Ai mới là thủ phạm phá nát đất nước?
Ảnh: Internet |
Về việc giáo sư Ngô Bảo Châu và con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xây trường học cho trẻ em vùng cao có nhiều ý kiến gây tranh cãi. Có ý kiến nói rằng đó làm việc làm nhằm lấy lại hình ảnh của gia đình ông Dũng và nó không thấm vào đâu so với số tiền gia đình ông đã tham nhũng có được. Bên cạnh đó có những ý kiến cho rằng không thể đánh đồng các sự việc với nhau cần nhìn nhận sự việc đúng bản chất và không nên quy kết tội cho tất cả mọi người. Sau đây là góc nhìn của nhà báo Trương Nhân Tuấn về sự việc trên.
Hôm qua tôi có vài lời “phải đạo” cho cá nhân của GS Ngô Bảo Châu và cô Phượng, con gái anh Ba X, nhân vụ quí vị này (cùng bạn bè) đã xây dựng được một ngôi trường đẹp đẽ cho trẻ em nghèo ở vùng thượng du Bắc Việt hồi năm ngoái. Nhiều tiếng nói phản đối cất lên cho rằng gia đình ông X đã tham nhũng, lạm dụng quyền lực phá nát đất nước này. Những lời (như tôi viết) là không được.
Theo tôi, oan có đầu nợ có chủ.
Một lời nói “phải đạo” cho một chuyện làm “phải đạo” là thể hiện nhân tính tự thiện của con người.
Một mình ông X và gia đình không phải, và không hề, là thủ phạm. Nước VN nghèo, dân tộc VN hèn, là cả một quá trình dài lâu phiêu lưu vào địa ngục có tên đẹp đẽ là “xã hội chủ nghĩa”.
Đảng cộng sản VN mới là thủ phạm phá nát đất nước này, đã đưa nhân dân xuống hàng chó ngựa như hiện nay. Nếu xét xa hơn một chút thì thủ phạm chính ông Hồ cùng những đồng lưu Đồng, Chinh, Giáp…
Những nước Châu Á có hoàn cảnh lịch sử bị thực dân đô hộ tương tự như VN, nước nào không có chủ nghĩa cộng sản du nhập, tất cả đều trở “thành rồng thành cọp”.
Theo tôi, đổ tội như vậy khác chi cả đảng cộng sản ăn ốc mà chỉ có gia đình ông X “đổ vỏ”.
Ở vị thế thủ tướng chính phủ, ông X ngồi dưới ông Tổng lú. Xét trên danh nghĩa, ông X chỉ là cấp thừa hành, thi hành những nghị quyết của đảng.
Ông X làm sai nghị quyết của đảng hay là nghị quyết của đảng đã sai từ bản chất ?
Ông X đã có lần than vãn rằng suốt bao nhiêu năm làm thủ tướng ông chưa “kỷ luật được đồng chí nào”.
Tôi tin điều này. Bởi vì, cho tới bây giờ, nguyên tắc “tập trung dân chủ” vẫn luôn được áp dụng trong nội bộ đảng CSVN.
Tức là mọi quyết định chính trị, của thủ tướng hay của một bộ trưởng bất kỳ, luôn là quyết định của tập thể. Quyết định đó còn có tên khác nữa là “đúng qui trình”. Tức là, khi thủ tướng, bộ trưởng hay một cán bộ ở một cấp bất kỳ... nếu làm “đúng qui trình” thì lỡ thất bại, gây tổn thất nặng nề cho nhân dân và đất nước, thì người cán bộ đó vẫn không bị “khuyết điểm”.
Ông X “không kỹ luật được đồng chí nào” cũng phải thôi.
Bởi vậy, làm “lãnh đạo” ở VN sướng cái chỗ này. Không ai chịu trách nhiệm chuyện làm của mình. Ngay cả đảng cộng sản VN, hiến pháp qui định (một cách vi hiến) là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vấn đề là hiến pháp không chỉ rõ trách nhiệm của đảng là như thế nào ? Vi hiến là vì vậy.
Rốt cục ở VN con bò làm lãnh đạo cũng được.
Ông X (hay con bò nào đó) làm thủ tướng, nếu làm đúng theo nghị quyết, hệ quả (lỡ có) làm cho đất nước phá sản thì cũng không ai có trách nhiệm gì cả.
Qui trách nhiệm cho cá nhân và gia đình ông X, theo tôi là thiếu công bằng.
Bây giờ xét về vụ ông X và gia đình tham nhũng, lạm dụng quyền lực gây “hậu quả nghiêm trọng”. Tức là xét cái lò đang nóng của ông tổng lú.
Trở lại bài viết của tác giả Nhị Lê mà tôi có phê bình vài tuần trước. Tôi cho rằng bài viết ghi rõ “lộ trình” kế hoạch “đốt lò” của tổng lú. Mục đích là “cải cách thể chế và đánh tham nhũng”. Trong bài có đoạn (quan trọng) nói về “một lực lượng chính trị nhân dân đông đảo” như là yếu tố cần thiết để cuộc “đốt lò” thành công.
Thế nào là “lực lượng chính trị nhân dân đông đảo” ?
Tôi cũng đề cập việc này nhiều lần. Theo tôi đó là hình thức dùng dư luận để “đấu tố” đối thủ chính trị cần hạ bệ.
Nói trắng ra là dùng hệ thống “dư luận viên”, cách gọi hôm nay, cũng là “các chiến sĩ cầm bút trên mặt trận văn hóa”, cách gọi của ông Hồ ngày trước, để dọn sân “cắt cỏ dưới chân” địch thủ. Tổng lú sau đó dễ dàng “đốn” những người này.
Cầm đầu lực lượng “chính trị nhân dân” đó là ai ? Dĩ nhiên là ông tổng lú mà nanh vuốt nhọn bén của lực lượng này là nhà báo Huy Đức.
Các bài viết của nhà báo Huy Đức, như về Đinh La Thăng, về TX Thanh, hay về các đối thủ chính trị khác của tổng lú… cho phép ta kết luận như vậy.
Nếu tổng lú có thiện chí “diệt tham nhũng” thì bộ máy tư pháp của VN dư thừa luật lệ để diệt không còn đứa tham nhũng nào.
Vấn đề là ông tổng lú không dùng luật lệ mà dùng “quyền lực nặc danh” để đạt mục tiêu chính trị.
Vụ TX Thanh, vì tự ái cá nhân, ông tổng lú cho mật vụ VN sang Đức để bắt TXT, xúc phạm chủ quyền nước Đức cũng như chà đạp luật lê quốc tế, gây thiệt hại lớn lao cho đất nước.
Ông tổng lú xem chuyện quốc gia dân tộc như là chuyện băng đảng, nội bộ của ông.
Chuyện tham nhũng hay cải cách thể chế là chuyện quốc gia. Nếu ông lú sử dụng luật pháp để thực hiện, chắc hắn tôi là kẻ đi đầu hưởng ứng.
Nhưng ông lú sử dụng luật rừng. Thì ngay khi ông X và gia đình ông này bị bắt vì luật rừng, vì lối đấu tố của các dư luận viên (có tên khác là lực lượng chính trị nhân dân), thì cá nhân tôi là người đi đầu phản đối.
Xây dựng một Quốc gia Pháp trị (l’Etat de Droit - the Rule of Law) trước hết là xây dựng pháp luật. Và trong một quốc gia pháp trị (VN gọi là nhà nước pháp quyền) thì lãnh đạo các cấp “làm gì cũng phải theo luật mà làm”.
Ủng hộ chiến dịch “đốt lò” của tổng lú bây giờ là góp phần xây dựng một nhà nước mafia. Quyền lực nhà nước trở thành “quyền lực nặc danh”. Ý kiến số đông trở thành công lý.
Thử xét lại, vụ đốt lò của tổng lú ta sẽ thấy khá giống với thuở ban đầu của cách mạng văn hóa bên Tàu.
Nguồn: Trương Nhân Tuấn/FB