Chuyện phiếm

Ngập để được … ngập mặt!

Cập nhật lúc 22-05-2018 16:34:35 (GMT+1)
Cơn mưa lớn tối 19/5 biến TPHCM thành sông. Người đi đường phải dắt bộ khi xe chết máy trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình

 

Ông Thầy giáo chạy lại với anh Ba Thợ xây, kêu ly cà phê sữa cho ảnh, còn ông thì vẫn không đổi ly cà phê đá xưa giờ, xong ông nói:


– Thôi, thôi Ba à, nghỉ đi, bữa khác làm cũng được, thấy bây mệt mỏi lắm, chưa lấy lại được sức đâu, nãy ăn tô bún mà hổng vô, ráng quá mắc công đổ bịnh.

Ông Hai hỏi:

– Ông Thầy nhờ thằng Ba sửa nhà cửa gì ha?

Ông Thầy đáp:

– Dạ, ông Hai, sửa chút chút ba chỗ nức nẻ thôi, tranh thủ bữa nay Chủ Nhựt nó nghỉ công trình nhờ nó mần, nhưng coi bộ quể quải (uể oải) quá, thôi nghỉ hen.

Anh Sáu Nhặt thắc mắc:

– Bữa qua làm dữ quá hả anh Ba? Bữa nay thấy đuối như trái chuối luôn.

Anh Ba trả lời với giọng thều thào, khản đặc:

– Hổng phải làm nhiều, mà bị trận mưa á. Nước ngập lút luôn thì chạy cái nỗi gì, phải chịu trận dưới mưa và giữa dòng nước mênh mông như dòng nước lũ, mút chỉ cà tha tới nửa đêm mới lết về tới nhà, phát bịnh luôn đó anh.

Anh Năm Ba gác xác nhận:

– Ừa, nước kinh hoàng vía, có chỗ ngập lút yên xe, chạy cái giống ôn gì mà chạy, đẩy mỏi mệt xe còn chưa chịu đi. Người thì chật cứng. Đường nhấp nhô ổ gà, cống lồi lên bất thình lình mà có thấy gì đâu nữa chứ.

Chú Tám Thinh chặc lưỡi:

– Sao tình trạng này xảy ra miết vậy ta, cứ mưa là ngập, bự nhỏ gì cũng ngập, y như rớt hột là ngập.

Anh Ba nói:

– Dạ, là thằng thợ như con thôi cũng biết. Tại người đông quá, nhà nhà cất kín mít, mà quy hoạch thì ngu dốt, quản lý ba trợn nên nát bét. Tỷ như khu quận 7, Nhà Bè, bên đó vùng trũng là để trữ nước, rút dần dần thì nay đâu còn chỗ nào. Kinh rạch bị lấp tùm lum. Đê điều, cống kiết thoát nước cũng chẳng ra giống ôn gì. Bơm nước cũng chẳng xong. Nhưng hơn hết là bây giờ chỗ nào cũng bê tông, bê tông, bê tông hóa mà, làm sao nước thấm xuống?

Anh Sáu gục gật:

– Ồ hen, vỉa hè, lề đường, đường hẻm nhỏ gì bây giờ chỗ nào cũng bê tông. Nhiều chỗ đang còn gạch ngon lành cũng đào lên làm lại hết, ngập như anh Ba nói là phải. Mà sao lại làm vậy ta?

Ông Thầy trợn mắt:

– Thì có làm mới có ăn. Đổ bê tông nhiều thứ hơn lót gạch, gồm cát, đá, xi măng, sắt thép thì ăn được nhiều hơn, rút ruột công trình nhiều hơn mà khó phát hiện. Rồi càng ngập thì càng mau hư, càng có cái để làm, để ăn tiếp. Người ta mong cho ngập nữa đó chứ, ngập càng cao thì nước trôi tiền thuế của dân vô túi quan tham càng dễ, càng đầy. Nước càng ngập thì càng được “ngập mặt” đó mà, sao hổng mong.

Bà con cô bác thiệt là rầu. Anh Ba chào bà con cô bác:

– Thôi, con đi làm giàu cho ngành y cái coi, con mua miếng thuốc đây. Khổ quá, hết chuyện này tới chuyện khác, khổ lao động tới khổ tiền thuốc, khổ bịnh khổ hoạn. Nếu coi bộ khỏe khỏe con chạy qua sửa cho ông Thầy.

Anh Bảy Thọt nói với theo:

– Kiếm tiệm thuốc đàng hoàng nghen, nhằm thuốc dỏm thì tiền mất tật mang.

Bà con cô cô bác cười mà mặt méo xẹo.

Nguồn: Lò Văn Củi/Baotiengdan

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo