Séc-Slovakia

Đưa văn hóa Việt ra thế giới

Cập nhật lúc 05-05-2016 20:30:04 (GMT+1)
Trung tâm thương mại Sa Pa (thường gọi là chợ Sa Pa), CH Séc

 

Người châu Âu vào chợ Sa Pa và chợ Vinamo ở Praha, CH Séc dễ dàng nhận diện một hình ảnh Việt Nam thu nhỏ nhưng rất đặc trưng.


Cho đến nay, ẩm thực vẫn đóng vai trò quan trọng bậc nhất và phổ biến nhất khi đưa văn hóa Việt ra ngoài biên giới. Nhắc đến phở, người nước ngoài thường dễ dàng nhận diện Việt Nam cũng như khi thấy áo dài, nón lá vậy. Một người bạn Singapore của tôi từng nhắc nhở: “Nên tự hào vì ẩm thực Việt có chỗ đứng trên thế giới. Mang tấm hộ chiếu Singapore, tôi dễ dàng nhập cảnh nhiều nước không cần visa, nhưng hầu như không tìm thấy nhà hàng Singapore nào ở châu Âu này”. Tôi băn khoăn: “Vì thế giới nghĩ ẩm thực Singapore đồng điệu món ăn Trung Quốc chăng?” Bạn tôi lắc đầu: “Cơ bản vẫn rất khác, phải là người Singapore khi ăn mới hiểu rõ”.

Ngoài chuyện món ăn ngon vừa tinh tế gia vị vừa tài tình kỹ thuật nấu nướng, còn điều gì khiến nhà hàng Việt ở nước ngoài thu hút được thực khách bản xứ, sống bằng hầu bao của người địa phương? Anh họ tôi đang kinh doanh hệ thống nhà hàng Việt khá mạnh ở CH Séc đúc kết: “Là sự lao động không mệt mỏi, làm ngày cũng như làm đêm. Người Âu ngại nhất làm hàng ăn, vì lúc thiên hạ nghỉ ngơi thì mình phải dậy sớm thức khuya. Nhưng người Việt lao động không phải chỉ để tồn tại ở xứ người mà còn chắt chiu gửi tiền về quê giúp đỡ gia đình, họ hàng.”

Gia đình tôi có một anh bạn người Ba Lan tên Jakub. Thỉnh thoảng sang Bỉ kiếm việc làm, trong bữa cơm đãi Jakub, thế nào tôi cũng phải rán nem. Jakub còn hỏi xin công thức làm món này để về Ba Lan bày cho vợ. Tôi rủ anh sang Việt Nam du lịch ăn nem rán “xịn”, anh tiếc rẻ lắc đầu: “Tôi sợ đi máy bay. Nhưng bây giờ ở Ba Lan có thêm nhiều nhà hàng Việt mới mở. Từ nhà tôi chịu khó lái xe vài tiếng đã sang Séc, vào chợ Sa Pa, chợ Vinamo... cũng an ủi coi như được đến Việt Nam rồi”.

Jakub không hề nói quá. Chính tôi khi được anh họ đưa đi thăm chợ Sa Pa và chợ Vinamo ở Praha cũng nghĩ người Âu vào đây thật dễ dàng nhận diện một hình ảnh Việt Nam thu nhỏ nhưng rất đặc trưng: muốn tìm chốn tâm linh đã có Niệm Phật Đường Vĩnh Nghiêm, Trung tâm hội nghị Đông Đô hoành tráng chuyên phục vụ tiệc cưới, quầy báo của cộng đồng Việt tại Séc treo ngay ngoài cửa hàng bán cá tươi kèm dưa muối và đậu phụ, thấp thoáng bóng người đạp xe từ khu ẩm thực đi giao cơm hộp cho khu bán buôn hàng khô quần áo điện máy, rắc rối thủ tục giấy tờ đã có văn phòng dịch thuật - tư vấn - bảo hiểm nằm giữa chợ, cuối tháng lĩnh lương xong có thể chạy thẳng sang trung tâm chuyển tiền nhanh và sát đó là đại lý vé máy bay sẵn sàng đặt ngay chuyến hồi hương như mong đợi...

Trên vách các gian hàng ở chợ vải của người Việt tại thành phố Ostrava, tôi còn thấy dày đặc tờ rơi quảng cáo ca múa nhạc quê hương, giấy mời của Chi hội phụ nữ Ostrava và Bắc Morava dự buổi giao lưu tại quán Hà Nội nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Lời cảm ơn của Chi hội Phật tử tới các doanh nghiệp, cá nhân đã tài trợ tổ chức Tết Trung thu cho các cháu... Đang ở Séc mà cứ ngỡ mình đứng trước bảng thông tin của một tổ dân phố tại Hà Nội.

Ở Việt Nam có khi cả năm không nhìn thấy bóng áo dài ngoài phố, vừa bước vào hội trường tổ chức Tết Việt giữa lòng Brussels (Bỉ), tôi hoa cả mắt vì phấp phới áo dài đủ kiểu đủ mầu. Càng xa quê càng chăm mặc áo dài. Bỗng tha thiết mong chờ dịp hiếm hoi trong năm, lạnh đến mấy cũng muốn khoác lên mình chiếc áo mỏng manh ấy. Trang phục dân tộc đặc biệt phát huy thế mạnh ở nơi không phải quê hương: giúp nhận diện ngay vẻ đẹp và sự khác biệt giữa văn hóa Việt với văn hóa của cộng đồng Thái, Hoa, Campuchia, Singapore, Hàn... ở châu Âu này.

Chẳng có không khí cả nước nghỉ Tết như ở quê nhà, cũng chẳng ai bắt buộc, vậy mà người Việt xa xứ vẫn tổ chức Hội Tết cổ truyền bởi thực sự luôn có Tết trong lòng, vì Tết là sum họp, Tết là quê hương. Ngoài hành lang tấp nập mấy gian hàng bánh chưng bánh tét, dăm đĩa xôi chè giò chả, bên trong sân khấu ai đó vừa đổ một câu vọng cổ mùi mẫn, rồi réo rắt nỉ non đàn bầu, đàn tranh... Thế mà ra ngay mùi vị Tết. Tôi gọi điện khoe với chị Kim Anh đang sống ở Scotland “Tết Việt ở đây còn truyền thống hơn cả ở quê!”. Nhưng nghe chị Kim Anh kể, hóa ra ở Manchester (Anh) cũng tổ chức Tết Việt rất cầu kỳ, chu đáo: Sân khấu trang trọng bày lư hương và mâm ngũ quả trước màn hình lớn chiếu cảnh bản đồ, đồng lúa, làng quê đặc trưng Việt Nam. Một nhóm nam giới đại diện mặc áo dài đội khăn xếp bước lên sân khấu thắp hương bái vọng tưởng nhớ vua Hùng và tổ tiên. Cùng lúc đó người dự trong hội trường đều đứng cúi đầu thành kính. Xong màn nghi lễ mới bước sang phần hội.

Đã nhiều lần lái xe gần ba tiếng đồng hồ từ Scotland đi Manchester (cách khoảng hơn 200km) và lên sân khấu hát mừng xuân phục vụ bà con cộng đồng, chị Kim Anh tâm đắc “Chương trình quy mô như vậy nhưng không bán vé, vào cửa miễn phí. Ai tự nguyện đóng cho quỹ của chương trình thì tùy tâm, ban tổ chức sẽ dùng tiền đó chi phí cho âm thanh, ánh sáng, thuê sân khấu và hội trường. Thỉnh thoảng, còn mời ca sĩ từ Pháp qua giao lưu, nhưng chủ yếu tự đem đàn, trống đến tập và diễn cho nhau xem. Ngoài cửa có các quầy bán món ăn truyền thống, mọi người mua mang về bàn vừa xem chương trình vừa ăn uống nói chuyện vui vẻ như một đại gia đình lớn, rất gần gũi và ấm áp”.

Đối với anh Iain Logan, năm 2005 thật khó quên bởi anh được theo vợ là chị Kim Anh về thăm Hà Nội đúng dịp Tết cổ truyền: “Vô cùng thú vị. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc cùng gia đình nhà vợ sum họp trong bữa cơm tất niên rồi ra hồ Hoàn Kiếm đón giao thừa, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vui tươi, thật khác kiểu mừng năm mới ở Anh. Rồi đồng hồ vừa chỉ sang giờ đầu tiên của năm mới, gia đình nhà vợ tôi đã hối hả đi mua muối, mua gạo, hái lộc, xông đất... Tết Việt cũng là lúc hàng xóm láng giềng, bạn bè đến nhà nhau chúc tụng và ăn uống, còn người già và trẻ nhỏ được mừng tuổi phong bao đỏ. Tôi cũng đặt may luôn một bộ áo dài khăn xếp để mang sang châu Âu dự hội Xuân của người Việt tại đây. Thật nể trọng cách người Việt vẫn giữ nét đẹp đời sống văn hóa - tinh thần đặc trưng khi sống xa xứ và nhiều gia đình ở đây vẫn duy trì dạy con tiếng Việt dù hàng ngày các cháu đến trường Anh”.

Tết cổ truyền năm nay ở Scotland cũng như hơn chục năm qua làm dâu xứ người, chị Kim Anh lại giao cho chồng một trọng trách có thể khiến hàng xóm thấy lạ lùng, nhưng rất ý nghĩa và quen thuộc với anh Iain. Đó là đúng thời khắc chuyển sang năm mới, anh Iain lẳng lặng mở cửa ra khỏi nhà, loanh quanh bên ngoài trời đông giá lạnh một lúc rồi quay về ngôi nhà ấm áp chỉ để vui vẻ nói với vợ câu "Chúc mừng năm mới". Chị chọn chính anh là người xông đất mang lại may mắn trong năm mới đến cho gia đình mình. Khi cánh cửa đêm tân xuân ấy mở ra cũng là lúc văn hóa Đông - Tây thực sự gặp gỡ.

Nguồn: VOV5 (Đài TNVN)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo