Liên bang Đức

Về 'quê' Dresden ăn Tết

Cập nhật lúc 02-02-2012 08:11:43 (GMT+1)
Cộng đồng người Việt tại Dresden mừng xuân Nhâm Thìn. Ảnh tác giả gửi đến.

 

Tết là dịp ta ngẫm lại bao năm cuộc đời đã đi qua bỏ lại những vui buồn, được mất cùng cả nỗi tiếc nuối và nhiều hy vọng tới tương lai. Dịp xuân về Tết đến mới được hưởng ngày sum họp sau một năm miệt màì vất vả, để vui không khí gia đình. Có phải vì thế mà năm nào tôi cũng thấy lòng se buồn mang mác, mang nỗi nhớ thương…bâng khuâng trước thời khắc giao hòa.


Tết của người Việt xa quê đã từ lâu chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi và thật thiệt thòi.Thèm chút hương vị Tết quê, một không khi ấm cúng đoàn tụ Gia đình và  giây phút  thiêng liêng của giao thừa...Tuy giản dị vậy thôi mà  sự thật chỉ tìm trong  giấc mơ quá khứ, còn hiện tại thì ..... xa vời.

Dù sao hôm nay con phố Holbein chứng kiến mọi người từ các nơi đổ về bất chấp cái lạnh, mong tìm chút dư âm ngày tết truyền thống, một không gian Việt để được chúc tụng, giao lưu gặp mặt cho thỏa thích. Cũng phải đến ngót nghét hơn bốn trăm người có mặt  thì phải.Thật là ồn ào náo nhiệt. Tụi thanh niên thì túm tụm vui cười, ăn măc tạo dáng khoe mốt. Trẻ con thì tung tăng  nô đùa khắp nơi như chưa được vui chơi như hôm nay bao giờ. Các bậc phụ huynh thì diện trong các trang phục "buôn" chuyện không ngớt ... Đẹp nhất là những bộ áo dài truyền thống lúc ẩn hiện tôn thêm vẻ đẹp ngày hội. Trên sân khấu cành Đào to khự. Cái Phông Tết chiếm cả mảng tường với con Rồng bay quanh dòng - Chúc mừng năm mới - Và phảng phất đâu đó mùi cỗ tết thơm quá...Tất nhiên là có nghe cả tiếng pháo nổ nữa.

Thế mới biết về "Quê" Dresden để ăn tểt, với tôi cũng hoành tráng chẳng kém nơi nào. BTC thì chạy ngược xuôi để lo tứ bề chả mấy khi tận hưởng chút thư dãn. Chương trình văn nghệ năm nay ưu tiên cho các cháu thanh thiêu niên là nhiều. Nên nhìn các cháu  chờ để được hát đông như kiến cỏ mới thấy sân chơi "Quê" mình thực sự cần thiết như thế nào. Đặc biệt mọi người lại được về "Quê" Việt nam tất nhiên qua màn ảnh nhỏ để tận mắt hòa mình vào không khí Tết, các vùng miền, và những hình ảnh quê hương, đất nước và con người. Một sáng kiến quá hay lần đầu tiên được áp dụng "công nghệ" ở "Quê" mình.

Đặc biệt nữa các vị khách mời như ông phó thị trưởng thành phố, đại diện các sở ban ngành...cỡ đến vài chục vị cũng đến dự vui hòa nhập Tết mình và cái khoản ẩm thực ăn uống thì họ "năng xuất" nhất. Đặc biệt hơn nữa thành phố năm nay quảng cáo Tết "Quê" mình vào cái tuần văn hóa Việt rầm rộ trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, nên dân chúng không mời mà đến khá đông. Có người sợ không được vào nên mang cả những tấm hình ngày xưa chung với lớp "cộng" cũ thời DDR ra khoe "đây là Herr toong đây là cô boong...“ thật cảm động. Thế mới biết từ lâu Tết Việt luôn là sự chú ý và thích "khám phá" của người dân Đức. Và  ...nhiều cái đặc biệt lắm lắm chẳng kể nổi trong hôm nay.

...Và được biết những „người vác tù và hàng tổng".

Người Việt tại Dresden đón Tết Nhâm Thìn

Để được dự "Quê" Dresden ăn tết vui như vầy, được biết đến những gương mặt mang một cái nghề phụ rất kêu và hài như "thằng Mõ" hay "Tù và hàng tổng" mà lâu lắm rồi bà con chưa biết hết.

Thật vậy nhà văn hóa quê mình tồn tại từ lâu lắm rồi và quen thuộc mà ai ai cũng phải biết đến. Là Địa chỉ diễn ra bao nhiêu sự kiện và hoạt động không thể kể hết được từ khi lập Hội làng. Nơi đó đã hình thành nên họ và gắn liền với cái nghiệp chẳng phải đánh bóng tên tuổi cho ai hoặc cho bản thân. Họ như những người xây tổ ấm mà những cái tên trong dịp Tết vừa qua chưa có điều kiện xứng danh. Điển hình phải nói đến cô Tấm (Hoa).  Chẳng phải tâng bốc mà sự thật cô có duyên „dỗ“ các cháu thanh thiếu niên, nào là đón đưa, dạy múa, hát, kịch, nhảy...cần mẫn bao năm qua.

Chả thế mà mấy năm trước khi thành phố Dresden tổ chức sinh nhật tám trăm năm các anh muốn đưa cô vào danh sách những gương mặt phụ nữ điển hình của thành phố về công tác xã hội. Để chuẩn bị văn nghệ Tết, mỗi chiều cuối tuầncác cháu „bám" cô  tập dượt ...mới biết cô hình như mang một bệnh vô phương cứu chữa đó là "Tâm huyết". Tấm tâm sự rằng để đến với buổi tập động viên các cháu đã khổ rồi, thuyết phục cả bố mẹ các cháu càng khó hơn, rồi đưa đi đón về, cộng thêm bao nhiêu việc có tên và không tên nữa. Tấm chẳng sợ vất vả mà chỉ sợ bị ai đó cắt bớt chương trình của các cháu mà thôi.  Bên cạnh cô Tấm còn một gương mặt mới, cũng biệt tài không kém.

Như cô Thủy chẳng hạn, hôm nay rất ấn tượng, điều khiển các cháu ra vào biểu diễn, rồi trang điểm, hô hào, rồi chạy ngược xuôi... Ngoài ra, cô Hạnh người MC nói được cả hai thứ tiếng (tiếng địa phương) cầm trịch lễ Tết vất vả  suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Cuối giờ cô tâm sự bằng giọng khản đặc "hình như hôm nay em nghót đến hai cân thịt thì phải vì mệt".  Ngồi bên thùng quyên góp cô Thiêm than thở chẳng có cơ hội để được xem và động viên các cháu hát… nhưng vì nhiệm vụ quan trọng liên quan đến "Tiền". Thông cảm muốn giúp cô chút thư giãn nhưng anh em chúng tôi cũng như "con thoi" chỉ ước gì có bốn chân bốn tay để giúp các cô. Và kia anh Tuấn biệt danh giám đốc "xưởng phim" có sáng kiến áp dụng "công nghệ" chiếu phim lên màn ảnh dài những "hai tập" để bà con có điều kiện giao lưu với quê nhà. Và xa xa...các anh chị  khác mỗi người mỗi việc chẳng có phút giây nào bên người thân, chỉ vì nhiệm vụ...

Khi tiếng cười nói vơi dần, cái không khí Tết theo bà con về nhà, cũng là lúc cái đói mệt, khát đến với anh em họ nhà "tù và"… và họ là những người cuối cùng nghe tiếng gà gáy canh ba…

Có ai hiểu họ và cảm nhận hơn thế. Chẳng phải Tết mà nhìn bảng tổng kết các hoạt động cả năm đều gắn liền tên tuổi các anh các chị cả. Mong sao bà con có cái nhìn "cảm nhận" rõ nét hơn. Họ là những người có tuổi nhưng chưa biêt tên, và có tên nhưng không cần nổi tiếng. Nên chăng cần có " chế độ" gì đó... bởi hai chữ "cám ơn" đã được nghe từ lâu, lâu lắm lắm rồi !

 Anh Quân Dresden
Gửi đến Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo