như bây giờ đang là vấn nạn tại Việt Nam, rồi sang Đức ở Chemnitz đã từng nhiều năm làm nghề bán rau quả để mưu sinh, sau đó lại đi dạy tiếng Việt cho các cháu nhỏ… tôi thầm cảm phục lòng yêu nghề nhà giáo của anh chị. Trong thời gian hành nghề bán rau quả, anh chị đã rất nhiều đêm mất ngủ, trăn trở với nghề mưu sinh và những kiến thức sau bao năm miệt mài công phu học tập, nghiên cứu mới có được mà nay vì hoàn cảnh không thể đem truyền thụ lại được cho thế hệ sau, khi phải làm trái nghề. Ở vào độ tuổi ngấp nghé lục tuần, anh chị đã quyết định theo đuổi tiếp tục nghề nhà giáo, vượt lên rất nhiều khó khăn để đạt được mong mỏi đem kiến thức của mình truyền thụ, dạy dỗ cho thế hệ sau. Anh chị đã làm được điều đó và đã giúp đỡ được rất nhiều cháu tại thành phố Chemnitz. Chính vì vậy tình cảm của bà con ta tại Chemnitz vẫn dành cho anh chị rất nồng thắm mặc dù anh chị đã không còn ở đây nữa.

Vậy rồi anh chị vẫn quyết định bỏ lại sau lưng tất cả để chuyển lên Berlin vì thương con và anh chị đã nghĩ rằng, tại Berlin anh chị cũng sẽ có khả năng giúp đỡ các cháu người Việt tại đây. Tôi mừng cho anh chị đã toại nguyện khi giờ đây sau giờ làm việc anh vẫn dành được thời gian kèm cặp, truyền đạt kiến thức giúp cho các cháu gặp khó khăn trong học tập. Chị say mê dạy tiếng Việt cho nhiều cháu con em người Việt tại các lớp học ngoại khóa ở các trường phổ thông cũng như trong TTTM Thái Bình Dương.

Không chỉ là cô giáo dạy tiếng Việt, các cháu đã tìm thấy ở chị một tình thương ấm áp, sự quan tâm săn sóc của một người mẹ. Nhiều cháu đã tin tưởng tâm sự với chị những vướng mắc và mong muốn của các cháu. Chị luôn dành thời gian lắng nghe và tìm cách giúp đỡ các cháu với hết cả sự tận tâm của mình. Trăn trở với nhiều vấn đề liên quan đến nhận thức về cách nuôi dạy con cái của nhiều bà mẹ trẻ, luôn tìm cách động viên, tâm sự, góp ý để tìm ra những biện pháp tháo gỡ, giúp đỡ những phụ huynh này là những điều tôi nhận thấy ở chị qua câu chuyện xung quanh chủ đề này.

Thật cảm động và trân quý tấm lòng của một nhà giáo không chỉ tận tâm với nghề nghiệp mà còn hết lòng thương yêu, giúp đỡ những đứa trẻ ít nhiều có những thiệt thòi do hoàn cảnh, dù với bất cứ lý do gì. Tôi càng hiểu thêm ý nghĩa của từ „trồng người“ phải công phu và nhiệt tâm như thế nào qua câu chuyện của chị.

Tôi rất mừng cho anh chị khi cậu con trai độc nhất đã học hành thành đạt, nghề nghiệp ổn định, thu nhập tốt, đặc biệt rất biết ơn, hiếu thảo và thương yêu cha mẹ. Không những chỉ báo hiếu với cha mẹ qua những sự giúp đỡ anh chị về vật chất, cháu còn luôn về nhà ăn tối cùng anh chị. Sau một ngày làm việc vất vả, bữa cơm tối đầm ấm hàng ngày của anh chị cùng cậu con trai tài giỏi, hiếu thảo chắc chắn là liều thuốc bổ quý giá cho tinh thần của hai nhà giáo mà tôi rất quý trọng và khâm phục.

Nghĩ vậy nên khi anh cùng cậu con út của tôi vừa đi ra khỏi phòng học là tôi vội vã đứng dậy cảm ơn và xin phép anh chị ra về mặc dù anh chị đã nhiều lần mời giữ tôi và cháu ở lại dùng cơm cùng gia đình.

Trên đường về nhà tôi thầm chúc cho anh chị hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe để truyền thụ được cho thế hệ sau những kiến thức văn hóa quý báu và mong sao ngọn lửa nhiệt huyết với nghề dạy học của anh chị không bao giờ nguội lạnh. Ngay hôm đó tôi đã gửi Email chúc mừng anh chị nhân ngày hiến chương các nhà giáo như buổi sáng tôi cũng đã gọi điện thoại chúc mừng hai cụ thân sinh của tôi như thường lệ hàng năm, mặc dù các cụ đã không còn đứng trên bục của giảng đường đại học từ lâu lắm rồi.

Vợ chồng hai nhà giáo mà tôi quý trọng đó là nhà giáo Nguyễn Thế Tuyền và nhà giáo Nguyễn Thanh Nguyên.

Berlin, một ngày đầu đông 2013.

Nguồn: Liễu Châu/ Thoibao

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo