Séc-Slovakia

Cần lắm câu: 'Vâng, tôi biết tiếng Séc- ano, umím česky'

Cập nhật lúc 05-02-2012 17:03:07 (GMT+1)
Người Việt bán hàng. Ảnh minh hoạ, nguồn: DENÍK/Ondřej Getzel.

 

Chuyện ai cũng biết cả rồi thiết nghĩ không cần viết lại làm chi cho tốn thêm giấy mực. Thời nay, câu nói cửa miệng:“neumím česky“ tưởng như đã hết thời vậy mà cứ đến cơ quan hay cửa hiệu nào, gặp người Việt, lại nghe thấy không chỉ ở một người mà rất nhiều người mủm mỉm cười nhắc đến điệp khúc kia.


Những năm gần đây các nước trong cộng đồng chung Châu âu đã dần khép chặt vấn đề xét quyền cư trú cho người nước ngoài. Một trong những tiêu chuẩn bắt buộc đó là phải biết nói, biết đọc ngôn ngữ nước sở tại. Nếu muốn xin gia nhập quốc tịch còn phải biết thêm về địa lý, lịch sử nữa. Hãy khoan bàn đến việc nhập quốc tịch mà chỉ bàn đến việc xin được gia hạn ở lại theo dạng 2 năm một lần.

Nhiều người ở đây đã lâu, gia hạn đến chục lần vậy mà tiếng Séc vẫn ú ớ, vẫn ai nói người ấy hiểu. Hôm vừa rồi người viết bài này có việc phải đến nhà băng. Hàng người xếp hàng dài, tại quầy gửi tiền có một người Việt Nam đang làm thủ tục. Khi gửi tiền xong người này định bước đi. Thấy vậy cô nhân viên mới gọi lại và bảo hãy chờ một lát để lấy giấy chứng nhận gửi tiền máy đang in chưa xong. Hình như người này hiểu câu“počkejte…“nên mới dừng và quay trở lại. Đang lúc chờ đợi bỗng có điện thoại, người này thản nhiên nghe trong khi đã có biển cấm không giao dịch bằng điện thoại khi ở bên trong nhà băng. Cô nhân viên quay người qua và đề nghị người này hãy ngưng ngay cuộc đàm thoại, nhưng thay vì phải dừng người này lại đưa ngay điện cho cô nhân viên và chỉ vào cái alô, ý chừng hãy nói hộ là cái gì chị ta không hiểu. Tất nhiên cô nhân viên phản ứng gay gắt và tiếng xầm xì rộ lên ở phía người xếp hàng.

Quá bức xúc, người viết bài này phải lách lên, gõ nhẹ vào vai để thông báo rằng“ở đây họ cấm nói chuyện bằng điện thoại, chị tắt máy ngay đi“. Nụ cười nở trên môi „gớm có thế mà cũng khắt khe nhỉ“. Khi đã nhận xong các giấy tờ cần thiết, chờ cho đi ra ngoài tôi mới hỏi“ chị sang đây lâu chưa mà không biết tý tiếng nào thế?“ „ôi dào tiếng với chả tăm, bọn em già rồi học nó không vào, với lị tiếng quái gì mà khó học thế cơ chứ, cứ được câu trước quên ngay câu sau, mà cái nhà băng này dở người lại không cho người ta gọi điện, chứ bạn em anh ấy giỏi cực đấy“.

Còn nhiều lắm những chuyện tưởng như đùa trong giao tiếp hàng ngày chỉ vì ngôn ngữ bất đồng. Nặng nề nhất vẫn là đi khám và chữa bệnh bởi không phải bất kỳ lúc nào, ở đâu đội ngũ phiên dịch và những người biết tiếng có thể có mặt ngay để giúp đỡ kịp thời. Trong khi bị các nhà chức trách kiểm tra hàng hóa có thể nói bừa hoặc thật thà rằng tôi không biết tiếng, nhưng đã là bệnh thì không thể. Người bác sỹ có tình yêu con người đến mấy cũng không thể điều trị cho một bệnh nhân khi không nắm rõ lý lịch người bệnh và càng không thể điều trị bệnh cho một người ú ớ như bị câm.

Người không muốn học tiếng có muôn vàn lý do. Họ đỗ lỗi cho thời gian, tuổi tác, trình độ và áp lực công việc. Thời gian trôi đi, sức ỳ trong con người ngày một lớn, chỉ khi gặp việc gì thật thấm thía thì hỡi ôi, đã muộn. Hãy cố gắng mỗi ngày học lấy dăm từ và những câu thoại ngắn giúp trong giao tiếp hàng ngày. Hãy đặt mình vào vị trí người sở tại để thông cảm hơn với những bức xúc mà họ vẫn thường gây khó dễ cho chúng ta. Chưa muộn và không bao giờ muộn để học thêm tiếng nói của nước sở tại. Nhập gia tùy tục, hãy đặt địa vị của mình vào họ để hình dung.

Châu Giang - Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #8 Hay do: Tham thì thâm

    08-02-2012 20:23

    Ôi giời tiếng với chả tăm hôm vừa rồi học được mấy câu di khám bệnh, đến nơi nhìn thấy bác sỹ quên mất thế là bệnh đau ngực bị hiểu nhầm sang đau dạ dầy. Sao nó khổ thế mà cứ bảo học tiếng là nó khó, học đếm nó thuận hơn nhưng trừ đọc số 14 hoặc 144 kuron,cứ làm tròn 15 là song. Biết đấy nhưng hoá ra cũng còn khối người o biết tiếng nhỉ. Học đi thôi bào con ơi mà cái tay châu giang này cũng biết khối chuyện hay đấy nhỉ, đáng khen đấy
  • #7 Bạn: ne umím

    08-02-2012 23:01

    gửi bạn #4 xa xứ.
    Bà xã là ai đấy,giống tôi phết. Tuy ne umím nhưng bán hàng vưỡn chẳng kém ai nên sinh ra lười học.
    Nếu có thể thì cho tôi làm quen với bà xã để chị em tôi dìu nhau học.
  • #6 khó hòa nhập: khó học

    08-02-2012 15:32

    Như chúng ta thấy đi bất kỳ đất nước nào trên thế giới cũng cần biết tiếng để hòa nhập cùng với nước sở tại, tôi sang czech đã 10 năm nhưng tôi toàn bán chợ biên giới lên tiếng tiệp đối với tôi còn rất hạn chế, và cũng có một phần ỉ lại vào dịch vụ phiên dịch, sau này vào trong nội địa tôi thấy tiếng tiệp rất là quan trọng ,nó như chìa khóa để dẫn đến thành công khi mở một cánh cửa ,nếu chúng ta ko hội nhập được với nước sở tại thì tự nước sở tại nó sẽ đào thải ta , tôi cũng hay cầm từ điển để học, nhưng cứ học trước quên sau , nhiều khi thấy mình thật vô dụng, và bây j thấy lản trí ,đúng như mọi người nói là. tiếng tiệp khó nhất thế giới với nhũng người ko có năng khiếu ngoại ngữ như tôi.
  • #5 Học ngoại ngữ?: Đời cha đã lú, đời con cũng chẳng tinh hơn.

    08-02-2012 13:53

    Khổ quá, có thể cố nhét thêm được bát cơm vào bụng tuy đã no nhưng làm sao có thể nhét 1 chữ vào đầu khi bộ não bị teo kinh niên.

    Người đời thường tài giỏi bằng đầu nhưng cũng ngu nhất từ đầu. Con người thường trưng bày cái tốt đẹp qua tư duy và chỉ có tư duy là cái mà con người khẳng định tuyệt đối là TÔI HƠN BẠN.

    Một nhà TOÁN HỌC nghèo hơn TỈ PHÚ trong 1 thời điểm nào đấy nhưng Nhà
    Toán Học có thể làm ra tiền và giàu như Tỉ Phú nếu ông ta muốn. Ngược lại, 1 Tỉ Phú Không Bao Giờ có thể giải được con tính đơn giản như Nhà Toán Học dù hắn cố gắng đến mấy. Bởi vậy khả năng tư duy đánh giá BẠN LÀ AI.

    Khi 1 người không thích học ngoại ngữ dù là chút đỉnh thì mặc nhiên không phải anh ta kém cỏi. Nhưng 1 người đang tồn tại trong xã hội mới, nhu cầu và cuộc sống bắt buộc anh ta phải cố gắng mà anh ta vẫn không thể thì đó là sự TRÌ TRỆ HOÀN TOÀN CÓ TÍNH DI TRUYỀN - NGU SI BẮT BUỘC.

    Tôi ngu không có tư duy, chỉ có tí tiền tích cóp được đem ra ĐÚ với đời, mà xem chừng tiền của tôi cũng chẳng đọ được với ai cả. Đã nghèo mà còn ngu thì bất hạnh nhất rồi. Đừng dày xéo nỗi ngu của tôi nữa.
  • #4 xa xứ: Cần lắm câu: 'Vâng, tôi biết tiếng Séc- ano, umím česky'

    08-02-2012 17:49

    Gia đình tôi cả hai cháu đều học đại học ở Praha. Tôi là hs học nghề. Tiếng Séc đối với bố con tôi không có gì trở ngại. Nhưng còn vợ tôi thì không còn gì
    để nói. Bà ấy sang đây gần hai chục năm rồi tiếng Tiệp nói cứ như người trong nước mới sang. Suốt ngày chỉ giục con cái học hành và bắt chồng phải theo dõi thời sự của Tiệp để biết tin tức và thời tiết, còn bà ấy chả bao giờ chịu học tiếng Tiệp cả. Được cái bán hàng thì giỏi không ai bằng. Chả biết nói gì Tây có hiểu không nhưng cứ sổ ra hàng tràng nào là mầu mè, kích cở ,vừa vặn ,chất lượng vv... Đặc biệt đối với tiền bạc thì không bao giơ bi nhầm lẩn. Mỗi lần đi đến bác sỹ thì phải bắt chồng con đi cùng bằng được mới thôi. Nhiều khi tôi và các con muốn dạy tiếng cho mẹ, nhưng bà ấy bảo già rồi học không vào ,hơn nữa cái thứ tiếng gì mà học lúc này lai quên lúc khác,cong cả lưỡi. trều cả quay hàm ra mà phát âm vẫn cứ sai, thôi tôi chịu mình bố con bay biết tếng là đủ rồi. Thật là bó tay ! Dao sắc không gọt được chuôi. Bà con hảy cho tôi một lời khuyên.
    Xin cảm ơn bạn Châu Giang! bài viết hay.
  • #3 Bạn: Học học nữa học mãi

    07-02-2012 08:58

    Ơ..hơ..đúng quá...tôi bị một lũ con cháu lên án và đang bắt đầu học tiếng dây. Quả thực là cái tiếng củ chuối này khó thật nhưng không lẽ mình bắt lũ con cháu nó học mà mình lại không chịu học.
    Có 1 cậu Séc đang cưa cẩm một cô gái VN, nó nói nó cưa mãi chưa đổ nên bây giờ nó đang học tiếng VN. Một hôm nó gặp tôi và lên gân lên cốt đọc một câu chắc nó rất tâm đắc"ho co ta ne ban dan" không thể hiểu nổi nó nói gì tôi bảo nó viết ra thì nó đưa ngay ra một quyển ca dao VN, thì ra là "hỡi cô tát nước bên đàng". Vậy mà từ ngày tôi biết nó đến nay đã 3 năm trôi qua mà tiếng VN của nó không thấy có gì khấm khá hơn. Ra là tiếng Séc và tiếng VN đều khó như nhau.
    Các bạn già ơi,chúng ta bắt đầu học tiếng đi thôi. Chậm vẫn còn hơn không
  • #2 abc: hoc ngoai ngu

    06-02-2012 22:49

    tốt nhất nên học truyền miệng
  • #1 Trần: Nguyên nhân không biết tiếng

    06-02-2012 14:53

    Bài viết rất hay, đúng là chúng ta rất cần biết tiếng để hội nhập với xã hội, để phá vỡ rào cản ngôn ngữ vô hình.
    Những nguyên nhân làm cho người Việt ít biết tiếng Séc:
    - tiếng Séc rất khó, không thể tự học, mặc dù sách rất nhiều.
    - Ngoại trừ Praha thì hầu như các tỉnh đều không có trung tâm dạy tiếng Séc cho người nước ngoài.
    - người Việt rất lười học, (chỉ chăm kiếm tiền, nhưng lại băt con học rất nhiều)
    - người Việt hầu như không có nhiều thời gian, họ đi làm quanh năm.
    - tivi VTV4 phát liên tục 24/24, và internet có mặt khắp nơi, làm cho người Việt ít tiếp xúc tiếng nước ngoài.
    - việc định cư tạm bợ, không biết trụ bên này được bao lâu mà học cho vất vả.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo