Góc nhìn

Một cuộc cách mạng- hủy bỏ các môn học

Cập nhật lúc 16-09-2016 12:00:00 (GMT+1)
Ondrej Kania (Ảnh ihned.cz)

 

Giáo dục đang là vấn đề được nói đến nhiều không chỉ vì một năm học mới vừa bắt đầu. Các sự việc trên đời đều rất phức hợp, và một cách nào đó tất cả mọi thứ đều khớp với nhau, và để học sinh hiểu được sự liên quan chặt chẽ giữa các cá thể, hiện tượng, sự kiện, các bài học kiểu cổ điển từng môn riêng biệt đã không còn là phương pháp giáo dục thích hợp. Thực tế là nhà trường chưa đủ lôi cuốn cả giáo viên và học sinh. Đây là một bài phỏng vấn được đăng trên Newsweek số 50 ra ngày 25/8.


"Không có lẽ bạn nghĩ rằng chỉ cần trả thêm 2000kč tiền lương là ngay lập tức ngày mai, một thầy giáo sẽ tự nhiên trở thành một người thầy giỏi? Không có chuyện đó. Theo ý tôi, lý luận rằng việc tăng lương sẽ lôi kéo được thêm các sinh viên đến với khoa Sư phạm, cũng không đúng. Ở Phần lan, người ta không chọn những ai có điểm tốt nhất, mà họ chọn những người có hứng thú với công việc này. Những người như vậy không thể mua được."

Thử học tại 3 trường học tại Séc nhưng không thấy hợp, thế là Ondrej Kania quyết định sang Mỹ học. Ở đó anh nhận ra rằng trường học cũng có thể thật nhiều vui thú. Sau khi trở về, anh ở lại làm trong ngành giáo dục và hiện đang mở trường Trung học tại Praha.

Anh gay gắt lên án sự lạc hậu của hệ thống giáo dục của Séc. "Quan trọng là làm sao để càng nhiều học sinh có thể đi ra nước ngoài học một thời gian nào đó ngay từ những năm phổ thông. Nhờ thế, học sinh có thể thấy rằng họ sẽ không bị lạc lõng trên thế giới, điều đó sẽ làm họ thêm tự tin", người thanh niên trẻ cho biết trong một buổi phỏng vấn, anh tin rằng không lấy cảm hứng từ nền  giáo dục của thế giới thì sẽ không thể cải thiện được nền giáo dục của Séc.

Chúng ta có thể tìm cảm hứng ở đâu?

Ondrej Kania (23 tuổi)

Khi còn học phổ thông, Ondrej Kania đã tự lo học bổng và một năm học tại New York là nơi anh đã tốt nghiệp phổ thông.

Sau khi về lại Séc anh đã cùng với bạn là Tomas Jizdny lập ra công ty tư vấn J&K chuyên môi giới cho các bạn trẻ Séc đi học tại các trường nội trú nổi tiếng của Mỹ và các nước khác.

Năm nay, họ đã mua lại phần lớn cổ phần của trường Trung học EKO mà họ đã đổi tên thành trường Trung học Nhân văn Praha và muốn áp dụng các phương pháp hiện đại trong việc giảng dạy.

Chẳng có một hệ thống nào mà ta có thể bê y nguyên về. Ví dụ như hệ giáo dục của Mỹ và Canada nhắm vào việc làm sao để học sinh có thể hoàn thiện bản thân. Ngược lại, ở Scandinavia thì người ta cố gắng làm sao cho sự khác biệt giữa các trường là ít nhất, và tất cả đều có một thái độ như nhau đối với vấn đề giáo dục. Các hệ giáo dục thì khác nhau, nhưng cuối cùng thì đầu ra là giống nhau. Sẽ có được các sinh viên thích đi học và tìm được những điều làm mình thích thú và muốn được giỏi giang hơn trong lĩnh vực này. Theo ý tôi, tổ hợp của cả hai cách này sẽ là lý tưởng nhất cho chúng ta. Các giáo viên cần hỗ trợ tối đa cho các sinh viên trong việc phát triển bản thân và trường học cần được tổ chức sao cho sự khác biệt giữa các trường tại trung tâm Praha và các miền khác là nhỏ nhất.

Vậy có nghĩa là theo anh, vấn đề lớn nhất là trường học không lôi cuốn được học sinh?

Chắc chắn. Đấy là vấn đề cốt yếu nhất, trường không lôi cuốn được cả học sinh và giáo viên. Và điều đó làm nhiều người thất vọng bởi hiệu quả kinh tế không tốt. Họ làm công việc mà họ không mấy hứng thú là bởi vì họ chưa từng có cơ hội để khám phá mình hứng thú điều gì, và có năng lực trong lĩnh vực nào. Đó là vấn đề chính của hệ thống vốn chỉ đạo cả giáo viên và học sinh. Nó chỉ đạo các giáo viên phải dạy trong khuôn khổ nào, và không cho họ được phép tự do định hình mức độ kiến thức của lớp mình dạy. Với học sinh thì nó chỉ đạo họ phải học cái gì ngay cả khi họ không muốn học môn đó. Cần phải cởi trói cho nền giáo dục ấy và truyền cho nó cảm hứng từ bên ngoài, tức là từ những nơi có nền giáo dục vận hành tốt.

Anh quảng bá cho nền giáo dục tại Phần lan là nơi sẽ xóa bỏ các môn học từ năm học sắp tới. Điều đó sẽ được áp dụng ra sao?

Quan trọng là cần phải thấy rằng nền giáo dục của Phần lan là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới. Điều này đã được chứng tỏ trong các cuộc thi PISA là cuộc thi nhằm để so sánh cấp quốc tế, trong đó sinh viên Phần lan thường xếp những thứ hạng  đầu trong các thể loại khác nhau. Một hệ thống giáo dục thành công đến như thế mà cũng đã quyết định cải cách, bởi họ đã nhận ra rằng nhà trường dành rất ít thời gian để sinh viên có thể tiếp xúc với thế giới thực tế ngay từ khi nhỏ tuổi. Họ hiểu ra một điều rằng tất cả mọi thứ trên đời đều rất phức hợp, và một cách nào đó tất cả mọi thứ đều khớp với nhau, và một ý tưởng đã xuất hiện là thay vì các bài học kiểu cổ điển từng môn riêng biệt, họ gom lại và thử dạy một cách phức hợp.

Điều đó có nghĩa là thế nào?

Năm ngoái Phần lan đã có một cuộc thực nghiệm tại 50 trường học. Các giáo viên và học sinh tại mỗi trường đã nhận được một danh sách các môn học và đề tài. Sau đó là việc của họ phải quyết định phải chọn những đề tài nào và lồng vào đó tất cả các môn học. Điều đó có nghĩa là sau một tháng theo học một đề tài, họ  thu được mọi kiến thức tương đương như là khi học theo kiểu học thông thường. Sự khác biệt là ở chỗ, họ học theo bối cảnh và các mối tương quan và là điều quan trọng bởi vì trong cuộc sống thực tế nó là như vậy. Sau một năm thực nghiệm người ta thấy kết quả rất tốt và quyết định đi theo cách học mới trong mọi trường học tại Phần lan.

Giờ học không theo môn học sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?

Ví dụ của một trong những đề tài thú vị là thời tiết. Người ta có thể theo đuổi đề tài này trong vòng một tháng và trong đó thì đưa vào các thông tin từ địa lý, tới sinh vật, vật lý và hóa học. Có thể nối thêm các con toán và các bạn có ngay môn toán, và nếu bạn làm mọi thứ trong tiếng Anh, bạn lại có thêm môn ngoại ngữ. Về đầu ra, bạn có thể cho học sinh làm báo cáo thuyết trình, để họ vẽ và làm phim hoạt hình trên máy tính. Thế là đã có tới 6 bộ môn lồng trong một đề tài. Phụ thuộc vào các giáo viên và học sinh sẽ tính toán ra sao để cùng thực hiện.

Cụ thể cách dạy học theo đề tài như thế này sẽ tiến hành ra sao trong trường Trung học tại Praha của anh? Hệ thống giáo dục của Séc cho phép được tới đâu?

Về cơ bản ở đây không thể áp dụng được điều này. Chúng tôi sẽ rất thích áp dụng, nhưng không thể hủy bỏ các môn học và giảng bài theo đề tài. Muốn tiến hành điều gì đó mới mẻ thì điều đó phải nằm trong khuôn khổ các môn. Chúng tôi hiện đang thử học theo các dự án, có nghĩa là các học sinh được chia thành các đội, mỗi người trong đội lại có một thẩm quyền nhất định, ví dụ như tìm kiếm thông tin, hoặc là điều khiển. Sau đó tất cả làm chung một dự án, ví dụ như dự án về thời cổ đại. Một đội sẽ tìm hiểu Hy lạp, một đội La mã và đội thứ ba là Ai cập. Cuối cùng thì họ trao đổi kiến thức với nhau và giáo viên thì chỉ hướng dẫn. Khác với mô hình Phần lan, họ phải đi theo từng tiết, ví dụ lúc đầu tiếng Anh, sau thì Hóa, Địa lý vv... Chúng tôi dự định sẽ mở một trường phổ thông kiểu Mỹ tại Praha trong năm tới. Nhờ thế, chúng tôi sẽ không bị phụ thuộc vào hệ thống của Séc, chúng tôi sẽ theo hệ thống của Mỹ và bằng tốt nghiệp của họ, và trong trường hợp đó tôi sẽ rất muốn kết hợp các môn học với nhau.

Anh đã lưu ý đến một điều là nhiệm vụ quan trọng nhất của nền giáo dục ngày hôm nay là giúp cho con người được chuẩn bị trước các sự thay đổi đang liên tục diễn ra. Làm sao mà có thể chuẩn bị được đối với một điều gì như thế?

Trong thế giới ngày nay quan trọng là làm sao để con người được tự tin, hiểu biết thế giới, sáng tạo, biết suy nghĩ phản biện và biết làm việc độc lập. Đó là những gì gọi là kỹ năng mềm. Bên cạnh đó còn có các số liệu, thông tin, hiểu biết rất công phu cũng là quan trọng mà ngày nay chúng ta có thể có được bằng cách khác, bạn không phải nhồi nhét.

Một việc nữa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho sự thay đổi là làm sao để học sinh có thể đi ra nước ngoài một thời gian trong năm học. Trong đó có lẽ nói chung không quan trọng, đi đâu và đi bao lâu. Theo tôi, quan trọng là làm sao để ngay trong trường học, các sinh viên đã có cơ hội để phát hiện ra sở trường, năng khiếu của mình và là điều làm các bạn thỏa mãn, và làm sao để các bạn đó có thể theo đuổi và phát triển điều này ngay từ những năm phổ thông. Khi bạn có thể theo đuổi năng khiếu, hoặc sở thích của mình, thì hiển nhiên là bạn sẽ giỏi hơn những ai bắt đầu những việc đó muộn hơn. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế và là lợi thế khổng lồ về mặt cạnh tranh.

Ra nước ngoài đi học là việc khá tốn kém, không phải ai cũng có điều kiện. Vậy thì phải làm thế nào?

Tôi đề nghị lập ra một quỹ học bổng cho chính những người ấy để họ có thể du ngoại. Ra nước ngoài học tập là điều  quan trọng vô cùng, và không chỉ cho các bạn ấy.

Tại sao việc ấy lại quan trọng đến thế?

Chính nhờ được ra nước ngoài học tập, học sinh sẽ thấy rằng, họ sẽ không bị lạc lõng trên thế giới, điều đó sẽ làm tăng sự tự tin trong họ. Nếu như nhà nước có thể hướng đến vấn đề này thì sẽ giúp được rất nhiều. Đáng tiếc là hiện nay chưa thấy thiện chí trong vấn đề này, bởi vì chính các viên chức trên bộ giáo dục chưa bao giờ ra nước ngoài, cho nên họ không coi đây là điều quan trọng.

Phải chăng đội ngũ giáo viên là những người như thế nào cũng là điều quan trọng? Liệu họ có hoan nghênh những thay đổi như thế này?

Tôi không chắc chắn lắm. Tôi đã gặp được hàng loạt các giáo viên là những người có suy nghĩ giống chúng tôi và là những người đang chờ đợi tới một ngày, khi họ sẽ có được cơ hội thực thi các ý tưởng của mình. Một mặt khác thì tôi nghĩ là không có nhiều các giáo viên như thế, và phải làm sao cho họ ngày càng đông.

Làm gì để giải quyết vấn đề này?

Chỉ bằng cách thông qua các chính trị gia mà sẵn lòng lắng nghe ý kiến rằng ở đây có một vấn đề là sự lạc hậu của hệ thống giáo dục, các chính trị gia mà sẽ hiểu ra rằng chúng ta cần phải làm gì đó với vấn đề này. Cần phải bắt đầu từ các khoa Sư phạm, cần xác định ra các trường và các giáo viên biết tư duy một cách hiện đại và đang làm công tác đào tạo một cách hiện đại và mang họ về dạy tại khoa Sư phạm. Cần thay thế những người đang quản lý khoa này - họ là những người đã học trong trường trong những năm 70-80, có nghĩa là trong thời đại mà thế giới hoàn toàn khác, và sinh viên được đào tạo cho những thứ hoàn toàn khác. Nếu bạn đến một hội đồng giáo viên nào đó để hỏi, liệu có ai có thể dạy 1 giờ tiếng Anh, thì nhiều nhất là sẽ có 10% giáo viên đăng ký. Chính nhờ việc thay thế nhau giảng dạy như thế mà có thể bắt đầu cải cách toàn bộ hệ thống.

Chỉ tăng lương cho giáo viên lên mức thật cao cũng không đủ hay sao? Sẽ là sự khuyến khích tốt hơn đối với họ và họ sẽ quan tâm hơn đến công việc?

Bạn có biết lý do nào mà các nhà chính trị đã tăng lương cho giới giáo viên? Không phải vì họ cho rằng mức lương giáo viên thấp đến mức đáng lấy làm hổ thẹn- mà tôi đồng ý với điều này, mà họ đã lập tức nói thêm rằng tăng lương là để cải tạo hệ thống giáo dục. Đó là sai lầm cơ bản và là điều rất vô nghĩa. Không có lẽ bạn nghĩ rằng chỉ cần trả thêm 2000 korun tiền lương là ngay lập tức ngày mai, một thầy giáo sẽ tự nhiên trở thành một người thầy giỏi? Không có chuyện đó. Theo ý tôi, lý luận rằng việc tăng lương sẽ lôi kéo được thêm các sinh viên đến với khoa Sư phạm, cũng không đúng. Ở Phần lan, người ta không chọn những ai có điểm tốt nhất, mà họ chọn những người có hứng thú với công việc này. Những người như vậy thì không thể mua được. Thêm nữa, ngay cả khi lứa trẻ được trả cho mức lương cao gấp đôi mà họ thì ngán ngẩm với một hệ thống giáo dục vốn là nơi họ đã trải qua cả 13 năm và đã lấy đi của họ cả cá tính, cả tư duy phản biện, cả tính sáng tạo, vậy thì tại sao họ lại phải muốn là một bộ phận của hệ thống này nhỉ? Điều đó thật không có nghĩa. Trước hết, hãy thay đổi hệ thống, rồi tha hồ mà tăng gấp đôi lương cho họ sau.

Người dịch: Thanh Mai- vietinfo.eu

Nguồn: Newsweek

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo