Chuyện phiếm

Bần nông ra phố

Cập nhật lúc 27-11-2016 09:15:26 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

 

Mụ vợ lão vừa ngu vừa bướng. Bảo thủ kinh người. Đó là bản chất của bọn bần nông nghèo bền vững. Ban đầu nhất quyết ngăn lão, không chịu nhận một cục tiền đền bù từ dự án gì lớn lắm cho mảnh đất chó ỉa đời ông đời cha nhà lão để lại.


Mình thì có tiền tiêu, đất nước lại to đẹp hơn đàng hoàng hơn. Có thích không. Có sướng không. Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng, gã bí thư xã ngân nga khi đến nhà thuyết phục mụ vợ lão.
Hôm đó lão ốm, nằm co ro trên giường rên hừ hừ. Lại còn ho sù sụ. Gã bí thư xã đi đã lâu mà lão vẫn thấy mụ vợ chống chổi ngoài sân suy tư.
Lão thèm thuốc.
- Lấy...cho... tôi.. cái đ..i...ếu...
Mụ vợ mải suy nghĩ, hỏi lại.
- Cái đếu là cái chi?
Điên tiết. Đã xấu xa lại còn nghễnh ngãng. Lão ngồi bật dậy.
- Cái đếu là cái đéo mẹ chúng mày.
- Ô, cái ông này nói thật là hay- mụ vợ lão gào lên.
- Hay, hay cái tiên sư bố chúng mày. Tao chỉ cần nói đúng, nói trúng chứ đéo cần nói hay.
Mụ vợ lão ngu thì ngu thật, nhưng bù lại thì rất sáng dạ mỗi khi thấy lão lên cơn khùng. Mụ vứt chổi, bỏ ra ao vớt bèo. Của nợ. Mụ chả thèm chấp. Biết thế hồi thanh niên, buổi tối sinh hoạt Đoàn đó cứ mãi mãi là đồng chí, đừng để nó lừa dắt tay nhau đi đến sáng mai hôm. Hoặc, thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ nần gì nhau. Mụ vẫn thường hô khẩu hiệu như thế để tránh sự đổ vỡ.
Thôi. Không nhớ nhà nữa. Chính xác hơn là tiếng phanh xe ô tô rít lên làm lão bừng tỉnh, thoát khỏi suy tưởng. Đ.M thằng già nhà quê. Định ăn vạ hả? Mù hay sao mà sang đường không nhìn xe. Thằng lái hạ kính xe thò đầu chửi lão. Buổi tối lấp lóa ánh đèn, lão không dám nhìn rõ gương mặt của thằng thanh niên trong ô tô.
Ở quê lão, thanh niên mất dạy, nghiện ngập cũng nhiều nhưng không chửi người hơn tuổi một cách tự nhiên như người Hà Nội. Cũng may, lão quán triệt ngay từ đầu về tính cách tự nhiên của người thủ đô nên miễn bức xúc. Len lét lão rảo chân. Vả lại lão cũng đói rồi. Từ Trưa đến giờ lão chưa ăn gì.
Thò tay vào túi sờ mớ tiền lừa được chú Công An hồi chiều, lão ngó nghiêng xung quan tìm hàng ăn. Tiền trời cho, tại sao không hoang phí. Đời người sống có một lần, tại sao không thử cho biết. Một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp. Huống chi lại là miếng ăn giữa thủ đô.

Hà Nội sao mà lắm chợ. Chỗ nào cũng là chợ. Chả thấy người bán hàng, chỉ thấy dân chen chúc ngang dọc bằng xe máy và ô tô. Chả thấy người đi bộ như trong chợ quê nhà lão. Hình như có mỗi lão là len lỏi đi bộ ngang qua chợ. Còi bấm inh ỏi. Khạc nhổ vèo vèo. Cũng chả nhìn thấy mặt bọn người sau tay lái, nhưng kiểu gì đôi mắt chúng chả mang hình viên đạn. Người đéo ở đâu mà đẻ ra đông thế. Lão tự hỏi lão, rồi lại thò tay vào túi quần sờ xem tiền có còn hay không như là sự phản xạ theo bản năng ở chốn đông người, đầy bất trắc.

Quán ăn lão mò ra nằm sát đường. Quán không rộng lắm, kín người ngồi sì soạp. Mụ chủ quán mặt đen lầm lì, mắt hình quả ớt, tóc búi cao giống củ tỏi. Tay mụ thoăn thoắt lúc làm cái này, lúc nhặt cái kia.
Bác cho em một bát phở, thêm cái...quẫy. Lão rón rén cất lời, khi đứng đối diện mụ bán quán gần 5 phút mà chả thấy mụ hỏi gì.
Cái đồ nhà quê lười nhác và gian dối. Đây không có phở nhé, và càng không có...quẫy cho không nhé. Muốn quẫy thì về Thanh Hóa nhà ông mà quẫy. Quẫy với con mụ vợ ăn trầu đỏ lòm, tóc cả tháng không gội nhé. Cút! Giọng lanh lảnh, nhưng đều đều và chì chiết. Con mẹ hàng ăn không thèm nhìn lão. Đúng hơn là ban đầu mụ có liếc nhanh lão một cái rồi sụp hai quả ớt xuống. Mụ ta tập trung vào nồi nước dùng.

Mẹ con đĩ già. Tao lại vả cho mấy phát bây giờ. Lão nghĩ rất nhanh trong đầu. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi. Đất khách quê người, anh hùng sa cơ. Dại gì. Mà trước khi ra Hà Nội, thằng Nhịu, cháu họ đằng vợ lão, thằng vẫn hay ra Hà Nội hành nghề đánh giày cũng đã dặn lão. Lúc khác có thời gian lão sẽ nghĩ thêm về nó lâu hơn. Giờ nghĩ đơn sơ vài nét thôi. 
Từ một thằng nhà quê chân đất mà nó có chí tiến thủ, vươn lên nắm vững công nghệ đánh giày hơn bọn đi giày từ lúc còn bú mẹ. Nghe nó nói trình độ đánh giày của nó qui đổi sang khoa học thì tương đương tiến sĩ. Vì có người từng đề nghị nó bán lại công nghệ để họ làm luận án. Luận án gì nhỉ. À luận án mang tính quốc tế, làm thế nào để Tây ba lô không bị chặt chém khi đánh dép quanh Bờ Hồ. Giàu nhà quê đéo bằng ngồi lê thành phố. Mình đéo có vị gì dượng ạ. Nó thường tâm sự.

Con mẹ này có cả quán ăn. Còn ghê gớm hơn bọn ngồi lê. Im cho lành. Dù vẫn biết, ở đời một điều mình nhịn là chúng lấn tới chín điều ngay.
Rồi lão bỗng sực nhớ, chột dạ thêm lần nữa thì chuẩn hơn. Sao con mẹ này biết lão là dân Thanh Hóa, lại còn gian dối với chú công an lúc chiều nhỉ. Tài thật. Có thể lão gian. Dân gian mà lại. Nhưng nhất quyết lão đâu có lười nhác. Cũng hơi oan cho lão.

Thấy lão đần mặt lúng túng, mụ hàng ăn tay trái bốc thịt bỏ vào bát, tay phải vô tình vén ống quần khoe đùi trắng hếu. Gãi nhẹ. Đúng là đàn bà, trong bất cứ tình huống nào thì cũng có thể làm duyên, và gợi cảm.
Còn đứng đó à. Sao chưa cút xéo về trong Thanh. Tưởng cứ có tiền là là bà đây phục vụ à. Tiền nhiều nhá, thì nuôi thêm con bồ nhí, mua biệt thự Ép Lờ Xê ở Sầm Sơn cho mát mẻ. Gớm, giọng mụ đay nghiến mới kinh.

Bố láo! Bố mày điên lắm rồi. Không kìm được, lão nổi xung. Nói như mụ thì suy thoái đạo đức quá. Quên mẹ mất lời thằng Nhịu dặn. Giận quá mất khôn. Vừa đấy thôi, bụng đã dặn dạ rồi mà quên ngay.
Khách hàng đang ngồi ăn trên những bộ bàn ghế nhựa đồng loạt một màu xanh trứng sáo, đồng loạt bỏ đũa và smartphones xuống bàn. Đồng loạt ngó nhìn lão. Sửng sốt.

Thấy lão sấn sổ, mụ chủ quán hơi hoảng, mắt liếc nhanh về cái mui đang nhúng trong nồi nước dùng sôi sùng sục.
Tình hình quá căng thẳng. Chiến tranh đôi khi nổ ra chỉ vì một con đàn bà. Lịch sử thời La Mã hay bên Trung Hoa cũng đã chứng minh.

Một cô gái ngoài ba mươi, lưng hở cả mảng có xăm hình cánh bướm trượt dài trên cọng cỏ khô chợt gạt bát đứng dậy. Váy ngắn nhầu nhĩ nhưng màu sắc lại khá bắt mắt.
Cô gái có giọng khàn khàn. Nhưng nhìn lão với ánh mắt chán nản. Chán không có gì để nói.
Chị ơi, thôi chị ơi. Thông cảm cho người ta đi. Chắc nần đầu ra Hà Lội, chưa hiểu lếp sống văn minh, chưa cảm nhận được văn hóa ngoài lày nên xử sự thế.
Đoạn cô gái co một chân lên buộc dây giày. Trong lúc căng thẳng lão vẫn kịp nhận ra cô gái có đôi chân khá dài. Đẹp hơn hẳn chân mụ chủ quán.

Nguýt lão một cái, cô bảo. Còn chưa biết xin nỗi người ta. Đéo chịu nắng nghe ý kiến nhân dân. Đồ nhà quê không biết Xi LL nà gì. Chán vãi nol. 
Lão không hiểu vãi nol là gì nhưng ngay lúc đó lão phát hiện ra một chân lí. Đàn bà trẻ đẹp cũng có thể bẻ gãy được nòng súng chiến tranh.

Nguồn: FB Phạm Hưng

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm
Quảng cáo