Chuyện phiếm

“Hạnh phúc nhứt vũ trụ”

Cập nhật lúc 25-01-2018 03:30:57 (GMT+1)
Người dân VN như đang lên đồng khi U23 Việt Nam thắng Qatar. Ảnh: Viet Times

 


Mấy bữa rày quán cà phê cô Tư Sồn, ôi chào, càng chộn rộn dữ! Dễ hiểu lắm, vì anh chàng Tân cử nhân mũi tẹt kéo anh bạn của mình là anh chàng mắt xanh mũi lõ tới mà.

Ông Hai Xích lô hỏi:

– Ê, tên gì?

– Dạ, bạn con tên Joe.

– Thằng Dô e hả?

– Dạ hông, đọc là… – Tân cử nhân vo tròn miệng… Ông Hai ngắt lời:

– Thôi, mệt quá. Cho nó tên mới cho dễ đọc dễ nhớ, cho mày tên Tôbalây. Nó ngồi đây thì Tây ba lô là cái chắc.

Chàng Tân cử nhân tủm tỉm cười, có nghĩa là ngay chóc. Bà con cô bác vui quá xá trong sự ngơ ngác của chàng Tây. Nhưng Tôbalây nhập gia tùy tục nhanh cấp kỳ, chàng Tân cử nhân chơi sao nó theo y vậy, cà phê, nhậu nhẹt, xách xe rong ruổi phố xá, làng quê, rồi cà phê, rồi nhậu nhẹt…

Tôbalây ở mấy bữa, viết thơ gởi về cho cha mẹ kể con đi chơi vui lắm, nhiều chuyện vui ở xứ này quá chừng. Hứng chí, chàng ta viết một bài cho một tờ báo uy tín ở cách nửa vòng trái đất, xác nhận người Việt Nam thuộc hạng hạnh phúc nhứt thế giới, chứ không hẳn như một số tổ chức thống kê, chỉ là hạnh phúc thứ nhì, thứ ba…

Nó kể ro ro, đi đâu cũng thấy nụ cười, cười hà rầm, ở quán xá thì khỏi nói, ngay khi có đụng xe, có uýnh lộn, người ta cũng xúm lại coi và… cười, rồi tới kẹt xe… cười. Chàng Tân sinh viên còn kể cho nó là ngập nước mút chỉ người ta cũng cười. Tôbalây chắc mẫm không xạo đâu. Hihi, tất cả không trật chút nào. Và nó còn liệt kê nhiều chuyện nữa.

Anh Bảy Thọt nói:

– Ê, Tân cử nhơn, đưa cho nó các chỉ số này nó viết đặng khẳng định thêm là chắc chắn. Chỉ số của báo Tuổi Trẻ đưa vào ngày 22/01/2018 đàng hoàng nha: “Năm 2018 đưa ra xét xử 21 vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Với nội dung: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 là chỉ đạo kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp

… Năm 2017 đã thi hành kỷ luật đối với hơn 300 tổ chức Đảng, hơn 18.600 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái.

Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 11 cán bộ; Ủy ban Kiểm tra trung ương đã tập trung kiểm tra và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 cán bộ; trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và một số cấp ủy, tổ chức Đảng.”

Các vụ đại án “đốt” không biết bao nhiêu là tiền. Và mới nói riêng về mặt đảng trong năm 2017 thôi mà đã vậy, tổng kết mấy năm qua có lẽ ngặt cho ngành giấy nếu muốn biên chép. Nhưng ông Tổng, ông đứng đầu đất nước vẫn lạc quan, ông ta nói câu này thì mỉm cười chắc chắn rồi: Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?”

Dân chúng nghe nói cũng bật cười, cười “không nhặt được mồm” ấy chứ lị.

Bà con cô bác cười muốn rớt răng. Tôbalây, hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Rồi một ngạc nhiên tới đỉnh điểm. Tôbalây viết ào ào, hứng chí như mây bay gặp gió lớn: “Trời ơi! Không có dân tộc nào đam mê đá banh bằng dân tộc Việt, không có dân tộc nào có tinh thần dân tộc bằng dân tộc Việt. Đội đá banh của họ bấy lâu nay chỉ ở trong cái ao làng, chưa một lần lên ngôi trong cái ao này, họ vẫn cổ vũ hết mình. Nay đội đá banh lột xác, tham gia cấp châu lục, thắng liên tiếp liên tiếp, họ đi tới chung kết. Trời ơi! mỗi trận thắng là hàng triệu triệu người xuống đường, họ sung sướng, họ hò hét gào thét, họ khóc lóc, họ hát vang ‘Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng’, họ đua xe, họ nẹt pô, họ đập phá, thậm chí họ cởi phăng tất cả, cởi truồng long nhong, cởi truồng quấn Quốc kỳ chạy rong khắp phố… Ôi! chỉ là đá banh mà như vậy thì thử hỏi chuyện khác ra sao? Chẳng hạn có người đoạt giải Nobel, làm thay đổi thế giới. Ôi! đích thị họ là người hạnh phúc nhứt… vũ trụ, nhứt vũ trụ luôn rồi chứ không là trái đất nữa”.

Tôbalây và Tân cử nhân tung lên mạng. Hàng triệu triệt lượt bấm thích. Dân chúng, nhứt là lứa tuổi trẻ càng lên đồng lên cốt. Cùng với báo chí đang coi“Cả châu Á đang nằm dưới gót giày Việt Nam”.

Bà con cô bác ở quán cà phê cũng… cười. Cười đã thì ông Thầy giáo chua chát:

– Tôi cũng mê đá banh lắm, y như bà con cô bác vậy. Các cháu nó đá hay, mình mừng lắm, ủng hộ lắm. Như vậy thì quá tốt chứ sao. Nhưng có một sự thực đau buồn phía sau. Buồn lắm, những lãnh đạo chóp bu rất ma mãnh, họ nhận ra điều này, họ bơm thổi, cũng như cái bịnh nổ như pháo, bịnh xài đao to búa lớn, chỉ cần một trận thắng đình đám chút là y như rằng ta đang trên đỉnh thế giới, để rồi quên đi tất cả. Quên đi nghèo nàn lạc hậu, quên đang sắp sửa phải thua cả Lào, Campuchia, quên đi tham nhũng tràn lan, quên đi Đất nước tan nát… Tinh thần dân tộc… đá banh mà quên hẳn biển đảo bị thôn tính. Họ dắt mũi như bấy lâu nay dắt mũi bằng văn hóa ăn nhậu, bằng văn hóa ăn xổi ở thì, bằng văn hóa tinh tướng, bằng văn hóa động thủ, bạo lực. Họ giả tảng sẽ ngăn chặn bạo lực, chẳng hạn ngăn chặn đua xe, quậy phá khi vui mừng, không, họ sẽ cho thả cửa, những kẻ quậy phá này thực ra rất hèn, bị bắt nguội có khi còn khóc như mưa ở trong đồn, những kẻ hùng hổ, nhưng nói tới ngăn chặn kẻ xâm lăng, là những kẻ chạy trốn đầu tiên. Họ đã thành công trong việc dắt mũi.

Bà con cô bác nghe mà mũi lòng quá. Buồn vì bất lực nữa.

Tôbalây ghé quán với người ngợm băng bó tùm lum. Ông Hai nhanh nhảu:

– Bị gì, bị gì?

– Da, bị xe đụng.

Tân cử nhân rầu rầu:

– Dạ, đã bị xe đụng còn bị giựt mất cái ba lô, mất cái laptop, điện thoại, may chưa mất giấy tờ.

Anh Bảy hỏi:

– Bị tới tấp ha. Vậy sao còn cười được?

Tôbalây đáp:

– Da, hong le khoc.

Anh Năm Ba gác lắc đầu:

– Thằng này nó biết nói “hông lẽ khóc”, là bị nhiễm nặng, lậm nặng rồi, thành Tôbalầy rồi.

Bà con cô bác… cười rần rần.

Nguồn: Lò Văn Củi/Baotiengdan

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo