Góc nhìn

Đạo Khổng

Cập nhật lúc 31-12-2014 09:40:39 (GMT+1)
Nguồn ảnh: Dannews

 

Miễn bàn những khái niệm cao siêu của Đạo Khổng mà những tín đồ cho là bị người đời hiểu sai. Tôi chỉ bàn về cách hiểu thông thường của người đời, vì ảnh hưởng của một đạo lên xã hội tùy thuộc vào cách hiểu thông thường đó chứ không tùy thuộc vào những gì không ai biết và nghĩ tới.


Căn bản của xã hội Khổng là “tam cương ngũ thường”. Tam cương (Quân – thần, phụ – tử, phu – phụ) là những quan hệ xã hội căn bản giữa người trên và người dưới: vua tôi, thầy trò, cha con, vợ chồng. Quan niệm chồng trên vợ, vợ phục tòng chồng nay đã lỗi thời. Nhưng nguy hiểm hơn hết là quan niệm vua tôi. Bề tôi phải tuân phục vua đến nỗi vua bảo chết là phải chết, không chết là bất trung. Đạo vua tôi là nguyên tắc xã hội quan trọng nhất trong tam cương, tức là quan trọng nhất trong đạo Khổng.

Khổng tử coi trọng đạo vua tôi đến nỗi ông vô cùng khúm núm trước mặt vua: “Khi vô cửa lớn của triều đình, ông khom khom như cửa thấp quá. Ông không đứng ở giữa cửa; khi đi, không dẫm lên ngạch cửa. Đi ngang qua ngai vua (ngai trống), ông biến sắc, chân bước run run, nói như chẳng ra lời. Khi ông vén áo bước lên thềm, ông khom khom, nín hơi như khó thở. Khi lui, bước xuống một bực, sắc mặt ông lại hoà hoãn, vui vẻ. Xuống đến bực cuối, ông đi mau, hai cánh tay đưa thẳng ra như cánh chim. Trở về chỗ cũ thì ông lại cung kính, có vẻ như không yên tâm.” (Luận Ngữ, Hoàng Ngọc-Tuấn dịch).

Vì đạo vua tôi kiểu đó mà đạo Khổng luôn luôn được các vua chúa áp dụng, kể cả “vua chúa” các nước Cộng Sản phương Đông thời nay. Thay vì trung quân thì trung với Đảng, với Bác (bất cứ Bác nào đang cầm quyền). Có người bảo đạo Khổng vẫn áp dụng được cho thời nay vì trung quân tức là ái quốc. Nói vậy là áp đặt miễn cưỡng: đạo vua tôi của Khổng là quan hệ giữa hai con người, chứ không phải là quan hệ giữa người và nước (một thực thể trừu tượng). Khổng tử không nói gì về ái quốc. Mà dù là có thể miễn cưỡng đồng hóa trung quân với ái quốc thì cũng không nên làm một việc miễn cưỡng như vậy, chỉ đưa đến một kiểu ái quốc sai lạc, mà hãy tìm những lý do hợp lý và tốt đẹp hơn (chẳng hạn tình đồng bào, tình quê hương, tình yêu văn hóa) để “ái quốc” và ái quốc cho đúng cách.

Ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín không phải là riêng của đạo Khổng mà là những giá trị chung của nhiều tôn giáo, nhiều nền văn minh, tức là của toàn nhân loại. Người văn minh ở xứ nào cũng coi trọng những cái đó dù có biết gì về Khổng giáo hay không.

Về bổn phận của người đàn bà thì ngoài nghĩa chồng vợ theo kiểu Tam cương, còn Tam tòng tứ đức. Đó là những nguyên tắc rất khắc nghiệt bắt người đàn bà phải làm nô lệ cho chồng con.

Nói chung, các nguyên tắc của đạo Khổng có mục đích chính là giữ cho xã hội tôn ti trật tự, không xáo trộn. Đó cũng là mục đích của chế độ độc tài hiện nay, luôn luôn đem con ma “lộn xộn, biểu tình” ra hù dọa để dẹp tất cả các ý kiến đối lập.

Nói tóm lại, những gì đặc sắc trong đạo Khổng thì không có gì hay, thậm chí rất là dở, lỗi thời, phản dân chủ, dễ bị độc tài lợi dụng. Những gì hay trong đạo Khổng thì không có gì đặc sắc (mà chỉ là giá trị chung của nhân loại).

Nguồn: FB Phạm Quang Tuấn

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo