Séc-Slovakia

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Cập nhật lúc 30-10-2019 16:42:22 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Mặc dù chưa có bất cứ khẳng định chính thức nào, nhưng bầu không khí tang thương đang bao trùm lên một số làng xã ở miền Trung Việt Nam, những nơi mà rất có thể có nhiều người nằm trong chuyến xe định mệnh đang làm cho cả nhân loại bàng hoàng.


Theo bộ Ngoại giao Bulgaria, chiếc xe camion này đăng ký tại thành phố Varna bằng tên của một công ty mà chủ sở hữu là công dân Ailen. Thủ tướng Bulgaria Bojko Borisov khẳng định chiếc xe này hai năm qua không xuất hiện trên lãnh thổ Bulgaria.

Không phải là tảm họa duy nhất xảy ra với người vượt biên trên hành trình đi tìm miền đất hứa. Năm 2000 hải quan Vương quốc Anh khi kiểm tra chiếc camion Hà Lan tại cảng Dover đã phát hiện 58 thi thể người Trung Quốc bị chết ngạt và chỉ hai người sống sót. Năm 2015 trên chiếc xe đông lạnh đến từ Hungary cảnh sát Áo phát hiện 71 người đã chết. Nhưng trong sự việc mới nhất với 39 nạn nhân này, có quá nhiều yếu tố cho thấy có nhiều hay thậm chí hầu hết là công dân Việt Nam.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố "đồng cảm với tất cả những người thiệt mạng hay bị mất người thân của mình". Bà bộ trưởng Nội vụ Priti Sushil Patel thì chia sẻ "nỗi bàng hoàng và đau đớn".

Cho tới giờ phút này chỉ cầu nguyện mong rằng đó không phải là sự thật. Nhưng ai có thể cầm lòng khi đọc những dòng nhắn gửi có thể là của một nữ nạn nhân trăn trối vào những giây phút cuối cùng của đời mình. Chỉ biết rằng, không ai có quyền bình luận hay phán xét quyết định định mệnh của những người xấu số.

 

Đất nước đẹp vô cùng, mà sao bao nhiêu năm rồi vẫn cứ phải ra đi?

Từng nghe có ai đó đã nới: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Và lí do nào để tất cả 39 nạn nhân trong chuyến xe định mệnh mà bây giờ đã biết là đưa họ tới địa ngục, quyết định liều lĩnh bước vào khoang tử thần?

Ở Vương quốc thịnh vượng chung của nữ hoàng Elizabeth người dân không phải mang theo căn cước. Nên kể cả có là "rơm" thì xác suất bị cảnh sát chặn lại trên đường để kiểm tra là rất hãn hữu, không như trên châu Âu lục địa ai giấy tờ không ổn nhìn thấy cảnh sát khác nào gặp quỉ sứ. Công việc phổ biến nhất nhiều năm nay đối với người Việt Nam ở UK là làm công cho các tiệm nails. Với những người có tay nghề mà kể cả "mù chữ" thì khả năng mỗi tuần nhận mức lương 600 Bảng là không khó. Cộng thêm tiền tip cũng là một khoản đáng kể cùng với việc ăn ở chủ shop lo, mỗi tháng chắt chiu không có gì khó để bỏ ra được hơn hai nghìn Bảng. Điều này ai đã từng đặt chân đến UK hay có người thân bạn bè định cư ở đó đều biết rất rõ.

Và đó là lí do chính cho rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận may rủi rời bỏ thiên đường nơi quê nhà tìm mọi cách đặt chân tới xứ sở sương mù. Để sau một hai năm đầu tằn tiện đã có thể trang trải hết nợ nần ở Việt Nam. Còn sau đó liệu có tiếp tục tằn tiện nữa hay đầu tư "buôn hoa quả, chăm sóc chó ngựa" là chuyện riêng của mỗi người.

Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và có quyền lựa chọn theo cách mà mình cho là thích hợp nhất. Mọi bình luận đả kích phê phán, nhất là trước sự việc đau thương như thế này có thể đều là vô cảm. Có lẽ quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm là lặng thinh để đồng cảm với mất mát cùng nỗi đau của những thân nhân họ và cầu nguyện cho các đồng bào nạn nhân.

Có rất nhiều bạn bè ở Miền Trung sỏi đá điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nên người viết bài này thấu hiểu phần nào ý chí vượt khó và cả những giấc mộng đổi đời giản dị và đương nhiên của người dân miền đất ấy. Trong khi đó, mảnh đất hình chữ "S" đẹp vô cùng kia bao năm qua được quản trị bằng chiêu trò "ăn không từ một thứ gì", thì một tương lai tươi sáng hơn bao giờ sẽ đến? Cho nên cái cảnh người ta "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi" sẽ chưa thể có hồi kết. Và cầu xin tất cả Phật, Thánh, Chúa Trời và tất cả các đấng linh thiêng có ở trên đời đừng để bao giờ tái diễn sự việc tương tự. Bởi vì nấm mồ tập thể di động với 39 sinh mạng quá mức hãi hùng nên nhân loại bàng hoàng, còn bao nhiêu xác thân đơn lẻ bỏ lại bên đường trên hành trình đi tìm miền đất hứa của đồng bào tôi bị quên lãng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tới thăm văn phòng Hội đồng Quận Thurrock, thị trấn Grays, Essex sáng 28/10. Tại đây ông đã ký sổ chia buồn tưởng niệm các nạn nhân xấu số được tìm thấy trên chiếc xe tải hôm 23/10.

Ông viết trong sổ chia buồn: “Cả nước, và đúng là cả thế giới đã sốc trước bi kịch này và sự nghiệt ngã của số phận mà những con người vô tội đã phải chịu khi mong muốn có một cuộc sống tốt hơn ở đất nước này. Để lên án sự nhẫn tâm của những kẻ gây ra tội ác này, chính phủ Vương quốc Anh chúng tôi quyết tâm làm tất cả trong khả năng của mình để đưa những kẻ phạm tội ra công lý”.

Với thế giới, đây là bi kịch, là thảm họa. Còn với bao kẻ ăn trên ngồi trốc ở Việt Nam chỉ là sự cố may rủi trong các phi vụ làm ăn bẩn thỉu. Đáng thương thay với rất nhiều người đồng bào tôi trong cảnh đời u ám bế tắc những sự cố may rủi của hành trình mà thịnh hành nhất là sang Vương quốc Anh này ít hay nhiều ai cũng biết. Nhưng vẫn cầu xin các đấng cao siêu thiêng liêng phù hộ và liều mạng dấn thân cùng niềm hy vọng rủi ro sẽ trừ mình.

Trên thế giới, mỗi khi xảy ra biến cố đau thương với nhiều nạn nhân, người ta thường tuyên bố quốc tang. Trước nỗi đau của đồng loại, có lẽ bây giờ chúng ta tất cả chỉ có thể cùng thắp những nén nhang cầu mong cho các nạn nhân ra đi thanh thản, một hình thức "quốc tang" tự giác của những ai còn nhạy bén với lương tâm của mình, bởi không thể chờ được gì đâu ở cái tầng lớp "ăn không từ một thứ gì" kia. Như tiếng kêu ai oán hay lời cảnh tỉnh góp phần thúc đẩy truy vấn về trách nhiệm liên đới và đặt câu hỏi cho toàn xã hội: Hỡi những kẻ đã và đang "ăn không từ một thứ gì", hãy tỉnh ngộ chút lương tâm nếu còn xót lại, hãy bớt đi những cái bắt tay và chữ ký ngạo mạn và trơ trẽn lấy vài ba triệu đô cho riêng mình, để đưa nguồn của cải "không ai khóc" ấy đầu tư vào tạo công ăn việc làm cho người dân, chắc chắn nhiều người sẽ không phải tuyệt vọng mù quáng tìm đường cứu nhà bất chấp sinh mạng mình trong cơn bế tắc. Bởi luật nhân quả trừu tượng vô hình nhưng chắc chắn có tồn tại! Còn bây giờ chỉ biết cầu xin cho những người đồng bào xấu số có được một nghi lễ quốc tang!

David Nguyen- Praha 10/2019

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo