Góc nhìn

Từ chuyện SCIC nghĩ về cái khó của minh bạch

Cập nhật lúc 21-12-2009 13:27:33 (GMT+1)
Trách nhiệm xã hội, độ tín nhiệm, đạo đức kinh doanh, khả năng lượng hóa... quá nhiều thứ DN thời nay cần phải có. Nguồn ảnh:

 

Câu chuyện lương thưởng của các lãnh đạo ở SCIC đang dấy lên bức xúc trong dư luận và đặt ra yêu cầu về tính minh bạch ở khối DNNN. Tuy nhiên, vấn đề một khi đã nêu ra thì cần được cụ thể hóa hơn nữa: Minh bạch cái gì, như thế nào, với ai…?


Xét từ quan điểm thị trường, thu nhập cá nhân là vấn đề "không thể cào bằng" như cách nói của TS. Nguyễn Quang A. Người nào làm việc với năng suất cao hơn, đặc biệt có "lợi thế khan hiếm" trong thị trường lao động, thì càng được thị trường đánh giá cao thông qua mức lương, thưởng, thù lao cao hơn những nhân công khác.

Thị trường lao động Việt Nam từ rất lâu nay đã ở tình trạng thiếu nhân sự chất lượng cao, mà một trong những ngành bị xem là "khủng hoảng thiếu người tài" là quản trị cao cấp, ví dụ nghề giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Từ đó, có thể thấy làm quản lý cho một tổng công ty với tổng tài sản và vốn lên tới hơn 40 nghìn tỷ đồng như SCIC là vị trí đòi hỏi nhân sự chất lượng cực kỳ cao; nên các GĐ và PGĐ của một siêu doanh nghiệp như thế nhận lương gần 1 tỷ đồng/năm cũng không phải là nhiều.

Chính SCIC cho biết: "Tổng Công ty tuyển dụng cán bộ có trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ tốt, có kinh nghiệm trong công tác từ 5-10 năm, phẩm chất và năng lực phải đảm nhận các công việc khó, phức tạp, đòi hỏi trình độ của chuyên viên bậc cao". Với lý do đó, SCIC xin và được Nhà nước chấp nhận mức hệ số lương bình quân tăng đột biến lên tới 4,25.

Lý giải như vậy, nhưng tại sao mức thu nhập của 4 thành viên trong HĐQT của SCIC vẫn gây ồn ào dư luận?

Gạt sang một bên các yếu tố cảm tính, điều làm dư luận bức xúc nhất, thật ra chính là không có cách nào biết được mức lương, thưởng ấy đã xứng đáng với năng suất và "lợi thế khan hiếm" của những người nhận chúng chưa?

Không minh bạch

Ngoài lương cố định, một phần quan trọng trong thu nhập của các nhà quản trị ở SCIC nói riêng và hệ thống cơ quan nhà nước nói chung là tiền thưởng. Đây là điểm làm chúng ta thắc mắc, vì cũng không có cách nào biết được khi nào, vì lý do gì thì họ được thưởng.

Còn nhớ khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đơn xin hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận để khen thưởng nhân viên (tháng 10/2008), dư luận đã rất bức xúc, thậm chí phẫn nộ. Cuối cùng, Thủ tướng đồng ý cho EVN trích khoảng 334 tỷ đồng lập quỹ khen thưởng.

Nhìn lại, ta thấy EVN dù sao cũng đã có đơn xin thưởng, được sự phê duyệt của Thủ tướng. Cho dù quỹ thưởng ấy xuất phát từ phần doanh thu tăng lên nhờ nâng giá điện, nhưng ít nhất, EVN còn có sự minh bạch phần nào khi lập quỹ khen thưởng nhân viên mà có báo cáo, "xin phép" trước.

Điều này khác với SCIC, nơi chuyện chi thưởng (với lý do vượt kế hoạch doanh thu) chỉ được dư luận biết tới sau khi Kiểm toán Nhà nước vào cuộc. Cũng phải tới lúc đó, Ban lãnh đạo SCIC mới được chỉ đạo tự cắt toàn bộ khoản tăng lương, thưởng cũng như tiền làm thêm giờ của năm 2008.

Nhân câu chuyện SCIC, nhiều người bắt đầu đặt ra đòi hỏi về sự minh bạch trong khối Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Tuy nhiên, vấn đề là nếu minh bạch, DNNN cần minh bạch những gì, với ai (ngoài cơ quan kiểm toán)? Vì, giả sử các DNNN thực hiện mỗi tháng một lần công bố kết quả hoạt động với công chúng, thì người dân thường thật ra cũng không hiểu, thậm chí có thể không mấy quan tâm.

Còn nếu DNNN thực hiện minh bạch với "ông chủ" của mình là Nhà nước thì lại vấp phải vấn đề: Ai là người thực sự đại diện cho "ông chủ", có trách nhiệm đối với đồng vốn của "ông chủ"? Bởi vì, nói gì thì nói, Nhà nước vẫn là một thực thể phi cá nhân.

Sẽ phải thực hiện chính sách minh bạch hóa thông tin như thế nào, với một mô hình công ty quản lý vốn 100% thuộc sở hữu Nhà nước như SCIC?

Những khoảng tối cần chiếu sáng

Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy mặc dù làn sóng tư nhân hóa đã và đang dâng lên ở phần lớn các nước, nhưng DNNN vẫn có vai trò lớn, thậm chí chủ đạo, ở nhiều quốc gia châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin.

Và theo các chuyên gia, nếu vượt qua được các vướng mắc về cơ chế quản lý và vận hành, DNNN có thể nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động. Những nền kinh tế được xem như ví dụ tốt về quản lý DNNN thành công là Thụy Điển, Singapore, Hàn Quốc, New Zealand. (Theo William P. Mako, văn phòng World Bank tại Bắc Kinh, tháng 4/2006)

Petronas, công ty dầu khí quốc gia của Malaysia, là doanh nghiệp thành công trong ngành. Temasek ở Singapore cũng là một mô hình đáng để Việt Nam tham khảo.

Những vướng mắc về cơ chế là: 1/ DNNN thường được bao bọc quá kỹ trước các lực lượng cạnh tranh bên ngoài; 2/ DNNN thường xuyên phải loay hoay với những mục tiêu hoạt động không rõ ràng hoặc đan xen chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn nhau, giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội; và 3/ Vấn đề muôn thuở với DNNN là tuyển dụng và giữ chân người tài, khi mà lương thưởng, đãi ngộ trong DNNN luôn chỉ đi đôi với chức vụ.

Từ đó, những việc căn bản mà các DNNN cần làm để có thể đi tới thành công là:

1/ Xác định rõ các mục tiêu hoạt động, cả mục tiêu tài chính lẫn những mục tiêu xã hội (ví dụ duy trì việc làm, phổ cập dịch vụ...) đều phải được xây dựng, định lượng rõ ràng. Nên tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra ảnh hưởng tài chính mạnh nhất.

2/ Xác định rõ cơ chế ủy quyền, làm rõ trách nhiệm cá nhân;

3/ Có cơ chế tuyển dụng và giữ chân người tài.

Chẳng hạn, ở Thụy Điển, nhà điều hành mạng lưới đường sắt quốc gia được yêu cầu phải thiết lập tiêu chuẩn ngành sao cho phù hợp với suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE - 3%), hệ số khả năng chi trả lãi vay (2:1), và tỷ số nợ trên vốn cổ phần (1:1). Đài Truyền hình New Zealand nhận được 10,7 triệu đô-la New Zealand mỗi năm để phục vụ mục tiêu phát triển và phát sóng các chương trình truyền hình địa phương.

Cái khó của sự minh bạch

Tất cả những vấn đề nêu trên (mục tiêu hoạt động, trách nhiệm cá nhân, cơ chế sử dụng nhân sự) đều cần được minh bạch. Trên thực tế, đó cũng là những khoảng tối, những thứ hay bị giữ kín hoặc còn mơ hồ nhất. Vì sao vậy?

Một nghiên cứu của hãng tư vấn quản lý nổi tiếng thế giới McKinsey chỉ ra rằng: "Hiện tượng phổ biến là các DNNN thường hoạt động rất kín kẽ, hiếm khi tiết lộ ra bên ngoài những thông tin nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình. Nguyên nhân có thể là do bản thân các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp nhà nước không rõ ràng hoặc mâu thuẫn nhau.

Ngoài ra, sự thiếu minh bạch cũng có thể xuất phát từ những tính toán chính trị, do DNNN không muốn bị so sánh với khu vực tư nhân, hoặc do họ thiếu kinh nghiệm về truyền thông doanh nghiệp".

Nhìn chung, những nội dung như mục tiêu hoạt động (cả mục tiêu tài chính lẫn phi tài chính) cần được công khai càng rộng rãi càng tốt.

Bên cạnh việc "minh bạch cái gì" thì "minh bạch với ai" cũng là vấn đề cần giải quyết.

Hãng hàng không Malaysia Airlines, đã công bố rộng rãi kế hoạch cải tổ chi tiết thông qua báo chí, website và nhiều kênh truyền thông khác. Nhờ đó, các cổ đông của công ty đạt được sự đồng thuận về mục tiêu, chính sách và biện pháp cải tổ.

Những gì quá chuyên môn thì có thể minh bạch trên diện hẹp hơn. Một nhà nghiên cứu kinh tế độc lập ở Hà Nội nêu ý kiến: "Theo như tôi biết, tại Thụy Điển, ngân sách, tình trạng tài chính, kế hoạch tài chính... của các DNNN đều phải được báo cáo lên Quốc hội. Quốc hội của họ có riêng một cơ quan chuyên giám sát hoạt động của khối DNNN. Chứ minh bạch chung chung, dân thì không hiểu, mà Nhà nước thì ai quan tâm?".

Ngay cả chế độ chi thưởng cho nhân viên cũng đương nhiên cần được DNNN báo cáo và xin phép trước, chứ không phải chờ tới khi kiểm toán vào cuộc mới công bố cho dư luận và "điều chỉnh" giảm.

Cái lợi của minh bạch

Sự minh bạch thu hút sự ủng hộ của công chúng, góp phần tạo niềm tin, đặc biệt khi có vấn đề nảy sinh. Nó buộc quan chức chính phủ, lãnh đạo công ty... phải giữ cam kết của mình, đồng thời cũng tạo sức ép với các lực lượng cạnh tranh.

Cuối cùng, ngoài chuyện minh bạch như một nghĩa vụ bắt buộc để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thì cũng phải nói rằng, minh bạch là một phần của truyền thông doanh nghiệp và ở khía cạnh đó, rõ ràng nó có lợi cho doanh nghiệp.

Lại nhớ tới câu chuyện tăng giá điện của EVN. Tập đoàn EVN hẳn sẽ không bị phản đối dữ đến thế nếu ngay từ đầu, họ công khai cơ chế tính giá, doanh thu, lợi nhuận, mức tăng năng suất, lý do chứng minh sự cần thiết phải tăng giá điện (khan hiếm nguồn nguyên nhiên vật liệu, thiếu vốn đầu tư, v.v...), lộ trình tăng giá và cải cách chất lượng ngành điện.

Tuy nhiên, thay vì minh bạch hóa, EVN lại lảng tránh báo chí và công chúng, càng khiến dư luận thêm nghi ngờ. Đây là vấn đề chung trong truyền thông của rất nhiều DNNN.

Có lẽ thực trạng đó đã khiến một số nhà kinh tế của McKinsey khuyến cáo: "DNNN không nên chỉ tập trung vào các mục tiêu xã hội, phi tài chính để mang lại những kết quả đầy ý nghĩa cho chủ sở hữu (Nhà nước và các cổ đông khác), họ cũng cần phải tuyên truyền những kết quả đó chứ!".

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Nguồn TVNN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo