Séc-Slovakia

Trạng thời @ tại Séc

Cập nhật lúc 22-01-2012 08:32:34 (GMT+1)
Một góc chợ Sapa tại Séc. Ảnh Praha.eu.

 

Ngày xưa cứ mỗi độ tết đến xuân về người ta thường tổ chức những cuộc vui, nơi thì đánh đu, nơi mở hội vật làng và có nơi mở hội thi nói dóc (tán phét ) kết cục kiểu gì cũng tìm được người thắng cuộc.


Ngày nay nhiều cuộc chơi vẫn còn và được ghi nhận như một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù của một cộng đồng cần được bảo quản, phát huy. Dẫu không được nằm trong hạng mục được bảo tồn nhưng những người nói để con chích chòe ngả mào gọi bằng cụ thì hình như ngày càng vượt xa ngày xưa trên hai bình diện lượng và chất. Xuân về tôi xin hầu bạn đọc một vài câu chuyện có thật cùng nhã ý nhờ quí vị chọn ra một nhà vô địch để nhỡ ai có ý định đi thi đâu đó có dịp được cọ sát trước với thực tế này.

Lâu lắm rồi tôi không gặp Z phần vì công việc kinh doanh cuốn hút, phần vì chúng tôi ở cũng khá xa. Biết nhau từ cái thời cùng đi bán stánek rồi vì kế sinh nhai mỗi người đi mỗi ngả. Đang đứng nói chuyện với anh bạn trong quầy bán hàng ăn Châu Á tại TTTM Sapa bỗng giật mình bởi cái vỗ vai đau đến nghiêng người, quay lại thì ra Z. Thề có giời chứng giám tôi đã ngẩn ra mất độ mấy giây vì không thể nào tin người đang mặc bộ com lê thắt cà vạt đỏ kia là lại là Z bởi hắn ta chưa bao giờ mặc bộ đồ này kể cả khi đi dự đám cưới. Thế mới là chuyện lạ. Hiểu thái độ của tôi hắn ghé tai: “Em vừa đi ăn trưa với ông Cục trưởng X trong đoàn Bộ Y sang thăm và làm việc với Séc, cũng được mấy việc anh ạ”.

Ui cha, gặp ông ở trung ương mà lại làm việc hẳn hoi, có nghe nhầm không nhỉ, véo thử vào má vẫn thấy đau có nghĩa là đang tỉnh đây. Nó bảo sao mà phải há mồm ra to thế, đi uống nước rồi em kể cho mà nghe, mang tiếng lên tỉnh mà bác quê một cục, chả để ý gì. Khốn thật, mải lo cái nồi cơm nên vô dạng thế! Trong khi chờ người phục vụ mang bia tới tôi  hỏi: “Thế chú bỏ nghề bán hàng rồi à, cô và các cháu sống ra sao?” “Bán hàng hả bác, xưa rồi Diễm ơi, ai lại đi nhặt từng đồng như bác, bao giờ mới lên thăm được chị Hằng? Em nhiều việc lắm làm không xuể, vừa tuyển được ít nhân công sang lao động lại chuẩn bị về theo tổ chuyên gia sang lắp đặt hệ thống diệt ruồi muỗi cho các bệnh viện ở khu vực phía bắc cỡ vài triệu đô. Ông Vụ trưởng bật đèn xanh rồi, xong phi vụ này em chấp bác mười đời đi chợ.” 

Mồ hôi đã rịn ra ở lưng tôi. Ôi, cái thằng cùng đứng bán hàng ăn mì tôm thay cơm ấy đã được giời cho ăn cái giống gì mà bỗng dưng siêu phàm đến thế. Câu chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi khoảng vài phút ba cái điện thoại nó để trên bàn lại đổ chuông. Chỉ thị bay đi tới tấp nào là: ngày mai tôi sẽ cho mấy con ong đến hầu ông, nào là các chú nên nhớ mình đang thi công một công trình tầm cỡ quốc gia, không được để sơ xuất trong phần ốp lát. Tò mò tôi hỏi: “Ơ, thế chú kinh doanh ong lấy mật à, hay thật, lại cả xây dựng nữa” nó cười như vỡ quán rồi bằng giọng kể cả mới giảng giải: “ Em lạy anh, ong ở đâu ra, đấy là người nhưng là người ở cấp thấp, loại như ô sin ấy, có ông anh đang cần làm cái vườn nên mai em cho mấy thằng đến để giúp.” Nhiễu thật, có mỗi việc người thì bảo là người sao lại ong với ve, rách việc. Không dám tò mò thêm sợ trí nhớ của Đại gia phân tán tôi xin phép lấy lý do đi cửu vạn hàng rồi chia tay hắn.

Voi còn thua

Thế rồi vì mải mê với công việc, vì sợ mang tiếng thấy người sang cứ thích làm thân nên tôi quên mất hắn. Mãi tới hôm vừa rồi khi đi ăn tròn tháng đứa con anh bạn  trong lúc trà dư tửu hậu có người nhắc đến rồi như phản ứng dây chuyền họ chắp nối những công việc mà hắn đã nói chứ không làm được rồi nghiêng ngả cười. Mắt tôi trợn tròn, miếng nem vừa cắn vào mồm rơi xuống thảm. Thì ra cái công trình tầm cỡ kia chỉ là cái nhà kho của anh bạn nó xuống cấp nên phải lát ít gạch để chứa hàng cỡ chừng 20m vuông. Còn ong mà hắn gọi ấy là những đứa cháu hai bên nội ngoại đón sang không xin được việc chuyên đi làm những việc linh tinh cho bà con trong thành phố. Việc gặp các ông ở trung ương thì chỉ cần ngủ qua đêm sáng mai người ta đã được nghe nó kể vừa uống rượu với ông Cục trưởng Cục an ninh sang bên này điều tra lý lịch của những người trốn sang đây bằng đường rừng, chuyến này ối thằng chết. Đại loại là tùy theo đối tượng đang nghe chuyện nó sẽ cho gặp ông nào, ở đâu. Chia tay đố anh nào dám bóp tay hắn mạnh, sợ khi về phép nó mà báo an ninh ở sân bay thì mấy đồng đô nhét trong ngực cũng phải phòi ra, báo thù mà.

Không hiểu anh chàng J đã được bà mụ đặt cái gì vào bộ não mà tinh thông đến độ chỉ ngước mắt lên đã đếm được mình có hơn trăm cái lông mày. Sở dĩ vậy là bởi mỗi lần nói chuyện với những người có khả năng hơn mình anh ta đều nói: “giỏi nhỉ, thế ông hãy ngước mắt đếm xem mình có bao nhiêu cái lông mày? Chịu hả, vậy thì hãy nhìn đây.  Dứt lời, hắn đảo một vòng mắt cho tròng trắng quay y như ta ngoáy trứng rồi bật ra: 112,5 cái. Sở dĩ lẻ là vì hôm qua châm thuốc bị bật lửa ga nó xơi mất một nửa cái ngoài cùng. Các cao thủ đành ngồi bó tay và không ít người đã giải nghệ vì thấy mình chưa đạt đẳng cấp trong làng dịch vụ. Tin lành đồn xa.

Tôi đã phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được tiếp kiến J để nhờ anh ta tư vấn hộ việc đứa cháu trong lúc trông hàng vớ thằng ăn cắp nó tiu luôn vài quả, không may vào răng, rụng mất hai cái rồi thằng kia vào viện nằm. Bây giờ công an lập hồ sơ để gửi tòa khởi tố. Chưa kịp trình bầy hết anh ta đã chen vào: “Sao lại dại dột thế, đánh người trọng thương mà đặc biệt bị rơi răng là tội nằm trong khung hình phạt rất nặng. Răng là bộ phận đầu tiên để duy trì sự sống con người mà ông lại nhằm vào nó ông xơi, chuyến này có tiền tấn cũng chưa chắc. Nhưng thôi ông đã đến đây tôi cũng sẽ có cách cứu, đặt cọc trước ít tiền không người mình cứ quen thói song việc qua sông là… ông hiểu câu tiếp chứ? ”Đang chần chừ vì không biết thế nào cho hợp lý thì điện thoại của Đại ca đổ chuông. Nét mặt lúc căng ra lúc chùng xuống, bàn tay chém gió vù vù “Thì tôi đã nói các ông tiếc tiền nên mới thế, chỉ một cú điện cho trưởng phòng là xong, bây giờ lãnh án mới tá hỏa cả lên. Được rồi, để tôi tìm cách gặp cấp trên xem sao đã.”

Quay qua cô thư ký mặt hoa da phấn đang ngồi trước máy vi tính anh ta nói: “Em tiếp khách hộ, anh phải đi gặp ông Tổng giám đốc hãng bảo hiểm rồi chiều còn đi làm việc với Ủy ban thành phố xin họ hoãn lại cái lệnh hủy chợ Gầm cầu. ”Tất cả mọi người bật dậy xin Đại ca nán lại cho vài lời châu ngọc bởi ai cũng biết rằng không gặp được Ngài nghĩa là nỗi lo còn đó mà nỗi lo còn đồng nghĩa với việc mất ngủ, quên ăn. Tay ai cũng đặt vào miệng túi chỉ cần Đại ca nhìn vào là bàn tay kia sẽ lấy ra mấy tờ “nụ cười” xin ứng trước. Phớt lờ những cử chỉ đó, Đại ca ra đi. Buồn vì không gặp may bực vì mất toi buổi chợ.

Bụng réo rồi phải đi tìm cái gì ăn đã. Rẽ vào nhà hàng ngan vịt bỗng khựng lại vì có ai trông giống J ngồi cùng mấy người đang nhắm rượu với tiết canh. Cơ hội ngàn vàng, tiến lại gần bàn, chưa kịp nói gì đã gặp cái hất hàm của người ngồi bên, rồi J quay lại: “Ông đưa đây một ít gọi là tạm ứng”  trước khi cho tay vào túi cẩn thận tôi hỏi lại: “Thế bao nhiêu anh?” “Tùy, đồng tiền đi trước cao bao nhiêu cơ hội giảm án sẽ thấp đi bấy nhiêu.” Chết tiệt! biết thế nào là cao thấp. Trước khi đi vợ dặn hãy cẩn thận với những ông Divutoho bởi họ lắt léo lắm, nộp tiền nhớ phải bảo người ta ghi giấy biên  nhận, bây giờ giữa quán nhậu, không nhẽ. Thôi thà cho vợ mắng còn hơn bị các đấng mày râu coi thường. Sau khi đưa tạm mười ngàn Đại ca mới phán: “Ông về đi, tự tôi sẽ liên hệ giải quyết vụ này, cần gì tôi sẽ alô, ghi cho tôi số điện thoại.”

Gần ba tuần trôi qua, cả nhà tá hỏa khi thấy giấy của công an gửi báo cho biết sự việc sẽ gửi tới phòng tư pháp rồi chuyển qua tòa án. Gay go rồi. Vợ lằn nhằn rằng đã bảo gọi cho người ta thì cứ lần lữa, bây giờ điện xem cụ thể thế nào. Bấm đến nóng máy tổng đài vẫn nhắc đi nhắc lại: Số máy quý khách gọi không liên lạc được. Thế là sao, không lẽ họ thay số khác? Đang lẩm bẩm một mình vợ từ trong bếp chạy ra: “Sao không nhận điện hả, tôi biết ngay là chúng nó lừa mà, người đâu mà lại…thế không biết, đưa tiền không lấy giấy biên lai, thích oai cơ. Thôi ông chở tôi ngay lên đó xem sao”.

Từ xa nhìn hàng người đứng trước văn phòng linh tính đã mách bảo tôi rằng, hỏng việc. Không có Đại ca ở đó chỉ có cô thư ký mặt loang lổ phấn son vì mồ hôi đổ như mưa trên mặt đang cố giải thích với mọi người, rằng cô ta không chịu trách nhiệm gì, rằng tiền thu tạm ứng của bà con bán ở chợ Gầm cầu đã đưa hết cho ông Tây rồi. Những việc khác cô ta không biết, chờ Đại ca đi nghỉ phép về mà hình như vài tháng nữa mới sang cơ, ông ấy đi ký hợp đồng làm ăn ở bên Tầu ý.  Tiếng kêu tuyệt vọng vang lên kèm theo những câu chửi thề độc địa. Người tôi rũ ra, ngửa mặt nhìn lên thấy trời cao vời vợi rồi buột miệng: Thiên tài, thiên tai. Vợ tôi quay lại: “ bây giờ còn tiền tài gì, trắng mắt ra chưa?”

 Anh Trung
Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo