Vietinfo - Kẻ thù của sự thật
Góc nhìn

Kẻ thù của sự thật

Cập nhật lúc 07-04-2018 09:00:00 (GMT+1)
Ảnh preporucamo.com

 

Kẻ thù lớn nhất của sự thật không phải là trolls của Nga, mà chính là các chính trị gia của chúng ta


Gary bắt đầu một cuộc thử nghiệm kéo dài một tuần vào thứ tư. Đến thứ sáu anh vẫn còn làm chủ được tình hình, đến bữa trưa anh mới rót cho mình cốc vodka đầu tiên. Đến chủ nhật thì anh đã nốc từ sáng, và sang thứ hai thì phải gọi điện đến người bác sĩ tâm lý của mình. Ông bác sĩ hiểu ngay vấn đề: ông lại rơi vào thời thơ ấu ảo tưởng, bác sĩ nói. "Ông lại rơi vào cảm giác hồi quy, bị quá khứ ám ảnh".

Gary là một nhà văn người Mỹ, sinh ra tại Nga, theo cha mẹ di cư sang Hoa kỳ vào khoảng những năm 70, khi mới 6 tuổi. Cách đây hai năm, tờ The New York Times đã thuyết phục được ông ngồi một tuần trong một căn phòng ở khách sạn Four Seasons, tại New York, để từ sáng đến chiều chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là xem TV Nga. Gary kết thúc tuần lễ đó với câu "Lại một lần nữa tôi chạy khỏi nước Nga. Chỉ bằng một nút bấm trên điều khiển từ xa".

Ông không ngờ rằng chỉ hai năm sau, một tháng sau khi chính phủ Trump nắm quyền, ông sẽ viết trên Twitter: "Ai có thể ngờ rằng chúng ta sẽ lại rơi vào thời Liên bang xô viết của những năm 70?". Ông bác sĩ tâm lý hẳn sẽ giải thích rằng Gary lại quay về với thế giới tuổi thơ, nhưng lần này ông không chạy đi đâu được, bởi nước Nga đã đuổi theo ông sang tận Hoa kỳ. Vì thế ông mang cảm giác bị ám ảnh: "Tôi lớn lên trong một thế giới ảo tưởng tiêu cực. Số phận buộc tôi chết đi cũng trong thế giới ấy hay sao?"

Chúng ta phải quay lại thời kỳ đó hay sao?

Cũng như Gary, cả tôi cũng lớn lên trong chế độ cộng sản, trong một thế giới ảo tưởng, tiêu cực vốn được xây dựng trên sự giả dối luôn được chia sẻ công khai. Và cũng giống Gary, thỉnh thoảng khi phải đối diện với khuynh hướng của ngày hôm nay, cả tôi cũng tự hỏi, phải chăng cả chúng ta cũng bị số phận bắt phải quay lại cái thời kỳ điên rồ, khi dối trá lại là chuẩn mực hay sao?

Ngày nay, người ta có một hình dung rằng người dân sống dưới thời cộng sản có khả năng phân biệt sự dối trá công khai của chế độ với sự thật riêng tư của mình, nhưng tôi cho rằng, lại như trước kia chúng ta lại kỳ vọng vào ảo tưởng về chính mình. Tôi đã sống hàng năm dài giữa nhưng người công nhân là những người không có gì để mất, nhưng tôi không nhớ, liệu đã có lúc nào họ trò chuyện về việc chế độ đã lừa dối họ đến như thế nào - mà đấy không phải vì họ sợ bị tố giác. Họ không nói tới sự lừa dối này - cũng giống như với phần lớn những người dân khác - vì một nguyên nhân là: họ đã chấp nhận điều đó như là sự thật. Đó từng là sự thật về cuộc sống của họ, là cuộc sống không có bất cứ một cơ hội nào khác. Họ cùng bị lừa dối và sự dối trá đó là một phần của thế giới thực sự và là thế giới duy nhất của họ, trong khi đó "cuộc sống trong sự thật" bị người ta coi là thuần điên rồ, là thế giới không thực tế của một vài kẻ lãng mạn.

Cho đến tận khi chế độ cũ đã suy yếu và có một cơ hội thực tế do nền dân chủ phương Tây đem lại đang lấp ló đâu đó nơi đường chân trời, người dân mới bắt đầu nổi dậy. Tuy nhiên chế độ cũ đó sụp đổ chẳng phải  nhờ sức mạnh của ước muốn được sống trong sự thật. Chế độ ấy sụp đổ nhiều phần vì ước muốn của người dân được sống tự do và là điều gì đó hoàn toàn mới lạ. Nền dân chủ phương Tây mang lại sự tự do mà trong đó người ta được phép cất tiếng nói mà không bị trừng phạt, kể cả nói thật và nói dối.

Tuy vậy sự khác biệt giữa chế độ độc tài và nền dân chủ tự do lại nằm trong khế ước xã hội, rằng mặc dù được tự do nói dối, chất keo dính tổng hợp kết nối xã hội lại là sự kính trọng đối với sự thật. Và sự thật được nói đến ở đây là sự thật theo khái niệm mang tính khai sáng của nó, vốn đòi hỏi lời nói và thực tế phải khớp với nhau. Nhà chính trị mà bị buộc tội nói dối, bình thường sẽ phải từ chức, nhà báo mà viết một bài báo bịa đặt, sẽ bị đuổi ngay việc.

Ngày nay, chất keo gắn kết này đang tan chảy với một tốc độ đáng ngạc nhiên, và nhất là ở những nơi khó ngờ: không chỉ ngự trị tại pháo đài truyền thống Kremlin, sự dối trá còn đuổi được nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, và chiếm đoạt được cả Nhà Trắng. Chúng ta không biết, liệu nền dân chủ tự do sẽ vượt qua được đợt ra quân thắng lợi này của thói dối trá. Chúng ta cũng không biết, liệu việc Facebook và Google đưa ra các biện pháp nhằm lật tẩy các trò dối trá, và các chính phủ của EU chuẩn bị các biện pháp tự vệ để đối phó với các hoạt động làm nhiễu loạn thông tin (desinformation) của người Nga, sẽ có hiệu quả hay không. Tất cả các hoạt động đó đều rất đáng được ca ngợi, có điều các biện pháp tự vệ này xuất phát từ một niềm tin, rằng cần phải gây dựng lại sự kính trọng đối với sự thật trong môi trường công cộng bằng một cách đơn giản là lật tẩy sự dối trá.

Tuy vậy, hoàn toàn có thể là chúng ta đã ở trong một tình trạng mà các biện pháp tự vệ như vậy sẽ không có hiệu quả. Lý do có thể là một thực tế, rằng khế ước trong xã hội đã không còn có hiệu lực và quá nhiều người đã không muốn nghe về sự thật nọ. Chúng ta có thể buộc tội những kẻ đã gieo rắc điều dối trá trên các trang mạng xã hội, hay là buộc tội đội ngũ của Trump đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để thăm dò cảm xúc người dân, để rồi sau đó quất đòn một cách có mục đích. Chúng ta có thể buộc tội các trang mạng theo thuyết âm mưu và tuyên truyền của Nga, nhưng chúng ta cần tự đặt cho mình câu hỏi, liệu tất cả các ý định tệ hại này sẽ thành công, một khi không có nhu cầu từ phía xã hội?

Có thể là người dân ngày nay phản đối sự thật của nền dân chủ tự do cũng vì cùng một lý do như ngày xưa họ đã nổi giận chống sự dối trá của chế độ cộng sản - đơn giản bởi vì họ đã quá ngán cái cuộc sống mà không có bất cứ một thể thức thay thế nào khác?  

Có thể là họ đã quá ngán những kẻ luôn khẳng định với họ, rằng bộ ba tự do dân chủ, kinh tế thị trường và toàn cầu hóa là những gì tốt đẹp nhất của thế giới và các các sự cố thất bại thi thoảng xuất hiện là sự trả giá có thể chấp nhận được, thậm chí là bài học cần thiết trên con đường hướng tới sự tiến bộ.

Có thể là trong mắt nhiều người, các sự cố thất bại, ngược lại, có thể lại là minh chứng chứng tỏ sự thối nát của chính thể chế xã hội: từ chiến tranh Iraq (sự thất bại của các biện pháp dân chủ) đến khủng hoảng kinh tế (sự đổ vỡ của nền kinh tế thị trường) và cho đến tận khủng hoảng người nhập cư và hiện tượng bất bình đẳng gia tăng (là lỗi của toàn cầu hóa)?

Đám cháy

Tại sao người dân không nổi giận từ trước? Bởi vì hàng chục năm nay bộ ba này là một thế giới thực tế duy nhất, mà không hình dung nổi một lựa chọn thay thế nào khác. Chỉ trong mấy năm cuối đây, lựa chọn đó mới bắt đầu rõ nét. Lựa chọn này là một thế giới được giải phóng khỏi tất cả những người gọi tên sự thật theo đúng định nghĩa mang tính khai sáng của nó, và đó là thế giới của "một sự thật khác". Đó là lựa chọn do nước Nga mang lại, là nước chưa trải qua thời kỳ Khai sáng, và thông qua câu nói của Alexandre Dugin, nhà tư tưởng của Putin, lựa chọn đó nói với chúng ta: "Sự thật là đề tài của đức tin. Thực tế là những gì được số đông tin tưởng."

Gary Shteyngart hoàn toàn có lý khi có cảm giác dejà vu, bởi Donald Trump đã Nga hóa đường lối chính trị của Hoa kỳ và cả công luận, khi kiên trì nói dối và hiện tại vẫn kêu gọi "Hãy tin tôi!". Còn những người đã bầu ông ta thì "tin, họ cùng ông ta chia sẻ sự thật của mình“, mặc dù theo định nghĩa của giới dân chủ tự do thì đó là sự giả dối.

Cho đến tận khi nền văn minh phương Tây sẽ phải tính toán các thiệt hại do đám cháy của thế giới ngày hôm nay nhằm đốt trụi sự thật, thì có lẽ họ sẽ tự đặt câu hỏi, thế nào mà ngần ấy người dân đã đặt lòng tin vào những kẻ dối trá, thế nào mà đã có ngần ấy người đã mắc tội dối trá. Cách giải thích có thể rất đơn giản và xuất phát từ một góc nhìn đáng ngạc nhiên. Như người ta đã biết, các đám cháy rừng  thường gây tác hại lớn nhất ở các nước vốn là nơi có những nỗ lực lớn nhất để phòng ngừa. Trong một thời gian nào đó, các nỗ lực này có hiệu quả, thế là ở đó mọc lên rất nhiều cây gỗ, và là chất cháy lý tưởng một khi đám cháy chẳng may xảy ra, nhưng vì thế sẽ là đám cháy to. Với một thể chế dân chủ tự do, có gì đó cũng tương tự. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, thể chế dân chủ đã cố gắng làm mọi cách để chống cháy - thông qua điều luật ngăn cấm việc phủ nhận holocaust, bằng sự đúng đắn trong chính trị, bằng một quốc gia vị xã hội, bằng sự hội nhập vào châu Âu vv...  Họ đã thành công đến mức là những kẻ gây cháy vốn là những người luôn sống trong chúng ta, sẽ tìm thấy can đảm rút diêm và quẹt vào giữa đám đông. Để đốt cháy họ bỗng như có đủ thứ -  các quy trình dân chủ cồng kềnh và các nguyên tắc bắt đầu chuẩn bị phát lửa lên nhau và tất cả đều bùng cháy cùng một lúc. Ví dụ, Paul Horner, kẻ gây cháy đã đi vào lịch sử như là một kẻ đã kiếm được 10 ngân đô la một tháng nhờ làm tin giả trên Facebook và đã có ảnh hưởng lớn đến các cử tri trong đợt bầu cử Tổng thống Hoa kỳ cách đây 2 năm (đây là tác giả của bản tin đùa hoax nổi tiếng rằng các thành viên có tăm tiếng của nhóm tôn giáo Amish đều bầu Trump). Sau bầu cử ông ta nói với tờ The Washington Post: "Tôi chỉ đùa, thế mà cử tri của Trump thì cái gì cũng tin. Thật đáng sợ".

Hay là cậu thanh niên ở Macedonia, người đã gửi một tin đùa hoax cho thế giới, rằng Đức Giáo hoàng mong Trump thắng cử, mà hàng triệu người Mỹ đã đọc, đã chia sẻ tiếp. Cậu trai 18 tuổi này, đến từ thành phố Veles, đã kiếm được 16 ngàn đô la tiền quảng cáo trên Facebook và  Google bằng các tin đùa hoax. Giờ thì cậu thoáng lo ngại "một gã điên đã thắng cử ở Mỹ, gã này có thể gây thế chiến thứ ba mất", cậu nói với tờ báo mạng Wired.

Kẻ gây hỏa hoạn

Cậu trai trẻ có thể đang hối tiếc, rằng đã quẹt que diêm, tuy vậy cậu và cả Paul Horner đều không phải là mối nguy lớn nhất. Thay vì diêm, những kẻ gây hỏa hoạn thực sự đang cầm súng phun lửa trong tay và họ nhằm thẳng vào một cây trụ của nền văn minh hiện đại: các cơ quan truyền thông độc lập truyền thống.

Nếu như hiện nay những kẻ dân túy, những kẻ theo chủ nghĩa  phát xít mới hay là chủ nghĩa dân tộc có một nét gì đó chung, thì đó là sự căm thù đối với các nhà báo, mà họ gọi là "kẻ thù của nhân dân" (Trump), "lũ tham nhũng khốn nạn" (Babis), "đồ đĩ điếm bẩn thỉu" (Fico) - có thể dẫn giải vô số các tuyên ngôn tương tự và các tác giả khác.

Phần lớn các tác giả này đều là các chính trị gia đã bị nhiều lần bị vạch mặt - chính là nhờ truyền thông độc lập - vì dối trá. Chỉ có điều nguyên tắc ngày xưa, rằng trong nền dân chủ phương Tây các chính trị gia mà dối trá sẽ bị trừng phạt bằng cách từ chức, ngày nay đã không còn có hiệu lực. Ngược lại, những kẻ dối trá này còn to tiếng và kiên trì buộc tội truyền thông nói dối, và là điều như bệnh hoạn.

Tuy vậy nó còn tệ hại hơn nhiều. Đó là sự tấn công có chủ đích, mà lần này không phải đến từ nước Nga (ở đó chưa bao giờ có truyền thông độc lập, vì thế không có gì phải tấn công). Đó là sáng kiến đặc biệt của chúng ta (nền dân chủ phương Tây) và đã đi vào lịch sử qua tên gọi "Lugenpresse" (in lời dối trá). Thuật ngữ này xuất hiện tại Đức một khoảng thời gian trước Hitler, sau đó chính ông ta đã biến khái niệm này thành một vũ khí hủy diệt đối với sự thật và với nền dân chủ. Nhiều chính trị gia hiện nay đang đi theo dấu vết của ông ta, cho dù họ có ý thức được điều đó hay không.

Mối nguy hiểm, rằng truyền thông độc lập sẽ không sống nổi trận tấn công dồn dập của các chính trị gia, có hai mặt. Một mặt, truyền thông sẽ rơi vào tình trạng không thể được, đó là khi họ phải tự bảo vệ để chống lại các đòn tấn công của các chính trị gia, bằng việc làm này họ sẽ hủy hoại thanh danh sứ mạng của chính mình, vốn là mang lại thông tin khách quan về các chính trị gia. Đối với ngành truyền thông, để mình bị kéo vào các cuộc đôi co cá nhân về sự thật hay danh dự, cũng tương tự như tự gặm nhấm dần chính mình, điều này đe dọa sẽ hủy diệt cả bản chất và ý nghĩa của truyền thông.

Truyền thông đã vận hành ít nhất 100 năm nay, nhất là ở phương Tây, trong vai trò những người phục vụ cho sự tôn kính đối với sự thật, đó là chất liệu nối kết trong một xã tự do dân chủ. Các nhà dân túy và cử tri của họ có thể phủ nhận chức năng này và phát biểu rằng, họ không cần dịch vụ này, tuy nhiên tồn tại một niềm hy vọng rằng người ta "sẽ quay về với sự thật", như Bill Gates nói cách đây chưa lâu. Trước khi điều đó xảy ra, trách nhiệm của truyền thông là phải sống sót, để có thể bảo vệ cho sự thật và gìn giữ được sự kính trọng đối với sự thật.

Đó chính là những gì mà những kẻ dân túy mọi thể loại đều e ngại, vì thế mà mỗi khi giành được quyền lực, ngay lập tức họ tìm cách triệt hạ truyền thông độc lập. Nhờ có tự do ngôn luận mà những kẻ dối trá lên nắm quyền bá, ngay sau đó họ hủy bỏ tự do này và ngăn cấm sự thật. Chúng ta đã biết những câu chuyện tương tự trong lịch sử của chính dân tộc mình, và trong bối cảnh của Hungary ngày nay chẳng hạn. Và đó là mặt thứ hai của mối hiểm nguy.

Dối trá không phải là tội lỗi

Tôi ý thức được rằng, trong bài báo này, tôi viết về khái niệm sự thật và dối trá với một cách thức có thể dẫn đến một cảm nhận, rằng tôi tự tin vào khả năng của mình có thể phân biệt sự thật với dối trá. Không phải thế, và tôi thường xuyên nghi ngờ, thậm chí cả sự thật của chính mình. Tuy thế, chính thời đại Khai sáng, thời đại đã sản sinh ra khoa học, đã mang lại cho chúng ta một chỉ dẫn nhất định. Đó là sự tôn kính đối với các dữ kiện và bằng chứng, là những điều không có gì thay thế.

Nền văn minh của chúng ta hiện đang có một mức sống có chất lượng như chưa từng có trong lịch sử, vốn được xây dựng trên nền tảng của chính tinh thần tôn trọng đối với sự thật này. Không có thái độ tôn trọng ấy, sẽ không có được cả nền công nghệ cần thiết cho sự tồn tại của các mạng xã hội, mà ngày nay - như một nghịch lý - đang dần hủy hoại chính sự tôn trọng ấy.

Vậy làm thế nào để phân biệt sự dối trá và tự bảo vệ? Theo Mười điều răn của Kinh Thánh thì làm chứng dối vì người thân của mình là điều tội lỗi, nhưng nói dối thì không. Vì thế, mặc dù thù ghét sự dối trá, nhưng tôi cho rằng cấm đoán hay trừng phạt sự dối trá đều là vô nghĩa. Cách tự vệ đúng đắn có thể là một hình thức hoạt động mới, nhằm đánh dấu các tin giả đang lơ lửng trong thế giới số.

Vậy làm thế nào mà tôi phân biệt, điều gì là giả dối, và điều giả dối nào là nguy hiểm? Để làm được việc này, thậm chí bạn không cần phải biết sự thật, bởi sự giả dối của ngày hôm nay có một đặc điểm để nhận dạng: luôn có hơi hướng của sự căm thù.

Gary Shteyngart lo ngại rằng, ảo tưởng tiêu cực và những điều dối trá có thể thu được thắng lợi tại Hoa kỳ và hiểm họa này đang treo lơ lửng trên toàn châu Âu. Thông cảm với ông, nhưng tôi không cùng mối lo như ông. Tôi đã trải qua nửa đời tôi dưới sự thống trị của những điều giả dối của chế độ cộng sản, nửa đời sau tôi được sống trong một thể chế tự do, là nơi sự thật và giả dối đang tiến hành một cuộc chiến công khai và gay cấn với nhau. Trong nửa đầu đời, tôi biết gần hết tất cả những ai giữ gìn sự tôn kính đối với sự thật. Trong nửa đời thứ hai, tôi nhận thấy một hiện tượng mà tôi hoàn toàn không ngờ: số lượng những người không những giữ lòng tôn kính đối với sự thật, mà còn kiên quyết bảo vệ cho sự thật, đang ngày càng tăng nhanh.

Dĩ nhiên, sự dối trá có thể thắng cử, nhưng không có nghĩa là sự thật bị đánh bại. Bởi số người bảo vệ cho sự thật, đông hơn bạn tưởng.

Tác giả làm việc trong tòa báo Dennik N, Slovakia và là cựu phóng viên của tạp chí Respekt.
Bài đăng trong số Respekt đặc biệt về chủ đề Tin giả mạo - Dezinformace

Người dịch: Thanh Mai - vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo