Góc nhìn

Khi ‘món hàng quý tháng 5’ rớt giá

Cập nhật lúc 14-05-2017 09:33:37 (GMT+1)

 

Từ trước đến nay, cứ đến tháng 3 hoặc tháng 4 là các phương tiện thông tin tuyên truyền chính thống trong nước lại mở ra đợt ''toàn Đảng, toàn dân học tập tu dưỡng về tư tưởng, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh,'' theo chỉ thị của Ban Bí Thư hay Bộ Chính Trị. Các loa đài ra rả về gương sáng Bác Hồ, tiểu sử Bác Hồ, chuyện kể về Bác Hồ, noi theo gương Bác… Các chi bộ phải họp vài buổi để mỗi đảng viên tự kiểm điểm, tự phát biểu đã học được gì ở Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác.


Vài năm gần đây, theo các tin tức từ trong nước, phong trào học tập Bác Hồ giảm đi trông thấy. Do thời kỳ đổi mới và mở cửa, nhiều sự thật về nhân vật Hồ Chí Minh được loan truyền rộng rãi nên sự sùng bái ông Hồ cũng thuyên giảm theo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh không còn có nhiều người nhắc đến vì chính ông Hồ từng trả lời nhà báo nước ngoài rằng ông '’không có tư tưởng riêng, tất cả tư tưởng của tôi là chủ nghĩa Mác-Lênin.'' Những năm gần đây, bộ máy tuyên huấn chỉ nói nhiều đến đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2012, Bộ Chính Trị còn ra chỉ thị ''toàn Đảng, toàn dân học tập tu dưỡng theo đạo đức Hồ Chí Minh.''

Đến năm nay, sang tháng Năm, gần đến ngày 19/5, Bộ Chính Trị và Ban Tuyên Huấn TƯ vẫn chưa có một chỉ thị gì về học tập đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều này có lý do và cũng dễ hiểu. Đó là vì trong thời đại thông tin mới, nhiều sự thật lịch sử được phơi bày, con người thật Hồ Chí Minh được xác định ngày càng rõ ràng sáng tỏ minh bạch, vượt qua những nội dung thêu dệt, tâng bốc giả dối che dấu xưa nay về ông Hồ.

Không phải ngẫu nhiên mà tập ''Sách đen của Chủ Nghĩa Cộng Sản,'' tổng kết về tội ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản trong thế kỷ XX – với hơn 100 triệu nạn nhân bi thảm, đã kể tên những kẻ tội phạm sát nhân lớn nhất, là Lénine, Staline, Mao Trạch Đông... và tiếp theo là Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Broz Tito, Phidel Castro, Pol Pot ... Tập thể các nhà sử học Pháp, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc - đồng tác giả cuốn sách trên nói đến trách nhiệm riêng của ông Hồ Chí Minh trong chiến tranh, trong cải cách ruộng đất, trong đấu tranh nội bộ dân tộc, nội bộ đảng Cộng Sản... gây nên cái chết thê thảm oan ức của 3 triệu người Việt, do ông đã dẫn dân tộc vào hàng ngũ Cộng Sản, làm đối tượng cho thế giới dân chủ thực hiện chiến lược ''be bờ ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản'' bị coi là nguy cơ diệt chủng trong thế kỷ XX.

Tất nhiên các tác giả cũng lưu ý phần tội trạng của chính quyền Pháp đã mang quân sang Đông Dương với ý nghĩ sai lầm của tướng de Gaulle là nước Pháp phải chiếm lại các thuộc địa cũ ở Đông Dương và Algérie mới khôi phục được tư thế cường quốc sau khi thất trận đầu hàng Đức trong thế chiến II.

Trong nước không có nhà chính trị Cộng Sản, nhà lý luận, nhà sử học nào lên tiếng phản bác chính kiến của cuốn sách hệ trọng này về tội ác của ông Hồ được chỉ rõ như trên.

Về đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay thật khó làm cho các nhà trí thức, tuổi trẻ ham hiểu biết chấp nhận được một cách mù quáng, suôi chiều như bọn chúng tôi hồi xa xưa. Đến nay ai cũng biết chuyện ''Bác lên đường xuất ngọai để cứu nước'' là chuyện hoang đường. Anh Nguyễn Tất Thành xuất ngoại sau khi ông bố bị đuổi khỏi ngành quan lại do khi là Tri Huyện Bình Khê ông say rượu đánh chết một nông dân, anh bị mất chỗ dựa nên liều phiêu lưu. Sang Pháp anh xin vào học trường của bộ thuộc địa Pháp để mong được làm công chức cho Pháp.

Còn gương ''trong sáng, hy sinh, suốt đời không vợ con để cống hiến'' lại càng giả dối. Nay ai cũng biết ông từng chung sống với bà Minh Khai, cưới bà Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu, có con trai riêng với cô Nông Thị Xuân - kém ông hơn 30 tuổi, và cậu con là Nguyễn Tất Trung hiện vẫn còn sống câm lặng ở Hà Nội do không bao giờ được ông thừa nhận.

Nhân đây xin được nêu lên một nhân vật tự nhận là Giáo Sư - Tiến Sĩ hàng mấy chục năm nay chuyên đi nói chuyện với chuyên đề ''Học tập noi gương Bác Hồ vĩ đại,'' ''Học tập đạo đức Hồ Chí Minh.'' Ông đi giảng không hề mệt mỏi tại các trường từ trung học đến đại học ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố lớn nhỏ, Thái Bình, Ninh Bình, đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Cà Mau, với hàng vài chục băng ghi âm phổ biến trên mạng và bán khắp nơi. Ông là Hoàng Chí Bảo, nói năng hoạt bát, dẻo dai, lưỡi mềm, môi dẻo, mồm vẩu ra khi xúc động ca ngợi Bác, có khi mắt ướt – không hiểu giả vờ hay thật lòng - vì cảm khái.

Tôi không chê trách gì ông nếu ông thật lòng tin ở điều ông nói, nếu ông tự tin đó là sự thật, là chân lý không chút hoài nghi.

Tiến Sĩ Hoàng Chí Bảo còn được Sứ Quán Việt Nam ở Cộng Hòa Liên Bang Đức mua vé mời sang Đức để đăng đàn cho một số bà con người Việt nghe. Tôi bật cười khi nghe lại băng ghi âm, khi ông lên giọng khoe rằng ''Bác chúng ta cực kỳ thông minh, am hiểu đến hơn 20 thứ tiếng, từ Hán, Pháp, Anh, Tây Ban Nha... kể cả các thổ ngữ các dân tộc, mà không lầm lẫn bao giờ.'' Vì tôi từng trực tiếp đứng gần ông Hồ trong Phủ Chủ Tịch khi ông đón các ông Lưu Thiếu Kỳ, Kossưghin, nhà báo Burchett … và nhận thấy rõ các ngoại ngữ Hoa, Nga, Pháp, Anh của ông rất bình thường, kỳ lạ nữa khi giữ nguyên giọng xứ Nghệ - Nam Đàn, hay ấp úng, ngập ngừng, dùng từ lẫn lộn, sai văn phạm ra sao, có khi phải nhờ anh Phạm Văn Khoa dịch lại khi nói tiếng Quan thoại. Đây chỉ là một nét rất nhỏ của sự tâng bốc quá đáng, không lương thiện chút nào, được truyền tụng một cách gian trá.

Ông Hoàng Chí Bảo có thật tin là Bác Hồ của ông hy sinh triệt để hạnh phúc gia đình riêng tư vì bận chăm lo việc nước không? Hay ông tin rằng chuyện bà Minh Khai, bà Tăng Tuyết Minh, cô Nông Thị Xuân đều là bịa đặt có ác ý nhằm bôi nhọ bác Hồ của ông?

Tôi thật lòng muốn được ông trả lời cho sòng phẳng, minh bạch, không chút ngượng ngùng.

Các buổi nói chuyện trong nước, chắc ông được thù lao hậu hỹ, được mời đón, chiêu đãi long trọng do kinh phí của Nhà Nước luôn dư dật cho những sự kiện chính trị ''quan trọng'' như thế. Tiểu sử ông Hồ trở thành món hàng đắt giá khi mỗi tháng 5 đến.

Nhưng sự lừa dối dù tinh vi đến đâu cũng không thể đi xa. Nhất là khi dân ta đã có những phương tiện truyền thông nhanh nhậy trong tời đổi mới, mở cửa, đánh tan mọi dối trá.

Chẳng lẽ ông Tiến Sĩ Bảo không biết rằng bên Trung Quốc, Mao Trạch Đông, mà ông Hồ sùng bái, đã bị Đặng Tiểu Bình nhận định là ''có 3 phần sai, 7 phần đúng,'' rằng nhà nghiên cứu Tân Tử Lăng đã viết cuốn sách dày ''Mao: Ngàn Năm Công Tội,'' để chỉ rõ tội của Mao liên quan đến cái chết thê thảm của hơn 36 triệu người Trung Hoa qua chiến tranh giành chính quyền cho Đảng, qua ''Bước Nhảy Vọt'' và qua cuộc Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản?

Chẳng lẽ ông Tiến Sĩ Bảo không biết rằng ở nước Nga, 2 năm nay đã có nhiều kiến nghị yêu cầu hỏa thiêu xác ông Lénin đang ở trong lăng, mai táng đàng hoàng, vì để mãi một cái xác đã rữa giữa Hồng Trường thủ đô Moscow là điều vừa mất vệ sinh vừa mất thẩm mỹ, và hiện nay đã thành Dự Luật chỉ còn chờ Quốc Hội Douma quyết định.

Ngay ở Việt Nam, ông Bảo có biết nhiều nhà nghiên cứu lịch sử một cách khoa học, trung thực cũng nhìn nhận ông Hồ là nguyên nhân chính du nhập chủ nghĩa Mác- Lenin - một tà thuyết mà hiện nay không một trí thức chân chính nào trên thế giới còn công nhận là có giá trị. Họ đặt ra câu hỏi lớn, ai đã nhu nhược để cho bộ 3 nhân vật hiếu chiến nhất ''Lê Duẩn-Lê Đức Thọ-Nguyễn Chí Thanh '' xỏ mũi dắt vào con đường dùng bạo lực, nội chiến - huynh đệ tương tàn, để thống nhất đất nước, khác hẳn nước Cộng Hòa Liên Bang Đức bíết chọn con đường hòa bình – thống nhất tuyệt vời khôn ngoan. Các di sản ông Hồ để lại hiện nhân dân vẫn còn phải trả giá rất đắt, đó là khái niệm phi lý kỳ quặc ''ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân'' do Nhà Nước – của Đảng Cộng Sản – thay mặt thống nhất quản lý; cũng như cái khái niệm «lấy sở hữu quốc doanh làm chủ đạo cho nền kinh tế» tạo nên 12 vụ án tham nhũng cực lớn hiện nay làm tổn thất hàng trăm nghìn tỷ đồng mà tội phạm hầu hết là quan chức cao cấp của Đảng. Công tội của ông Hồ không cần múa mép ca ngợi sùng bái ngoa ngôn, cũng chẳng cần chửi rủa thô bạo, chỉ cần có tư duy tỉnh táo độc lập của một trí thức chân chính, có trí tuệ và tâm huyết là nhìn ra thấu đáo.

Thành ra trong con mắt các nhà dân chủ – nhân quyền, ông Hoàng Chí Bảo tóm lại là hình ảnh của một anh rao hàng bán thuốc ê - và ế, tuy khản cổ nhưng ngày càng vắng khách. Tháng 5 năm nay, món hàng quý của ông rớt giá rất nặng, trở nên khó rao bán.

Thật tội nghiệp cho ngành Tuyên Huấn và hệ thống báo cáo viên, dư luận viên mụ mẫm của đảng Cộng Sản, của ''Bác Hồ'' riêng của họ - nay đã mất hết giá trị.

Nguồn: Bùi Tín/ Blog VOA

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo