Vietinfo - Chuyên gia Mỹ: Ông Trọng chỉ phô diễn và sẽ không xử ai.
Góc nhìn

Chuyên gia Mỹ: Ông Trọng chỉ phô diễn và sẽ không xử ai.

Cập nhật lúc 15-10-2017 17:11:53 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

 

Như tôi hay nói “lãnh đạo nào thì quốc gia ấy”. Tức là ám chỉ cái đầu chỉ huy lãnh đạo quốc gia đó chỉ tư duy tới đó thì đất nước đó sẽ theo tới đó. Chẳng hạn ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là điển hình đó. 

 


Những chuyện đã rồi ở VN

Vì từng ngồi cương vị dám sát và điều hành mọi quyết sách của quốc gia từ việc ngồi cái ghế giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam giai đoạn 2006-2011 thì ông Trọng này cũng rất khôn khéo là nắm trong tay quyền lực cao nhất của bất cứ cái ghế chủ tịch quốc hội có tiếng mà không có thực quyền đó. Tức là trước đây ông Trọng ngồi cái ghế Chủ tịch Quốc có thế lực cao hơn nhiều những chức vụ chủ tịch quốc hội khác như những người kế nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng, hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch quốc hội đương nhiệm), và quãng thời gian ông TBT Nguyễn Phú Trọng đương nhiệm chức TBT hiện tại thì nắm quyền rất lớn gần như chi phối quyết định hết mọi thứ ở quốc gia này từ sinh hoạt chính trị cho tới kinh tế hay đối ngoại, và thậm chí hầu như Hội nghị Trung ương 6 vừa qua thì giới phân tích kinh tế và chính trị quốc tế nhìn vào thì nhận xét rằng ông Trọng hầu như là diễn viên chính độc diễn trên sân khấu chính trị lẫn kinh tế ở VN là bao trùm mọi thứ là người ta chỉ thấy ông TBT Trọng này phát biểu và định hướng mọi quyết sách của quốc gia này, kể cả lấn sân qua lĩnh vực tài chính ngân hàng và kinh tế vĩ mô quốc gia khi diễn thuyết luôn vai trò định hướng kinh tế vĩ mô của quốc gia, rồi ca ngợi tăng trưởng kinh tế đầy thành tích của VN, thậm chí lả đọc công bố khối dự trữ ngoại hối do NHNN VN có nghiệp vụ theo dõi và công bố thì ông Trọng đọc công bố thay cho ông Thống đốc luôn,..

Chuyện ông TBT Nguyễn Phú Trọng phô diễn quyết liệt chống tham nhũng như “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước,”. Rốt cuộc nó chỉ là khẩu hiệu thôi vì có đốt củi hay làm gì đó thì cũng chả có ai đem ra xét xử cả. Chỉ tước danh hiệu “lá bùa hộ mệnh”, mà bên TQ Phong kiến và hiện đại họ hay mỉa mai nói là “miễn tử kin bài” dành cho những kẻ cậy thần cậy thế làm bừa là con cái vua chúa hay công thần,…

Việc chống tham nhũng của ông này có lẽ Transparency International (Tổ chức Minh bạch Quốc tế ) họ cũng mỉa mai và cũng đã nhận xét rằng “Việt Nam là nước bị tham nhũng nhất trong số 175 quốc gia năm 2016”. Vì chống tham nhũng không thu được tài sản thì cách tốt nhất đừng chống tham nhũng nữa, và cũng nên chấm dứt chống tham nhũng kiểu này là cách hay nhất nên dùng lại mà đi lo chuyện đang cần của quốc gia. Vì chống tham nhũng như vậy chỉ gây bất lợi cho quốc gia thôi, như việc vụ Trịnh Xuân Thaanh là bài học rất đau lòng và tổn thất quá lớn không thể bù đắp nổi cho VN mất nhiều năm xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong quan hệ bán buôn ngoại thương với Âu châu hay Đức cũng như trong việc lấy điểm các nước Âu châu và Đức ủng hộ VN trong tranh chấp chủ quyền thì có ai đó phá hỏng hết, đó là hiện nay có vẻ một số nước lớn của Âu châu họ không có cảm tình với ông bà gì đó 73 tuổi đang chỉ huy đất nước này.

Trong việc bão lũ hoành hành ở VN đang gây tổn thất quá lớn lao cho quốc gia này vè thiệt hại nhân mạng và tài sản trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung thì người ta rất ngạc nhiên là ông TBT Nguyễn Phú Trọng này có vẻ không đề cập đến mà vẫn lo cái chuyện say xưa làm cái chuyện quen thuộc là “gặp cử tri Hà Nội” thì rất đáng quan ngại. Trước ấy thì người ta đã dự báo là bão lũ sẽ dồn dập tấn công vào các tỉnh miền Trung rồi thì ông TBT Trọng này vẫn như có vẻ không có chuyện gì với người dân là cứ tiếp tục họp hành Hội nghị Trung ương 6. Đối với các lãnh đạo quốc gia khác khi có theien tai bão tố chuẩn bị đổ vào đất nước họ thì tất cả các cuộc hội hợp hay vấn đề công dụ, tiếp đón nguyên thủ quốc khách thì đều hủy bỏ và dời vào ngày khác cho thích hợp mà Tổng thống, hay Thủ tướng đều có lịch trình hiện tài là đứng ra lo cho quốc dân bằng biểu tượng quyền uy tối cao của họ. Chẳng hạn siêu bão Irma dự bão đổ bộ vào Florida, Mỹ với sức mạnh mà cảnh báo của Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC)dự báo ban đầu có thể đạt sức gió gần 300km/h,…thì ông Tổng thống Donald Trump và bộ sậu lãnh đạo cao cấp của ông ta đã đáp máy bay trong đêm tới chỉ huy dám sát siêu bão bằng cách ra lệnh cho các tướng gắn từ 3 sao trở lên chỉ huy lực lượng quân đội, cảnh sát cứu hộ di tản khẩn cấp tài sản và người dân ở vùng bão đó. Tổng thống Donald Trump cảnh cáo sẽ cắt chức tước hết sao, bất kể là viên tướng có trách nhiệm nào từ 2 sao, 4 sao nào lơ là việc này. Đồng thời ông Trump cũng thông báo là đình chỉ tất cả mọi cuộc họp hành hay hoãn tất cả các chuyến công du của các bộ trưởng hay kể cả ông Trunp cũng tự mình đình chỉ dời cuộc tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài tới Mỹ theo kế hoach đó và dời sang thời điểm ngày nào đó thích hợp,…

Trở lại chuyện đã rồi ở VN trong các lĩnh vực kinh tế. Đó lad hồ sơ đã rồi các dự án đội vốn. Cụ thể dự án metro ở TP.HCM bị thiếu và đội vốn, và người ta phải tạm dừng dự án metro số 1 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Suối Tiên), rồi dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị chậm tiến độ nhiều năm và cũng bài ca quen thuộc là đội vốn và thiếu tiền. Ròi dự xây sân bay Long Thành, thiếu vốn và cũng đội vốn thì cả cái quốc hội lẫn chính phủ ngơ ngác là cũng kêu khó luôn là không thể lấy thêm tiền để đắp vào khi dự toán ban đầu đội vốn quá cao chỉ cho chi phí phần khung tái định cư và giải tỏa mà dự toán ban đầu chỉ có vài ngàn tỷ VND thì sau ấy nó đội vốn lên cả hơn 1 tỷ USD mà cả chục ngàn tỷ VND,…không biết sau này xây cất tính bằng nưới mấy tỷ $ thì nó có đội vốn nữa không?

Chuyên nhỏ nhặt linh tinh đội vốn ấy vì thiếu cái đầu thẩm định rủi ro dự án đầu tư đó mà làm chưa xong. Vậy mà người ta vẫn còn liều lĩnh đề xuất xây đường xe lửa cao tốc vĩ cuồng là gần đây Chính phủ, Quốc hội, Bộ GTVT nhiều lần tái khởi động đề xuất xây dựng dự án đường sắt cao tốc cuồng vọng trị giá 56 tỷ USD kể từ năm 2010 kéo dài cho tới năm 2016, và người ta có vẻ bớt nói về dự án này đi do khó khăn kinh tế.  Đó là tôi nhắc lại rằng ngay cả việc thu phí BOT đường xá ở VN đầu tư có dăm vài ngàn tỷ VND thôi mà đã gây khốn đốn cho người di chuyển, đó là doanh nghiệp và người dân, là họ không thể có lợi tức thu nhập hay lời lãi trong kinh doanh để mà trả phí tổn phí BOT sơ đẳng lắt nhắt kia mà lẽ ra ở các nước “con Hổ Á châu” xưa kia như Đài Loan, Hàn Quốc, rồi thấp hơn là Malaysia, Thailand là họ chỉ làm đường xá với mục đích xã hội hóa, là miễn phí do nhà nước đầu tư với mục đích thu hút khách đầu tư và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp về vận chuyển hàng hóa,….vậy mà làm không xong thì lại vẽ ra dự án vĩ cuồng đường sắt cao tốc cuồng vọng trị giá 56 tỷ USD với viễn ảnh họ vẽ ra con tàu chạy với tốc độ nhanh nhất thế giới là 300km/h-350km/h (thực tế Nhật hay các nước Âu châu, Mỹ họ đã thử nghiệm lâu rồi, nhất là Nhật, nhưng họ không làm nhân rộng ra vì không khả thi). Ôi thôi bên TQ họ đang bị khủng hoảng và ngập nợ về nõi ám ảnh còn tàu chạy trên đường cao tốc xe lửa hiệu ứng “viên đạn 359km/h nón nợ khổng lồ gây lung lay hệ thống tín dụng TQ, và trái phiếu bị cháy”.

Đó là chuyện lạ là hầu như quan chức VN họ hay mắc chứng bệnh “megalomania” (thích mơ chuyện vĩ đại), đó là chứng bệnh vĩ cuồng, một chứng bệnh không có thuốc đặc trị và không có chân đứng trong xã hội, nhưng hay mơ chuyện vĩ đại.

Còn chuyện đã rồi mới đây ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “những công trình thủy điện nhỏ nhưng phá rừng rất lớn”. Làm sao mà để chuyện đã rồi đã xẩy ra mới kêu ca, vì chuyện này các chuyên gia phân tích kinh tế họ đã cảnh báo việc phất triển điện tự phát kiểu này nó không đóng góp cho ngành điện bao nhiêu cả mà trái lại nó sẽ gây tổn thất rất lớn cho kinh tế vì rủi ro tiểm ẩn quá lớn cho người dân, các chuyên gia khác về kỹ sư địa chất họ cũng cảnh báo và báo cáo cho quốc hôi VN, rồi Thủ tướng, có lẽ là ông Tổng Trọng cũng được nghe báo cáo về cảnh báo đó. Kết cục họ, những người lãnh đạo cấp nhất của quốc gia đó đâu có màng để ý, vì quyền lực của họ là họ chỉ viết vài chữ hay ra chỉ thị thôi, nó chỉ tốn kém chút ít thời gian để tham vấn chuyên gia thì sẽ không xẩy ra chuyện bi hài như ngày nay.Vì chỉ cần lời nói và chữ ký của ông TBT Trọng thôi là ra lệnh đình chỉ các dự án ấy thì chẳng lẽ các lãnh chúa cấp tỉnh đó không dám nghe. Vì năng lực kém nên mờ hết là lãnh đạo cấp cao không hiểu và không theo kịp nó thì đành chịu thôi. Có lẽ họ chỉ lo nghiên cứu lý luận chính trị quốc gia. Kinh tế chính trị Mác Lenin thôi chứ không biết nghe hay hiểu được chuyên gia hay người dân họ nói về rủi ro thẩm định dự án đó. Kết cục là quốc gia này cứ quanh năm trôi vào cái vòng luẩn quẩn khó thoát ra nổi bởi nhiều dự án không có sự thẩm định rủi ro nào nằm trên bàn ông Tổng bí thư hay ông Thủ tướng, vì có kém đi nữa thì ít ra họ cũng phải có cố vẫn tham vẫn nghiệp vụ đó. Có thể vì tính kiêu ngạo tự cao của họ nên chẳng cần lắng nghe ai thì hậu quả toàn chuyện đã rồi.

Thực tế hiện nay còn nhiều chuyện khác nữa về nguy cơ lũ lụt dù mua ít bão yếu nhưng vẫn có thể gieo rắc lụt lội cho VN, đó là các dự án xây cất biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf,… của các đại gia lợi ích nhóm kinh doanh bất động sản mà quốc tế họ còn báo động, vì các đại gia tỷ phú kinh doanh bất động sản ở VN họ phá cả rừng phòng hộ ven biển, rồi rừng phòng hộ ở bất cứ đâu họ thây có cảnh quan đẹp, đất vàng, là xây cất biệt thự sân golf bừa bãi, là xây từ trên đồi cho xuống cả thung lũng cũng có,…đó là chuyện khó tin nhưng có thật ở VN mà người ta cần ngăn chặn lại.

(*) Cụm từ “chuyện đã rồi” là ám chỉ những người lãnh đạo, không có khả năng lường trước hậu quả, và họ không có bất cứ thực tài nào cả, đó là chỉ để chuyện đã xẩy ra rồi mới lật đật chữa cháy và lên tiếng, nó giống như việc chỉ biết bám ghế quyền lực mà chả cần nghĩ đến chuyện khác của quốc gia, việc đó bất cứ ai cũng làm được cả. Họ chỉ có mỗi nghiệp vụ tận thu thuế và in bạc bắt dân chúng phả trả cho các dự án đội vốn. Nó giống như việc đầu tư vậy, nếu một nhà đầu tư hay để ra chuyện đã rồi là thất bại thua lỗ thì kết cục họ chỉ là kẻ thua cuộc là nợ ngập đầu và trắng tay, họ chỉ đẩy gia đình, công ty vào chỗ khốn cùng của xã hội.

Một người có thực tài và quyết đoán là người lường trước được rủi ro mà tránh và đầu tư đúng thời điểm và dứt điểm, đó mới là người có năng lực thì mọi thứ đều tốt đẹp cho họ và xã hội, hay cả quốc gia.

NguồnBlog Thơ Phương -Tạp chí Kinh tế-Tài chính-Chứng khoán

 

 

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo