Séc-Slovakia

Người Việt được ghi danh trong ký ức dân tộc CH Séc (phần 1)

Cập nhật lúc 31-01-2017 21:15:16 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

 

Ký ức dân tộc- Paměť národa- là bộ sưu tập quốc tế những kỷ niệm ký ức về các sự kiện lịch sử quan trọng trong thế kỷ 20 của Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Séc ngày nay. Lần đầu tiên, một người Việt Nam được đưa vào sưu tập lịch sử này.


Trong dự án „Không chỉ có chúng ta: Câu chuyện về các sắc tộc thiểu số chúng ta“ do bà Ivana Čepková thực hiện nói về ông Te Do Hoang- Công dân gương mẫu.

Thời thơ ấu

Ông Te Do Hoang sinh ngày 12.06.1950 tại xã Hung Long, huyện Hung Nguyen, tỉnh Nghệ An trung phần Việt Nam, là con thứ năm trong gia đình sáu anh chị em. Ra đời ở xóm giữa bốn bề ruộng lúa, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, thảm lúa xanh và bao giờ cũng chuyển dần sang màu vàng óng khi bắt đầu chín. Phía chân trời xa những rặng núi xanh làm cho phong cảnh bình, thế nhưng cuộc sống ở đấy còn quá xa mới tới được sự thơ mộng hay hầu như không có. Cái tỉnh nông nghiệp nghèo trong một đất nước nghèo đã đi qua thời thuộc địa sang chủ nghĩa xã hội, trong quá trình thích ứng với thế giới sau chiến tranh. Nơi đây chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Vùng đất bị cướp bóc tàn phá này còn trải qua cả nạn đói.

„Ảnh hưởng nhiều nhất cho tôi là người cha của mình. Là hình mẫu của tôi. Mặc dù đã mất cha từ năm mười một tuổi, nghĩa là ông nội của tôi, bố vô cùng chăm chỉ, bền bỉ và năng động. Đi học và thuộc rất nhiều sách. Vào thời kỳ đó là điều không hề đơn giản. Chín mươi chín phần trăm người Việt Nam mù chữ. Năm 1940 khi ba mươi tuổi, bố tôi trở thành trưởng thôn. Làm thơ những lúc có thời gian, đọc các bài thơ và kể cho tôi về những nhân vật nổi tiếng.“

Mũ rơm trên đầu và những cành lá ngụy trang trên người

„Năm 1965 tôi vào trung học. Thời ấy mỗi huyện cùng lắm chỉ có một trường trung cấp. Vì bom đạn Mỹ các buổi học bắt đầu từ năm giờ sáng. Ba năm trời tôi phải đi bộ bẩy cây số đến trường và về nhà, tổng cộng mỗi ngày mười bốn cây. Đi qua những cánh đồng lúa và vào mùa mưa ngập bùn. Mùa hè thì tôi phải chịu đựng nóng bức kinh khủng và mùa đông thì lạnh lẽo, bởi tôi không có đủ áo quần. Khi trời mưa tôi thường cởi áo may ô và gói vào túi nilon, để không phải ngồi trong lớp với áo ướt. Ngày nào cũng bị ném bom. Để tránh rủi ro tối đa, như các bạn khác tôi ra khỏi nhà từ lúc ba giờ đêm. Để chống mảnh đạn chúng tôi đội trên đầu mũ bện bằng rơm và ngụy tranh thân thể bằng càng lá. Đến trường lúc năm giờ sáng. Trường chia thành nhiều chỗ, cách nhau vài cây số. Dưới mỗi lớp học là hệ thống giao thông hào để học trò sơ tán. Mỗi ngày ít nhất một lần chúng tôi phải chạy xuống hào trú ẩn. Một lần chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay đến gần. Đã báo động. Tất cả chúng tôi chạy xuống hầm. Rồi chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn. Tôi không biết bom rơi ở đâu, sau đó mới thấy rơi rất gần chỗ chúng tôi. Hồi ấy tôi sợ lắm. Bất cứ lúc nào cũng có thể lặp lại. Điều duy nhất mà tôi mong mỏi, là chiến tranh kết thúc.“

Phía bên kia thế giới

Khi người ta mười tám tuổi, đứng ở ngưỡng trưởng thành và hành trình đến tận cùng phía bên kia thế giới chắc được hiểu như phiêu lưu. Khi người ta mười tám tuổi trong thời chiến, thì đã trưởng thành từ lâu và biết, trách nhiệm nghĩa là gì. Hơn nữa chàng thanh niên Te Hoang Do được trang bị từ gia đình ước muốn hiểu biết. Chính phủ Việt Nam trong thời chiến đã có kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những sinh viên ưu tú nhất như hạt giống dân tộc được gửi đi đào tạo sang các nước khối phía đông.

„Lúc tôi được chọn sang tu nghiệp ở Tiệp Khắc ngày trước, tôi vô cùng mừng rỡ, rằng sẽ được học những vấn đề hiện đại nhất. Vô cùng vinh dự. Mỗi thành phố trung bình chọn một tới hai sinh viên, có nơi không chọn được ai, vùng tôi có ba. Cả thành phố tiễn chúng tôi đi Tiệp Khắc. Vô cùng trọng thể, hy vọng rất lớn từ chúng tôi như tương lai của dân tộc.“ Bây giờ hành trình từ Hà Nội sang Ostrava bằng máy bay chưa đến một ngày, nhưng dạo đó mất hơn hai tuần đi tầu hỏa, tầu thủy qua Trung Quốc và Liên Xô.

Với nhân chứng, kỷ niện xấu nhất gặp phải là quãng đường qua Trung Quốc. Thời kỳ đó ở đấy đang diễn ra cách mạng văn hóa. „Ở cảng Čan-ťiang (Trạm Giang) chúng tôi chờ tầu đi Quảng Đông và nhìn thấy những người bị trói vào nhau, chỉ mặc đồ lót, biển treo trước ngực, đầy máu và những vết thương đẫm máu khắp cơ thể. Họ phải cúi gục đầu. Khi họ nhìn chúng tôi, lập tức bị hồng vệ binh đánh bằng roi. Ai đó nói, là dẫn đến pháp trường gần đó. Những cảnh tương tự chúng tôi cũng nhìn thấy khi đi tầu hỏa. Tôi vô cùng sợ hãi.“Hành trình tiếp tục qua Bắc Kinh và Moscow đến Košice. Đích hành trình, đến Ostrava, nhóm sinh viên Việt Nam tới vào tối ngày 20 tháng Tám 1968.

David Nguyen- pametnaroda.cz
©Vietinfo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo