Góc nhìn

Đừng khinh dân hơn nữa!

Cập nhật lúc 20-12-2009 06:44:57 (GMT+1)

 

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa khẳng định trước công luận rằng từ Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đến các Thứ trưởng Trần Xuân Hà (Bộ Tài chính), Cao Viết Sinh (Bộ Kế hoạch – Đầu tư), Đỗ Hữu Hào (Bộ Công thương) – những người nằm trong Hội đồng Quản trị của SCIC – đều không nhận 2 lương, mà chỉ nhận số tiền phụ cấp “gọi là”: mỗi người 2,43 triệu đồng/tháng!


Kinh Thi có câu: “Dưới gầm trời này đâu cũng là đất của vua”; xin được dựa vào câu đó mà hỏi rằng: Dưới gầm trời này có nơi đâu, mà bộ óc về tiền tài lớn nhất nước, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị một tập đoàn tài chính cũng lớn nhất nước, lại chỉ nhận phụ cấp (lương) có 130 USD không? Theo như ông Nguyễn Đức Chi thì điều đó chỉ có ở Việt Nam. Và nếu đúng thế thì kinh tế nước ta èo uột, 90 triệu người mà mỗi năm làm ra tổng số tiền (GDP) chỉ bằng 1,5 lần tài sản của Bill Gates là phải rồi! Cái đầu của Bộ trưởng Tài chính làm việc trong một tháng mà không bằng một cua dạy tại chức 6 ngày của tôi thì làm Bộ trưởng, Chủ tịch HĐQT để làm gì? Sao ông Vũ Văn Ninh không về Huế để dạy môn Quản trị kinh doanh – vì ở Huế đang thiếu người lắm –  đỡ phải hao tâm, tổn sức làm cố vấn cho công ty mẹ là SCIC, công ty con là Jetstar Pacific đang lỗ tới 31 triệu USD.

Lại nữa, kiểm toán Nhà nước công bố số liệu hôm 2.12.2009. Tại sao phải mất 10 ngày trời để tìm ra cái bảng lương năm 2009? Về mặt luật pháp, Bộ Tài chính sai hoàn toàn. Kiểm toán, báo chí nói chuyện của năm 2008, sao lại đưa số liệu của năm 2009 ra? Và, nếu dư luận không đúng, tại sao sự thật không phản pháo tức thời, kể cả việc kiện lên tòa án tội vu khống lãnh đạo của Chính phủ (khép ngay vào điều 87, 88 Luật Hình sự) chứ việc gì phải thanh minh?

Nghe nói bác sĩ đã làm nhà nước thì không được mở bệnh viện tư. Vậy, tại sao làm Bộ trưởng vẫn có công ty tư? Ai chẳng biết vị thế của Chủ tịch HĐQT nó to thế nào trong một công ty. Vậy thời gian đâu để các ngài Bộ trưởng, Thứ trưởng lo cho dân, cho nước? Hay là trong bộ máy hành chính của ta, những trọng trách đó chỉ đảm đương những công việc có cũng được mà không cũng xong, nên làm hay không chẳng quan trọng gì? Một bộ máy vừa đá bóng vừa thổi còi thấy rõ, mà sao cứ mở miệng ra là dân chủ, công bằng, rõ ràng, trong sáng…?

Tại sao đến bây giờ Bộ Tài chính mới “đã chỉ đạo” để tìm ra cái sai của Jestar Pacific? Thì ra cứ làm, cứ sai; khi nào bị lộ thì chỉ đạo để kiểm điểm, cảnh cáo ư? Bộ Tài chính có nghĩ rằng vụ SCIC này nguy hại gấp 100 lần PMU 18, PCI hay không? Các vụ việc ấy chỉ là chuyện của một tổng công ty, còn đây là cái sai từ nóc của một nền kinh tế, một nhà nước. Thử hỏi, làm sao các nhà đầu tư có thể tin vào một vị Bộ trưởng ưng chi làm nấy, việc nước không lo, chỉ lo chuyện lợi ích của cá nhân mình?

Chuyện tiêu cực của đất nước ngày nay cứ như ung thư, mà dư luận là con dao mổ, đụng vào là phát tán lung tung. Điều đó nói lên rằng nguy nan là điều có thực. Sức chịu đựng của người dân là có hạn. Vì vậy, xin các vị đừng xúc phạm dân thêm nữa…


Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế

Huế, 12.12.2009

HO - Nguồn Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo