Góc nhìn

Gửi người dâu Việt tôi gặp trên đất Hàn

Cập nhật lúc 30-12-2014 19:10:40 (GMT+1)
Nguồn ảnh: Laodong

 

Không hẹn mà gặp, đúng vào giai đoạn Lao Động đang triển khai loạt bài về số phận của những cô gái miền Tây lấy chồng Hàn Quốc, chúng tôi nhận được một lá thư từ độc giả Hạnh Nhân. Cô từng học tập tại Hàn Quốc, và trong thời gian đó, Hạnh Nhân mang trong mình một nỗi băn khoăn về những ánh mắt của cô dâu Việt ở xứ sở này. Đó là ánh mắt nói với chúng ta rằng đôi khi, những phụ nữ thiệt thòi ấy có thể bị bạo hành không phải về thể chất - mà về tinh thần, khi họ chẹt giữa áp lực khủng khiếp từ cả xã hội nước bạn, lẫn định kiến nơi quê nhà.


Chị thân,

Mấy hôm nay người ta lại xôn xao chuyện một người đàn bà Việt lấy chồng tha hương bị giết hại ở tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc. Thế là chỉ trong vòng nửa tháng, có hai phận dâu Việt lấy chồng Hàn đã phải trở về quê nhà, trong hình hài của một nắm tro tàn không nguyên vẹn. 

Chị biết không, khi đọc tin tức và hình ảnh về những phận đời làm dâu kém may mắn, tuy người xa lạ mà em lại cứ rưng rưng. Em nghĩ đến ánh mắt chị, người phụ nữ bán hàng ở khu chợ Taehwa ngày ấy.

Đó là ánh mắt mà em ám ảnh mãi đến tận bây giờ, của chị - người chủ cửa tiệm nhỏ nằm phía sâu bên trong khu chợ sầm uất và nhộn nhạo nhất thành phố phía nam Hàn Quốc. Món hàng chị bán là dồi heo, thứ đồ ăn theo đúng kiểu Việt, nhưng chị ban đầu lại không muốn mời chào tụi em bằng tiếng Việt. Chỉ cho đến khi em cố tình hỏi, mới thấy chị gượng gạo xã giao dăm ba câu, trong nét mặt còn thoảng chút gì e ngại, tự ti.

Chị bảo quê cũ ở miền Tây, lấy chồng sang đây đã được ba năm. Gia đình chồng chị từ lâu có nghề giết mổ heo, “khi chị qua mới mạnh dạn đề xuất mở bán thêm món ăn này theo kiểu Việt, cũng vì thấy khu chợ nhiều người mình qua lại”, chị kể. Cứ sáng dậy sớm chuẩn bị, trưa chiều ngồi bán, cả năm công việc của chị đều tăm tắp. Vậy là cũng có cơ ngơi với doanh thu riêng, như thế, chị cũng được coi là một phận làm dâu độc lập trên đất Hàn.

Em sau đó cứ suy nghĩ mãi về chị, bởi đôi mắt ấy như muốn bắt chuyện lắm khi nghe đám trẻ nói tiếng Việt, nhưng lại tỏ ra ngập ngừng. Sau này thân hơn, chị bảo, gia đình thì kỳ vọng mà xã hội lắm dị nghị, điều tiếng khiến các cô dâu xa quê như chị cứ như phải mang thêm “một gánh nặng vô hình”. Lúc nào cũng muốn gồng mình lên nói tốt khi gọi về quê nhà, phải nơm nớp lo lắng cư xử sao cho đẹp lòng cộng đồng ở đây, chị bảo, “vì nhiều người ngoài kia đang gán thêm cả trọng trách to lớn về “thể diện quốc gia” vào những việc mình đang làm trong gia đình riêng”.

Chị biết không, đầu em còn tràn đầy suy nghĩ, băn khoăn hơn khi cùng chị tham gia nhóm sinh hoạt của cô dâu Việt xa xứ - nơi có đến một nửa chị em chưa từng tốt nghiệp hết trung học phổ thông, và khi sang đây làm dâu cũng chẳng nói nổi một câu tiếng Hàn hoàn chỉnh. Hầu như mọi người đều chỉ xấp xỉ đôi mươi tuổi em, nhưng gương mặt thì hốc hác, ánh mắt u buồn đầy lo toan hơn hẳn.

Có chị tâm sự, lấy chồng sang đây cũng chỉ vì muốn đi làm kiếm thêm được ít tiền chữa bệnh cho mẹ, xây được căn nhà gạch cho người cha cả đời làm phụ hồ nuôi dăm bảy đứa con trong căn nhà vách đất. Thấy bạn bằng tuổi em lại bảo, vì bởi lỡ làng một lần đò, không chịu được điều tiếng vùng thôn quê, nên đi. Có cô bé đang đi học, gặp đúng người môi giới thế là duyên thành. Trong khi, mấy em 9X chưa tròn đôi mươi lại chọn con đường này chỉ vì bạn bè rủ đi cùng cho vui, chứ chưa biết gì nhiều, mà lại không biết hỏi ở đâu.

Em nhớ căn phòng nhỏ xíu với đồ nghề sơ sài vẫn là nơi gặp gỡ nhau và được phép nói tiếng Việt duy nhất của hàng trăm chị em như vậy. Căn phòng mà theo chị, “là nơi duy nhất nương náu” của những phận dâu xứ người, nơi các chị không phải đối mắt với những ánh mắt phân biệt, lời nói hay thái độ dễ phật lòng từ bất cứ ai người ngoài.

Mỗi buổi sinh hoạt cùng nhóm làm em vỡ ra nhiều điều, nhất là nhìn những ánh mắt cố gắng lúc hi vọng lúc hoang mang, của những người vốn không duyên với phận chữ nghĩa xưa nay. Nhóm Tâm sự chia sẻ thỉnh thoảng vẫn nhận được những câu chuyện đầy nước mắt, kể ra với nhau chỉ để san sẻ chứ biết chẳng giúp ích được gì. Khi thì thấy có chị bảo bất đồng với chồng quá, khi có người chẳng biết cách cư xử cho đúng lễ giáo, và rất nhiều những trúc trắc bỡ ngỡ nơi xã hội mới xứ người. Thỉnh thoảng cũng thấy các chị xúm vào động viên nhau, lúc tỏ ra mạnh mẽ, đanh đá trước mỗi lời miệt thị ác ý xa xôi của ai đó. Qua những mẩu tâm sự mỗi ngày, thứ mà cả người gửi, người nhận, người đọc, người tư vấn đều cùng là phận làm dâu tha hương, em thấy sự đùm bọc và chung nhau nỗi buồn, niềm vui của các chị - điều mà người ngoài như em khó lắm mới hiểu ra và hòa chung được.

Chị còn nhớ chứ, nhóm Hỗ trợ tiếng Hàn vẫn thường bận rộn chỉ với những trợ giúp phiên dịch, kiểu như “em và chồng mới cãi nhau, em sai nên muốn nhận lỗi nhưng không biết nói ra sao”, “em muốn bảo chồng siêng về nhà hơn, ít uống rượu đi để hai vợ chồng cùng làm ăn, thì phải nói như nào?”. Có chị muốn tặng thiệp cho cha mẹ chồng nhân dịp Chuseok (ngày lễ Tạ ơn), mà gạch đi xóa lại viết đến hàng chục lần vẫn chưa chuẩn. Nhiều người ở đấy cũng chỉ mới biết dùng máy tính, chưa biết gõ tiếng Việt có dấu, đang loay hoay học cách tìm kiếm thông tin trên nguồn internet, hoặc bắt đầu mò mẫm với những văn bản luật và quy định liên quan sát sườn như kết hôn ngoại quốc, visa, hộ chiếu.

Khi đọc những bài báo về phận dâu xa xứ, những bình phẩm xung quanh câu chuyện về ba chữ “cô dâu Việt”, thứ mà người đời đã mặc định dùng cho người lấy chồng nước ngoài như các chị, em cứ thấy như có chút gì đó vừa thương hại, khi thì lên án, và đôi khi là cả giễu cợt, mỉa mai. 

Em chẳng tìm ra được nhiều những quan tâm, giúp sức, ít ra là chia sẻ chung từ mọi người, từ cả gia đình và ngoài xã hội, cho những người sẽ và đã ra đi như như các chị. Mỗi lần như thế, em vẫn nhớ đến ánh mắt sượng sùng của chị hồi lần đầu gặp ở khu chợ, đó không còn là sự hồ hởi vui mừng đáng có khi gặp được người đồng hương nơi đất khách xa lạ.

Em thầm ước, giá như những người ngoài như tụi em có thể hiểu hơn về các chị. Em biết, nếu như những gai góc được thay bằng sự thấu hiểu và cảm thông, người ta chắc hẳn sẽ giúp sức tìm được ra lối đi đẹp hơn cho những phận đời có thể đang bế tắc trong các chị. 

Nếu như xã hội cùng quan tâm, em tin là sẽ bớt đi chuyện các em gái trẻ người dấn thân chỉ vì thiếu hiểu biết, ít nhiều giúp những phận nữ đã lựa chọn sẽ sớm thích nghi, sống đẹp, hoặc sẵn sàng quay về nếu họ muốn… phải không chị?. 

Nguồn: Hạnh Nhân/ Laodong

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo