Séc-Slovakia

Có phải người Việt thờ ơ với hội nhập?

Cập nhật lúc 23-05-2010 09:34:07 (GMT+1)

 

Qua thông báo trên báo cộng đồng về lớp học tiếng Séc miễn phí, cũng như nhiều người Việt khác, tôi muốn đến TTTM Sapa để đăng ký tham gia. Gọi điện nhờ con gái đang làm việc ở Sapa qua đó đăng ký hộ cho nhưng nó bảo: con không thể vào được, đông quá, cô giáo bảo phải đến đăng ký trực tiếp mới được. Đến tận nơi mới thấy: Ôi chà chà, người xin tham gia đông ơi là đông, người đứng vòng trong, vòng ngoài, chật kín cả khu nhà hai tầng. Thế mới biết nhu cầu học tiếng Séc của người Việt mình lớn thật.


Người Việt nam chúng tôi có câu tục ngữ: “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh, phải rời bỏ quê hương xứ sở của mình. Có người phải xa bố mẹ già, có người phải xa người vợ và đứa con nhỏ dại yêu quý, đến một đất nước mới hoàn toàn xa lạ với mình, để mưu cầu một ước mơ vô cùng bình dị: làm sao để giảm bớt đi nỗi khó khăn kinh tế của gia đình mình ở Việt nam. Chúng tôi phải bán anh em xa vì phải nhờ vả láng giềng người Séc lúc “tắt lửa tối đèn”. Để có người láng giềng gần ở đây thì chúng tôi phải nói chuyện được với họ, phải hiểu đựơc họ. Đơn giản thế thôi, y hệt như khi ta muốn vào nhà chúng ta phải có chiếc chìa khóa và một trong những chiếc chìa khóa hội nhập chính là tiếng Séc.

Ở  TTTM Sapa có Trung tâm của thầy Nguyễn Quyết Tiến. Phải nói công của thầy Tiến thật là lớn đối với cộng đồng. Không hiểu thầy đã đào tạo được bao nhiêu người? có khi phải đến hàng ngàn ấy chứ. Năm nay đời sống và kinh doanh của bà con cộng đồng càng ngày càng khó khăn hơn, nhưng học tiếng Séc vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của người Việt chúng tôi. Nghe đâu thầy Tiến dạo này vì lý do sức khỏe cần nghỉ dưỡng nên cũng dạy ít đi. Và nếu thế, thì các lớp học tiếng Séc miễn phí do đề án giáo dục hội nhập cho người Việt Nam là một sự chung vai, đỡ cho thầy Tiến rất nhiều.

Chúng tôi gồm 17 người là những người đủ các lứa tuổi khác nhau, phần lớn là còn rất trẻ, các bạn có đầy đủ điều kiện để tìm kiếm công ăn việc làm ở đây và tương lai đang ở phía trước. Các bạn này xác định ngay từ đầu là phải biết tiếng Séc nên đã nhanh chóng đăng ký ngay để học. Nhưng cũng có học viên khác “mắc nợ” tiếng Séc lâu rồi, nhiều lần lận đận và đau đầu với nó, bây giờ mới có điều kiện để đi học.

Anh An sang đây đã hai năm theo dạng xuất khẩu lao động. Đấy là nói cho lịch sự, chứ thực ra là chạy chọt qua dịch vụ để đi làm thuê ở Séc. Ở nhà quê anh không làm gì để ra đồng tiền cả, suốt năm dãi nắng dầm sương cũng chỉ đủ ăn thôi. Bạn bè cùng lứa đua nhau đi xa làm ăn ở trong miềm Nam, cũng phải đến 3 năm mới về được một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Anh nghĩ nếu đã đi xa và đi lâu như thế thì tốt nhất là đi Tây, thế là anh quyết tâm đi Séc khi các anh“cò dịch vụ” về tận làng “cố vấn” cho từ A đến Z. Sang Séc với Visa kinh doanh trong tay, cũng như hàng trăm anh chị em khác cùng đoàn, anh mới ngả ngữa ra: anh làm gì có họ hàng thân thích, anh làm gì có người quen để có thể nhờ vả được.Và quan trọng nhất anh làm gì có tiền và có tiếng Séc để có thể tự kinh doanh được. Anh lại phải nhờ công ty dịch vụ môi giới lao động chuyển cho anh sang Visa lao động. Họ đã điều anh làm việc ở bốn nhà máy khác nhau trong gần 2 năm qua. Cuối năm vừa rồi mất hẳn việc ở nhà máy nên đành lại phải nhờ người chuyển  sang diện kinh doanh. Nợ ở quê nhà vẫn chưa trả xong, anh không thể về nhà được, về nhà với hai bàn tay trắng là một sỉ nhục lớn, là người bỏ đi. Anh quyết phải ở lại để hy vọng một ngày nào đó trong tương lai các nhà máy lại có việc làm cho anh. Để cầm cự sống ở đây, mấy tháng nay anh đang làm thuê, phụ bán hàng cho một người đồng hương. Nhưng trong hai năm vừa rồi anh cũng đã tự học bồi được một ít vốn tiếng Séc thông dụng. Nhìn tập sách hôm nay anh mang theo ở dạng photocopie và hơi nhàu nát, mấy trang cuối đã mất nhưng trên bìa trang  đầu vẫn còn nhìn rõ: Sách học tiếng Séc cho người Việt nam của Karel Tahal và Mária Hrodková, tôi đã phải cúi đầu kính phục.

Chi Hiền lại ở ngay Praha cũng gần bảy năm nay rồi. Chồng chị là một trong những công nhân hợp tác lao động trước thời Cách mạng Nhung. Anh làm ăn được và đã đón chị và các cháu sang theo dạng đoàn tụ gia đình. Buổi đầu anh chị có kế hoạch làm việc cật lực để kiếm một ít vốn, sau đấy sẽ về nước mua một cửa hàng nhỏ để bán các loại hàng khô ở trên thị trấn quê anh. Nhưng bây giờ kế hoạch trên đã bị phá vỡ mất rồi. Các con của anh chị đã vào học trường Séc, mấy tập chuyện Harry Potter bằng tiếng Việt phải thay bằng mấy cuốn bằng tiếng Séc, vì tiếng Việt của các cháu chỉ đủ dùng lúc ở nhà với bố mẹ thôi. Chị tự an ủi mình bằng câu nói mỉa mai nhưng rất thực của người Việt: “hy sinh đời bố để củng cố đời con”. Chị có cửa hàng ở ngay trong TTTM Sapa, việc giao dịch với khách hàng Séc anh đảm nhận làm hết, chị chỉ trông bán hàng thôi, mấy tiếng bồi để mua bán, chị có tạm đủ.Thêm vào nữa ở đây chủ yếu nói tiếng Việt, bán hàng chủ yếu cho khách hàng quen người Việt.Vì vậy nên cái chậc lưỡi của chị:“ tiếng Séc này sẽ lo sau” đã kéo dài đến gần bảy năm là nguyên do thế đấy. Và bây giờ đây chị rất vui khi được theo học lớp tiếng Séc này.

Anh Tân là một điển hình cho thế hệ sang Séc đợt hai do có cậu em trước là công nhân hợp tác lao động ở đây từ những năm 1980 mời sang. Sau Cách mạng Nhung thấy tình hình bất ổn ở đây, lại có anh bạn cùng học phổ thông nói ở Đức bán thuốc lá lậu kiếm tiền nhanh lắm, thế là anh bùng sang bên đó. Buổi đầu kiếm cũng được nhưng về sau càng ngày càng khó, kiếm được một ít tiền thì nào phải nộp cho “ông chủ cho thuê chỗ”, nạp cho “ông chủ giao hàng” và đặc biệt nguy hiểm là công an Đức họ đuổi bắt gắt gao lắm. Có một ngày kinh khủng, anh còn nhớ đến từng chi tiết một, không thể nào quên được, đó là ngày 22 tháng 8 năm 1992. Tối hôm đó cũng như mỗi buổi tối bình thường khác sau khi đi bán hàng về, vì cả ngày chạy đi chạy lại để bán cho khách quen, mệt quá anh thiếp đi lúc nào không biết. Đang thiu thiu ngủ anh bị bật dậy bởi có tiếng nổ đùng đoàng như pháo ở ngay trong phòng mình, cửa kính vỡ toang, các bức rèm ri đô bốc cháy ngùn ngụt. Chẳng biết mô tê gì cả, sợ quá, anh lao ra khỏi nhà. Cả khu nhà anh ở Rostock (thành phố này nằm ở đông bắc CHLB Đức) bị bọn đầu trọc ném chai cháy vào, nằm trong biển lửa. Anh không thể tin ở đôi mắt mình nữa và anh cũng không ngờ được rằng, chính những người trước đây một tuần đang là những người bạn thân thiết, bây giờ lại chính họ đang reo hò cùng những người khác ném chai cháy vào nhà trọ của anh. Theo yêu cầu và sự giúp đỡ của cậu em, anh lại quay trở lại Séc. Anh thuê quầy ở chợ vùng biên giới giáp với Đức. Ở chợ “vùng biên” họa hoằn lắm mới có một ít khách hàng người Séc. Khi nào có việc gì đến cơ quan công quyền của Séc thì đã có đội dịch vụ đông đảo và hùng mạnh ở chợ rồi. Và chính vì thế nhu cầu học tiếng Séc hầu như bằng không. Điều quan trọng hơn cả là anh lao động một cách cật lực, sáng ra chợ mở cửa hàng từ 7 giờ sáng, tối đến tối mịt, không còn khách hàng nữa mới về. Không bao giờ biết nghỉ là gì, kể cả những ngày lễ tết.Về đến nhà chỉ còn mau mau kiếm cái gì vào bụng, sau đó mắt đã nhíu lại đòi đi ngủ rồi. Và thế là dù đã thâm niên và bây giờ ở Praha rồi nhưng tiếng Séc vẫn mù tịt. Nhu cầu học tiếng Séc của anh bây giờ thật là cấp bách.

 Cứ thứ ba và thứ năm hàng tuần, sau giờ làm việc ở công xưởng, sau một ngày căng thẳng trên thương trường, 17 học viên lớp A1 được 2 cô giáo: một người Séc và một người Việt thay nhau giảng dạy tiếng Séc cho. Như những chú ong chăm chỉ, mỗi ngày mỗi tuần họ lại có thêm một số từ vựng và ngữ pháp tiếng Séc mới. Lớp học sôi động hẳn lên y như lớp vỡ lòng, như thủa mới bắt đầu học chữ, mỗi khi cô giáo bắt mọi người cùng phát âm lại những từ vựng mới.

Vui nhất là khi nghe các mẩu hội thoại từ đĩa CD, cùng một nội dung mà mỗi người nghe hiểu mỗi kiểu khác nhau, riêng mấy học viên lớn tuổi thì ngồi đệt ra y hệt như vịt nghe sấm. Lý do chính là do chúng tôi đã có quá rất ít dịp đựơc nói chuyện với người Séc và cũng đã rất ngại tiếp xúc với họ. Lớp học của chúng tôi mới được khoảng một tháng nhưng cô giáo Petra Huková và cô giáo Ngụy Giang Linh có vẻ rất hài lòng với tinh thần học tập của học viên lớp này. Nhìn vẻ mặt rất tự tin của anh Jiří Kocourek và nụ cười tươi như hoa của chị Eva Pechová của CLB Hà nội chúng tôi tin mục đích và kết quả của khóa học là nằm trong tầm tay. Chúng tôi tự hứa sẽ đáp ứng được lời mong mỏi rất chân thành của ông Bláha, giám đốc công ty đào tạo InBIT khi ông phát biểu chào mừng lớp học.

 Kinh nghiệm cho thấy mỗi lần bầu cử, các đảng phái thường đưa vấn đề hội nhập của người nước ngoài ra để phê phán với mong muốn  giành cho đảng mình thêm một ít phiếu của những kẻ cực đoan bài ngoại. Cũng vì thế mà giới truyền thông Séc thỉnh thoảng có những bài viết chưa thật khách quan về người Việt. Lỗi có thể do cả hai phía. Chúng ta chưa có điều kiện để hiểu nhau. Những lớp học tiếng Séc như lớp của chúng tôi có thể là điển hình, góp phần nho nhỏ mở đầu cho chương trình hội nhập.

Để trả lời câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu: có phải người Việt không quan tâm đến hội nhập không?  Nên chăng? đừng hiểu hội nhập phải là những việc làm gì đó to lớn, có ý nghĩa quyết định. Cũng đừng cho rằng những cuộc họp mặt với dân khu Libuš do cộng đồng Việt tổ chức là giả tạo như một số trang trên mạng Internet đã đưa, mà nên hiểu đơn giản rằng đó chỉ là những dịp tìm hiểu nhau. Nên chăng? hiểu hội nhập là bắt đầu từ những việc làm rất đơn giản, rất nhỏ, như mưa lâu thấm dần vào lòng đất, để làm sao dần dần mà hiểu và thông cảm được người Séc láng giềng của chính mình. Người Việt chúng tôi, mỗi người mỗi cảnh, ngay cả những người chưa có điều kiện để học tiếng Séc, luôn luôn tâm niệm rằng: muốn có những người bạn Séc thì phải biết một chút tâm lý, một chút văn hóa Séc. Tin rằng với chương trình hội nhập do CLB Hà nội, công ty đào tạo InBIT cùng với các cơ quan chức năng của bạn, trong tương lai chúng tôi sẽ “nhập gia tùy tục” một cách tốt hơn./. 

Nguyễn Văn Sung


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #8 Hội nhập:

    30-05-2010 09:39

    Tôi được đọc bài này trên báo TTM với những ảnh minh họa rất khó hiểu, không hiểu ban biên tập TTM có ý gì? Tôi thấy tờ báo TTM càng ngày càng tồi tệ. Không hiểu bà con cộng đồng có ý kiến thế không?
  • #7 Anamít:

    25-05-2010 16:08

    Phải nói thật là dân Việt mình không có điều kiện để học tiếng thôi, chứ có cơ hội học là họ học tốt ngay. Mấy anh đầu tắt mặt tối suốt ngày suốt tháng, tự học mà vẫn bán hàng tốt đấy thôi. Đáng tiếc là các lớp học miễn phí ít quá và thời gian cho một khóa cũng quá ngắn. Mong sao bà con mình được hộ trợ nhiều hơn thi hội nhập chắc sẽ tốt hơn.
  • #6 Bết Xê Lết:

    24-05-2010 23:38

    Khi bụng đói, con người có thể nhét vào đấy cả nồi cơm, con gà, đĩa lợn... Khi đầu óc rỗng tuếch, người ta không thể nhét gì vào đó cả dù là một chữ. Đừng hy vọng vào điều kì diệu.
  • #5 Học con chữ cho bớt nhục:

    24-05-2010 23:27

    Hôm qua còn ở VN, mọi việc từ trong nhà ra ngoài ngõ đều do ô sin thực hiện - ô sin một là thuật ngữ ăn cắp từ phim Hàn Quốc, gọi miệt thị dạng người hầu, hạ đẳng trong xã hội Hàn đang rất thịnh hành tại VN. Tất tật mọi thứ đều do cái bọn ô sin lo, chúng ta chỉ nằm khểnh ra hưởng thụ, đầu óc nó cũng mụ đi, học hành thi cử chỉ là để đối phó, mua điểm, mua bằng là chính. Tư duy tàn tạ, đầu óc thoái hoá, thì làm sao mà tiếp thu nổi những kiến thức, văn hoá mới.

    Nay đến Séc thì bị nô lệ lại chính thói xa hoa rởm đời của ta còn vương lại từ Đông Dương. Trước đây ăn nhậu huênh hoang, coi trời bằng vung, gì cũng biết "trên thông thiên văn, dưới tường địa lí" vậy mà con chữ không bằng 1 phần ngữ pháp Việt Nam ta lại không nhớ nổi, học mãi mà không vào, nói mãi cũng chỉ nhớ vài từ: Ahoj, Dobrý, Prosím, Sleva...để bán hàng rong hoặc xin được chỗ làm trong nhà máy.

    Nhìn sang 1 bên thấy những anh chàng dịch vụ sách cặp lượn lờ ở Sapa, Cảnh Sát Ngoại Kiều, Các Phòng Ban... "lói" tiếng Tây như "ró" mà thích, mà thèm. Đúng là "mồm miệng đỡ chân tay", giá chi ta ít ngu hơn 1 tí thì cũng chẳng cần nhờ đến dịch vụ, khỏi tốn hàng đống tiền trong 1 năm.

    Ngẫm lại thấy ta tồn tại thật vật vờ, vô lí trong mộng ảo, lúc nào cũng mơ về Việt Nam, tiền bạc rủng rỉnh - cứ như tiền tự chảy vào túi ta vậy, nên chẳng cần tìm hiểu con chữ. Một năm, hai năm, ba năm rồi 5, 10 năm mà vẫn chưa có tiền, đầu vẫn rỗng với vài từ bán chợ. Đi Tây mà chẳng hề biết gì về Tây, mất luôn thực tại, lúc nào cũng lầm lũi kiếm tiền, đếm tiền mà không bao giờ đủ để mua lấy 100 m2 đất tại "Hà Lội", đó là cuộc vật lộn với khắc nghiệt của cuộc mưu sinh.

    Nhiều lúc muốn kiếm con chữ bỏ vào đầu để đời bớt khổ và để truyền lại cho con mà khó quá "thằng cha nó lú, thằng chú nó lại không khôn" thì làm sao con nó khôn nổi, đem cả họ sang đây mà bói mãi cũng không tìm được 1 thằng biết nói câu chữ cho ra hồn. Ngu đần truyền kiếp? Thôi thì nay đã có cái chính sách hội nhập, ta tham gia cố gắng học tiếng cho giỏi hòng vớt vát chút sĩ diện, sửa lại diện mạo cộng đồng để mỗi khi có mấy anh nhà báo ghé thăm cả đám không chạy như gián hoặc phun ra những câu ngốc nghếch "nerozumím".
  • #4 Nguyen:

    24-05-2010 14:01

    Bà con mình sang đây vi ở nhà khổ quá, kiếm được tý gì cho con cháu thì kiếm. Nhanh nhanh có tý vốn mà về, chứ ở đây cũng chẳng sướng gì đâu. Ngay cả lớp trẻ cũng chẳng hợp với Tây chứ nói gì đến lớp lớn tuổi. Hội nhập thật là khó khăn. Đời của dân mình còn khổ dài dài. Đi đâu, ở đâu cũng vậy thôi.
  • #3 NHÌN NHẬN KHÁCH QUAN:

    23-05-2010 19:49

    Ai cũng có cái sai kể cả Anh Tiến,anh không phải là thần là thánh, chúng ta hãy nhìn nhận những đóng góp tích cực của anh cho cộng đồng, Tôi mến anh,anh có lòng nhiệt tình ,hơn nhiều người khác.....
  • #2 Bích Thủy:

    23-05-2010 12:46

    Về tiếng Sec tác giả có đề cao anh Tiến dậy học quá không? Có thể anh Tiến nhiều cống hiến (trên cơ sở thương mại), nhưng cái vụ viết thư cho cô Pechova khi mở lớp dậy tiếng Séc miễn phí thì tai tiếng quá.
  • #1 Học tiếng Séc ư? Dễ ợt.:

    23-05-2010 11:26

    Một phương pháp học thêm bên ngoài giữa các buổi học chính là mua báo mới về đọc thêm hoặc trên internet, internet thì hơi phức tạp cho những người mà kinh tế chưa cho phép sở hữu máy vi tính. Vì báo chí thường đem lại những tin tức trong xã hội, gọn nhẹ, giá rẻ, dễ mua, dễ mang theo mình, lúc nhàn rỗi đem ra đọc. Ban đầu chỉ đọc những bài viết ngắn và cố gắng dịch, hiểu hết nội dung. Tối về nhà lấy ra đọc lại nội dung thì ta đã nhớ lại những từ mới trong bài. Mỗi ngày chỉ cần đọc và dịch 5 từ mới, sau 1 năm bạn có thể qua mặt bất cứ dịch vụ thượng thặng nào chạy lăng nhăng trong chợ Sapa.

    Về phát âm, tiếng Việt mỗi từ chỉ có 1 âm tiết, thành nghĩa rõ ràng, tiếng Séc rắc rối hơn cho chúng ta bởi ngoài những nguyên âm như o, a, u, i..., ty, já, do, to, tak... là những âm đơn như tiếng Việt. Phần khổng lồ còn lại ít nhất từ 2 đến rất nhiều âm tiết, giả dụ: zmrzlina, đọc là zờ-mờ-rờ-zờ-li-na, 6 âm tiết, hay rekonvalescence cũng 6 âm tiết thì chúng ta phải có bộ nhớ gấp... 6 lần chỉ cho 1 từ và khi nói chúng ta cũng phải... méo mồm. Các bạn nên lúc đầu luyện nói thật chậm từng âm tiết trong 1 từ, sau đó nhanh dần và tiến tới trơn tru, chuẩn mà người Séc phải thán phục.

    Về ngữ pháp, tiếng Séc rắc rối nhất trong các ngôn ngữ trên thế giới bởi có 7 cách nhưng người Việt chúng ta nào có kém? Ai cũng biết "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Phương pháp đơn giản là tự lập bảng so sánh từ cách 1 đến cách 7, giới từ cách 1 đến cách 7, số ít, số nhiều của 7 cách thì ta đã nắm được gần hết chìa khoá cơ bản của tiếng Séc để áp dụng trong cuộc sống mới.

    Chúc các bạn thành công.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo