Góc nhìn

Thiêng liêng Trường Sa

Cập nhật lúc 03-05-2016 22:00:00 (GMT+1)
Ảnh: Thiều Quang

 

Là một trong rất ít người có cơ may được đến Trường sa vào những ngày tháng tư biển lặng. Giữa mênh mang trời biển, các đảo chìm, đảo nổi của quần đảo Trường sa theo hành trình hiện ra trong vỡ oà khao khát của những người con xa tổ quốc.


Con xuồng chở chúng tôi cập vào bến đỗ của các đảo đã thấy các chiến sỹ mặc quân phục đứng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chờ đợi. Tình nghĩa trao nhau qua cái bắt tay thật chặt, lời hỏi thăm và những giọt nước mắt đã rơi.

Đảo chúng tôi đặt chân tới đầu tiên là đảo chìm Đá lớn B. Với chiều dài tới 15km và chiều rộng có chỗ tới 4,5km. Trong ngôi nhà của các chiến sỹ trên đảo Đá lớn B tôi đã tận mắt nhìn thấy vườn rau được trồng trong các hộp xốp lên xanh mướt mát, đã thấy bầy chó cùng đùa với khách tới thăm. Đâu đó trên phòng hội trường của đảo đã nghe thấy các chiến sỹ cùng đoàn văn công đang hát giao lưu. Tôi lang thang quanh ngôi nhà được xây khá kiên cố để hình dung ra hành trình gian nan của các chiến sỹ công binh khi vận chuyển vật liệu để xây lên các công trình giữa biển khơi này. Ao ước một ngày đất nước mình đủ tiềm năng xây dựng đảo chìm này thành một thắng cảnh sẽ đẹp và hùng vĩ biết bao. Nhìn ra ngoài kia trong xanh ngắt màu của trời của biển tôi hiểu nỗi khát một cơn mưa của người lính đảo. Giọt nước chia đôi, người một nửa và rau một nửa, điều giản dị nhưng vĩ đại ấy chỉ có ở Trường sa!

Khi đến gần Cô lin nghĩa là gần đến Gạc ma, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy Gạc ma của chúng ta bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép đang được xây dựng khá khẩn trương. Để rút ngắn thời gian, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bất chấp đến việc huỷ hoại môi trường. Họ cho hút rồi nghiền nát các cụm san hô đang có trong khu vực trộn với hợp chất rồi phun xuống làm nền xây dựng. Khu nhà 6 tầng đã xây xong, khu đường băng nhìn cũng đã hoàn chỉnh. Bây giờ dưới kia còn thi thể của các chiến sỹ trong trận chiến ngày 14/3/1988 biết đến bao giờ các anh mới được trở về với Mẹ. Tượng đài về sự dũng cảm trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước mà các anh đã dựng lên sẽ mãi trở thành bất tử trong trái tim mỗi người con đất Việt. Điều đó lý giải vì sao mà đảo Cô lin của chúng ta chỉ cách Gạc ma chừng 15 km vẫn hiên ngang tồn tại. Gặp chúng tôi những người chiến sỹ nơi đầu sóng dữ ấy vẫn lạc quan và yêu cuộc sống đến thiết tha. Cứ nghĩ mình đến để động viên ai ngờ chưa kịp thể hiện các chiến sỹ ấy đã động viên ngược lại, rằng ở đất liền và kiều bào ở nước ngoài hãy vững tin, sẽ không có một Gạc ma tương tự nữa xảy ra!

Đã nhiều lần dự lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh ở Gạc ma nhưng đây là lần đầu tiên tôi dự lễ tưởng niệm ở nơi gần các anh nhất. Chúng tôi những kiều bào ở xa về, những đồng bào ở trong nước đi cùng khi nhìn mâm lễ vật trôi trên mặt biển về với các anh đều đã khóc. Người ta truyền nhau rằng, dù thời tiết có thế nào và biển có ra sao thì các vòng hoa và lễ vật kia cũng sẽ trôi về nơi các anh đã hy sinh. Sự thiêng liêng của chủ quyền đất nước linh thiêng như vậy đó. Vậy mà khi chúng tôi đang làm lễ tưởng niệm, phía bên kia hai tàu chiến của Trung Quốc thi nhau phun khói đen để cố ý chọc tức. Chó má như thế là cùng!

Khi con tàu kéo hồi còi chào các anh để đi tiếp, phía bên kia biển hoàng hôn đã nhuộm màu. Một thứ màu vừa bừng lên sắc đỏ, vừa lóng lánh ngũ vàng tựa như ta đang bước vào trang cổ tích huyền thoại của thời cha ông đi mở cõi.

Đến với đảo Sơn ca, gọi Sơn ca là bởi ở đảo này có loài chim gọi Sơn ca cứ đến mùa lại bay về sinh sống. Từ trên tàu chúng tôi đã thấy cây lá xanh tươi khắp đảo. Trong cái nắng gắt gao chúng tôi cùng các chiến sỹ đã tập trung làm lễ chào cờ ngay trước cột mốc chủ quyền trên đảo. Một buổi lễ chào cờ thật đặc biệt bởi nó được diễn ra ở một địa danh cũng thật đặc biệt đủ để mọi người trong chúng tôi kịp đặt tay lên phần ngực trái tim mình.

Loay hoay mất một lúc rồi tôi cũng trèo lên được đến đỉnh của ngọn Hải đăng ở đảo Sơn ca. Ấy là bởi cái cầu thang lúc thì như dựng đứng, lúc lại vòng gấp khúc. Khi tới nơi ai nấy mồ hôi vã ra như tắm vì nóng. Trong cái chu vi chừng 2m ấy, ngọn hải đăng luôn toả sáng dẫn đường cho tàu bè qua lại an toàn trên lãnh thổ của chúng ta. Kỳ diệu biết nhường nào.

Lần đầu tiên được tận mắt thấy cây bàng vuông trên Trường sa. Gọi bàng vuông là bởi quả của nó có hình vuông. Đời sống cây bàng được các chiến sỹ trên đảo nâng niu và quí trọng như đời sống của người chiến sỹ. Có ra đảo chứng kiến sự mặn mòi của biển, cái khắc nghiệt của thời tiết mới biết sự có mặt của cây xanh ở đây quí tới mức nào. Những giàn mướp đắng sai trữu quả, những trái bầu đung đưa trong gió và hàng dừa chen nhau ra quả trên đảo Nam yết đã như hồn quê luôn hiện hữu trong trái tim người giữ đảo. Cũng ở đảo Nam Yết này tôi đã được tận mắt chứng kiến tấm bia khẳng định chủ quyền đề ngày 22/8/1956 của quân đội Việt nam Cộng hoà, được thắp nén nhang trước tượng đài Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ở vào nơi xung yếu này hình ảnh Đại vương với thần thái uy nghi, lẫm liệt chưa bao giờ rút gươm ra khỏi vỏ đã trở thành điểm tựa tinh thần bất khuất cho thế hệ giữ gìn bờ cõi hôm nay.

Thiều Quang

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo