Góc nhìn

Việt Nam ngày nay qua cái nhìn của một nhà báo Séc

Cập nhật lúc 21-07-2009 16:10:22 (GMT+1)
Viêt Nam ngày nay. Ảnh minh hoạ

 

Người Việt Nam ngày nay mải miết kinh doanh mà quên cả những vấn đề chính trị. Đó là lý do mà nhà nước Việt Nam ngày nay là thành trì của chủ nghĩa xã hội. Đó đây bên các tấm biển quảng cáo cỡ lớn là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch nước đầu tiên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tấm gương về sự khiêm tốn của người Việt.


Còn người Việt Nam ngày nay thì ăn vận đồ Tây Âu và dùng xe máy Nhật. Dáng vẻ bề ngoài là một nhà nước cộng sản còn bên trong là sự phát triển của tư bản chủ nghĩa. Dường như đó là một mô hình phát triển tốt. Kể từ khi “cải tổ” năm 1986, khi nhà nước cho phép kinh doanh cá thể và xóa bỏ hình thức tập thể hóa, nền kinh tế Việt Nam đã phi nước đại như trong cuộc đua xe công thức 1 và nó vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao ngay trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Theo lời một người Anh đã từng sống 6 năm ở thành phố Kon Tum thì đất nước này phát triển hàng ngày ngay trước mắt chúng ta. Chỉ cần nhìn vào sự phát triển của các cửa hàng đã thấy rõ điều đó. Cách đây 2 năm thì ở đây đến cửa hàng kem cũng chẳng có. Giờ đây thì cửa hàng bánh kẹo là một trong những cửa hàng làm ăn phát đạt nhất trong thành phố.

Vào những năm 80, khi người Việt Nam còn phải lo cảnh mất mùa đói kém, xếp hàng dài chờ mua những mặt hàng phân phối. Đầu những năm 90 thì các “giờ phút đen tối” đã biến đâu, mất điện là chuyện hiếm khi xảy ra. Cách đây chục năm, Hà Nội là thành phố của xe đạp còn xe máy có chăng được một vài chục chiếc. Chỉ trong vòng 20 năm, Việt Nam đã thoát khỏi cảnh đói nghèo và đứng vững trên đôi chân của mình giữa các nền kinh tế “con hổ” của châu Á mà họ không hề phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản hay mất đi lòng kính trọng của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Hồ thuộc về tất cả nhân dân Việt Nam. Việc thờ phụng người đã ở trong lòng mỗi người dân. Phương (Phương hay Phượng không rõ-ND), một cô gái 24 tuổi có trình độ học vấn, là người sáng tạo ra những câu quảng cáo cho các sản phẩm của phương Tây đã trả lời ngay câu hỏi liên quan đến vấn đề chính trị: Tôi không hiểu tại sao người ta cứ phải phê phán chính phủ. Làm sao tôi có thể phê phán được Chủ tịch Hồ Chí Minh? mà chẳng hề do dự chút nào. Cô mỉm cười nhớ lại là trong trường đã phải học rất nhiều câu nói của người và nói: Đó không phải là nhà chính trị mà là Bác Hồ.

Vị lãnh tụ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nay đã trở thành tài sản quốc gia. Khi có một người Việt Nam định nói ra những điều bí mật về các vị lãnh đạo cao cấp của mình, lập tức họ hạ giọng “Anh biết không? Vị Tổng bí thư của Đảng Cộng sản hiên nay là Nông Đức Mạnh chính là con trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người yêu của người chính là một cô gái người dân tộc Tày? Họ có quan hệ với nhau trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi Đảng Cộng sản rút vào hoạt động bí mất ở miền Bắc Việt Nam”. Chỉ có các nhà báo phương Tây mới dám lớn tiếng hỏi vị lãnh tụ cao cấp nhất vào năm 2001. Câu trả lời mang hơi thở truyền thống nơi đây: “Tất cả mọi người dân Việt Nam đều là con cháu của Bác Hồ”. Mô hình hợp tác xã do Đảng Cộng sản lập nên đã sụp đổ sau 30 năm tồn tại nay cũng lùi vào dĩ vãng như đi theo cái chết của Hồ Chí Minh. Thay vào việc được chôn cất bình thường theo nguyện vọng khiêm tốn của người, những người đồng chí đã xây dựng cho người một lăng mộ ngay cạnh phủ chủ tịch. Mỗi tuần có 5 ngày người dân được vào thăm lăng. Thi thể của người do các chuyên gia Nga (Liên Xô cũ) xử lý theo hình mẫu của Lênin.

Những người đến thăm lăng xếp hàng hai dài tới 300 mét. Mọi người lặng lẽ bước vào khu lăng hình hộp màu xám và họ có nửa phút để đi vòng quanh nhìn ngắm thi thể của Bác. Thật khó mà nói được rằng bao nhiêu phần trăm trong số họ đến đây với lòng kính trọng người Việt Nam nổi tiếng nhất mọi thời đại, bao nhiêu phần trăm trong số đó đến đây là do tò mò muốn được ngắm nhìn thi thể của người. Có bao nhiêu người đi theo các đoàn tham quan từ các vùng nông thôn cùng với mục đích mua sắm trên thành phố.

Phương đánh giá rất cao việc những người Cộng sản đã mang lại hòa bình cho đất nước. Cô cũng chẳng hề quan tâm xem liệu trước cuộc chiến tranh chỉ có một mình Đảng Cộng sản hay không. Khi nói về những vụ bạo động xảy ra ở các vùng dân tộc thiểu số miền núi (ở Tây Nguyên-ND) thì cô tin tưởng mà nói rằng: “Chỉ có một số nhóm người nhỏ chống lại chính phủ theo đơn đặt hàng từ nước ngoài”. Cô cũng không hay biết gì về các đảng phái đối lập. Trong khi đó việc tiếp cận các nguồn thông tin từ Internet ở Việt Nam không đến nỗi bị bưng bít như ở Trung Quốc, hình mẫu của ban lãnh đạo Việt Nam. Ở Việt Nam bạn có thể truy cập dễ dàng đến trang web của các hãng thông tấn phương Tây. Bạn cũng có thể đọc lý lịch của các tội phạm chính trị sở tại trên Wikipedia. Chỉ có điều bạn không thể truy cập được tới trang web của các tổ chức của họ.

Còn chính trị thì sao? Ở Việt Nam những ai quan tâm đến chính trị? Người Việt Nam không quá lưu tâm đến chính trị. Một giáo viên dạy tiếng Anh tên là Vui hỏi: “Tôi không biết, Chủ nghĩa cộng sản là gì. Nếu anh làm việc, thì anh sẽ kiếm được nhiều tiền. Còn nếu anh không làm thì sẽ chẳng có một xu dính túi. Liệu việc này có gì khác khi đảng cầm quyền không phải là Đảng Cộng sản không?”. Người thanh niên 30 tuổi này quả là đại diện cho số đông thế hệ của mình. Việc duy nhất họ quan tâm là công việc. Anh dạy trong trường và cả bên ngoài. Thì giờ còn lại thì chuẩn bị cho công tác giảng dạy. Anh khẳng định là mình chẳng hề quan tâm đến chính trị nếu chính phủ không can thiệp vào công việc làm ăn của anh ta. Đó chính là quan điểm của nhiều người Việt Nam hiện nay.

Còn nếu ai đó muốn bằng đủ mọi cách tìm ra những điều xấu xa trong chính trị ở đây thì một trăm phần trăm số người được hỏi đều có một ý kiến thống nhất là: Tham nhũng. Làm gì có chuyện mất tự do ngôn luận hay là không thể lựa chọn đại biểu quốc hội từ các đảng phái khác. Thậm chí ngay cả người đàn ông 50 tuổi tên là Bình, người đã từng ngồi tù mấy năm về tội vượt biên trái phép và cực lực phê phán chế độ độc tài cũng đã nghĩ rằng hiện nay ở Việt Nam đã tự do hơn rất nhiều. Anh ta so sánh: “Trước đây dù anh chẳng làm gì, chỉ cần họ thấy không đúng là có thể đưa anh đi cải tạo vài tuần. Điều tồi tệ nhất là ngày qua ngày họ thay đổi quan điểm 180 độ. Chính phủ hiện nay quả là rất mềm dẻo”.

Là đất nước đi theo tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin nhưng người Việt Nam thường không biết cách phát âm tổ hợp từ chủ nghĩa Mác Lênin (vì người nước ngoài không biết tiếng Việt không hiểu cách phát âm của người Việt Nam nên nói vậy-ND). Ngược lại họ cũng khó lòng hiểu được chủ nghĩa cộng sản. Theo họ thì Việt Nam đang đi theo con đường tư tưởng khác mà thôi.

Ở Việt Nam chỉ có những người mua bảo hiểm mới được bồi thường thiệt hại và khám chữa bệnh có bảo hiểm chi trả. Chính phủ Việt Nam rất hoan nghênh và ủng hộ mọi hình thức kinh doanh cá thể và đầu tư từ nước ngoài.

Thời kỳ hợp tác xã đã lùi vào dĩ vãng và cũng chẳng ai buồn moi móc lại làm gì. Theo anh Vui thì các học sinh chẳng hề quan tâm đến lịch sử. Họ chỉ muốn học tiếng Anh, học toán và hóa, học các môn khoa học thực tế có thể giúp họ làm giàu.

Bảo Tun (theo zpravy.idnes.cz)

(Nhà tư bản HCM - bài đăng trên báo MF DNES ngày 14/07/2009 của nhà báo Séc TOMÁŠ NÍDR )

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo