Biển Đông

Nên xem xét khởi kiện TQ bắt giữ trái phép ngư dân Việt

Cập nhật lúc 12-04-2012 15:37:13 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Việc Trung Quốc giam giữ 21 ngư dân và 2 tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg66101TS và QNg 66074TS là không có cở pháp lý theo luật quốc tế. Bởi lẽ vùng mà các ngư dân này đánh bắt là thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, cho dù cho rằng vùng biển đó trong tình trạng tranh chấp thì Trung Quốc cũng không có quyền giam giữ ngư dân Việt Nam.


Nếu Việt Nam nộp tiền bảo lãnh hay một khoản bảo đảm tài chính có thể sẽ bị Trung Quốc viện cớ để giải thích theo estoppel rằng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa. Estoppel là một nguyên tắc theo đó một quốc gia không có quyền nói hoặc hành động ngược lại với những gì mình đã nói hoặc hành động trước kia.

Cùng với việc yêu cầu thông qua con đường ngoại giao, việc khởi kiện ra ITLOS để yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho hai con tàu và những thuyên viên là điều cần nghiên cứu, xem xét. 

Việc Trung Quốc giam giữ 21 ngư dân và 2 tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg66101TS và QNg 66074TS là không có cở pháp lý theo luật quốc tế. Bởi lẽ vùng mà các ngư dân này đánh bắt là thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, cho dù cho rằng vùng biển đó trong tình trạng tranh chấp thì Trung Quốc cũng không có quyền giam giữ ngư dân Việt Nam.

Chị Lê Thị Hậu lo lắng chồng mình không biết có bị phía Trung Quốc đánh đập hay không - Ảnh: Hiển Cừ

Vùng biển nơi các ngư dân bị bắt là thuộc Việt Nam

Trong suốt chiều dài của lịch sử, Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với Hoàng Sa.

Dù Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo này bằng vũ lực, nhưng theo luật quốc tế, mà đặc biệt là Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 24-10-1970, các hành động dùng vũ lực trái ngược với luật pháp quốc tế không thể mang lại danh nghĩa pháp lý cho nước này đối với Hoàng Sa.

Do vậy, trên bình diện pháp lý, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.

Theo Điều 56, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển quốc tế (UNCLOS), đối với vùng biển thuộc vùng đảo Hoàng Sa, Việt Nam có “các quyền thuộc chủ quyền về thăm dò và khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế, như việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió”.

Do vậy, các ngư dân Việt Nam đánh bắt cá xung quan quần đảo Hoàng Sa là hoàn toàn phù hợp với quy định của UNCLOS. Việc Trung Quốc bắt giữ 21 ngư dân và 2 tàu cá của Việt Nam, khi những người này đang tiến hành đánh bắt trên vùng biển thuộc Hoàng Sa, là trái với luật pháp quốc tế.

Hơn nữa, việc bắt giữ này cũng trái với Tuyên bố về ứng xử giữa các bên trên Biển Đông, được ký kết giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc năm 2002.

Việc giam giữ ngư dân là trái với luật quốc tế

Đương nhiên vùng biển xung quanh Hoàng Sa là thuộc Việt Nam. Nhưng vì Trung Quốc đã cưỡng chiếm Hoàng Sa và cho rằng vùng biển xung quanh Hoàng Sa là trong tình trạng tranh chấp, thì việc bắt giữ hai tàu QNg66101TS và QNg 66074TS trong vùng biển đang tranh chấp cũng trái với luật quốc tế.

Điều 73, Khoản 3 của UNCLOS quy định: « Các chế tài do quốc gia ven biển trù định đối với những vụ vi phạm các luật và quy định về mặt đánh bắt trong vùng đặc quyền về kinh tế không được bao gồm hình phạt tống giam, trừ khi các quốc gia hữu quan có thỏa thuận khác, và không bao gồm một hình phạt thân thể nào khác ».

Điều luật nói trên được áp dụng đối với tàu của nước này hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của một nước khác. Nếu ngư dân của Việt Nam đánh bắt vào vùng biển hoàn toàn và rõ ràng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, thì Trung Quốc không được quyền tống giam hay áp dụng một hình phạt thân thể đối với ngư dân Việt Nam.

Do vậy, trong một vùng biển rõ ràng thuộc về mình mà Trung Quốc không có quyền làm vậy, thì Trung Quốc càng không thể làm như thế trong vùng biển Hoàng Sa vốn thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, hay ít ra là một vùng biển trong tình trạng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Thật vậy, UNCLOS không có quy định rõ đối với một vùng thuộc vùng biển đang tranh chấp. Nhưng rõ ràng rằng, chúng ta có thể áp dụng phương pháp suy lý mạnh trong luật học để giải thích điều này. Với cùng những lý do đó hoặc với những lý do có mức độ đúng đắn mạnh hơn, ta thừa nhận sự tồn tại của những quy tắc khác không được ghi nhận rõ ràng trong luật viết: một người không có quyền thực hiện một hành vi không quan trọng, thì cũng không có quyền thực hiện một hành vi quan trọng hơn. Trung Quốc không có quyền giam giữ ngư dân khi các ngư dân này đánh bắt tại vùng biển thuộc Trung Quốc, thì Trung Quốc càng không có quyền bắt giữ ngư dân khi họ đánh bắt tại Hoàng Sa. 

Việt Nam cần xem xét việc khởi kiện ra Tòa án Quốc tế về Luật biển

Theo Điều 292 của UNCLOS, quốc gia mà chiếc tàu bị bắt mang cờ có thể khởi kiện nước bắt giữ tàu trước Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS), nếu hai quốc gia này đều là thành viên của UNCLOS. ITLOS theo đó có thể yêu cầu quốc gia đã bắt giữ nhanh chóng trả tự do cho tàu cũng như thành viên của tàu.

Trên thực tế, ITLOS đã giải quyết rất nhiều vụ kiện giữa các Quốc gia thành viên và đã yêu cầu nhiều Quốc gia trả tự do những con tàu và những thành viên của tàu đã bị bắt. Kể từ lúc thành lập vào năm 1996 cho đến nay, trong số 19 vụ kiện mà ITLOS thụ lý, có không dưới 9 vụ kiện liên quan đến yêu cầu trả tự do cho thuyền và thuyền viên bị bắt giữ.

Tuy nhiên, Điều 292 của UNCLOS cũng như đa số các vụ kiện vừa nêu liên quan đến những vùng biển không tranh chấp. Và điều kiện trả tự do cho tàu và các thành viên của tàu có liên quan đến việc ký gởi một khoản tiền bảo lãnh hợp lý hay một khoản bảo đảm tài chính nào khác.

Nhưng, vùng biển mà hai tàu QNg66101TS và QNg 66074TS và các thành viên bị Trung Quốc bắt giữ là thuộc quẩn đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc Việt Nam nộp tiền bảo lãnh hay một khoản bảo đảm tài chính có thể sẽ bị Trung Quốc viện cớ để giải thích theo estoppel rằng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa. Estoppel là một nguyên tắc theo đó một quốc gia không có quyền nói hoặc hành động ngược lại với những gì mình đã nói hoặc hành động trước kia.

Mặc dù vậy, việc khởi kiện để yêu cầu trả tự do là một vấn đề thuộc thẩm quyền bắt buộc của ITLOS. Vấn đề này không thuộc các vấn đề quy định tại Điều 298, Khoản 1 của UNCLOS (bao gồm thẩm quyền của ITLOS trong việc phân định biển) mà Trung Quốc đã tuyên bố loại trừ sau khi gia nhập UNCLOS.

Hơn nữa, mặc dù việc bắt giữ hai tàu QNg66101TS và QNg 66074TS là nằm trên vùng biển tranh chấp, không thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Nhưng ITLOS có thể sẽ xem xét thụ lý và có thể ra một bản án, tạo thành một án lệ cho luật quốc tế liên quan đến việc trả tự do cho tàu bị bắt giữ trong vùng biển bị tranh chấp. Do vậy, cùng với việc yêu cầu thông qua con đường ngoại giao, việc khởi kiện ra ITLOS để yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho hai con tàu và những thuyên viên là điều cần nghiên cứu, xem xét.

Nguồn: Lê Minh Phiếu/ CTV Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo