Góc nhìn

Vụ VN Pharma: Ai là kẻ đốt nhà chị Tiến?

Cập nhật lúc 07-09-2017 10:40:25 (GMT+1)
Ai là kẻ đốt nhà? Ảnh internet mang tính minh họa.

 

Ở bên Mỹ dân nghèo thấy cháy nhà đôi khi lại vui. Họ đóng bảo hiểm, nhà cũ ở mấy chục năm, nay bỗng cháy do “thằng bên cạnh đốt” thì bảo hiểm đền và được nhà mới. Lão hâm mới không vui.


Chiều qua tán chuyện với Phan Lợi (Bút Lông) về truyền thông. Anh dùng hình tượng nhà cháy rất hay. Mỗi khi có bà hỏa thăm nhà thường có ba loại người cầm xô, chậu, thùng chạy đến.

Người mang xô đựng đầy nước để giúp chữa cháy. Kẻ khác mang xăng đến hắt vào cho cháy to hơn. Và kẻ cơ hội thì mang xô đến hôi của. Đương nhiên có người “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại”.

Những năm 1990, người viết bài này từng giảng dạy tin học cho trường ĐH Thăng Long tại trụ sở của bộ Y tế trên đường Giảng Võ. Họ nghèo tới mức phải cho thuê hội trường kiếm thêm. Nhưng sau hơn 2 thập kỷ, chỉ cần vài cú áp phe như VN Pharma thì đủ xây tòa nhà cao như Vincom bên phía triển lãm.

Hiện “ngôi nhà” của chị Tiến (Bộ trưởng Bộ Y Tế) đang “cháy” do vụ VN Pharma nhập thuốc rởm chống ung thư nhưng lại xử là buôn lậu, gây bức xúc trong dư luận. Vụ việc xảy ra từ 2014 nhưng bây giờ mới xử.

Đi qua thấy tòa nhà vẫn bình yên, nhưng những gì đang xảy ra trong đó thì hơn một đám cháy và có thể lan sang hàng xóm như hiệu ứng domino. Sờ vào bộ nào, bộ đó có vấn đề.

Tại sao khi vụ việc vỡ lở từ 3 năm trước báo đài nào lên tiếng, khi đó FB tại VN cũng đang nở rộ, đại hội XII đang đi vào hồi gay cấn.

Dù chị Tiến không được vào TW nhưng vẫn giữ được chức bộ trưởng như một điều kỳ diệu. Hang Cua từng chúc mừng và hy vọng ngành Y sắp sang một giai đoạn mới.

Lại có chuyện nếu là sự thật thì tiếc thay. Người ngoài cuộc không hiểu lắm về sự việc VN Pharma, em chồng của chị Tiến và ngôi nhà của con trai. Thấy lạ thì dư luận lên tiếng là điều bình thường nhất là chị khăng khăng chối không có người nhà ở VN Pharma.

Về lý thì chị đúng vì em chồng không phải là người thân theo định nghĩa của điều 3 khoản 16 trong bộ luật Hôn nhân và Gia đình. Nhưng về tình thì chị chối là có chuyện không hay. Nói như một vài còm sỹ là “Tình gian – Lý ngay”.

Nếu là người đàng hoàng, không vướng chuyện khuất tất, chị chỉ cần nói “tôi có em chồng làm ở VN Pharma” thì đã chết ai. Quanh co để truyền thông tỉa tót và mạng xã hội xỉa xói.

Nếu chị Tiến dính chuyện tiền nong ở VN Pharma thì cái giá không phải chỉ là cái ghế. Nếu trong trắng chị chả có gì phải lo.

Vụ việc xảy ra trước hội nghị TW vào tháng 10 sắp tới nghe nói có nhiều thay đổi. VN Pharma được đẩy lên thành sự kiện lớn trên truyền thông trong khi những vụ đình đám như TXT, Đồng Tâm, TVB kiện CP VN, kể cả FORMOSA, sức khỏe lãnh tụ, bị mạng xã hội lãng quên.

Đây có thể là âm mưu nào đó nhắm vào chiếc ghế BT và những câu chuyện khác phía sau màn nhung. Đánh vào chị Tiến hay đánh vào người chống lưng cho chị. Định “chơi” anh A nhưng lại xỏ anh B vì B là A và A cũng là B.

Đọc mạng xã hội thấy có đủ ba nhóm người cầm xô đến “đám cháy” nhà Y. Có người muốn giúp chị qua cơn hoạn nạn, có người đổ xăng cho cháy luôn và có người dường như đến hôi cái ghế.

Hang Cua cũng có cái xô để câu like, bàn về điều 3 khoản 16, nhận được nhiều đá và chửi bới. Qua đó cũng hiểu mạng xã hội khá phức tạp.

Còn ai bình chân như vại, xin cứ tiếp tục. Có chị Tiến hay không chị Tiến thì bộ Y vẫn bình yên bên đường Giảng Võ.

Đám cháy có lan sang các bộ khác cũng là tín hiệu tốt vì dẫu sao cụ tổng Trọng cũng muốn “làm trong sạch đội ngũ tiên phong của đảng”.

Cháy nhà đôi khi gặp may vì bảo hiểm đền lại có nhà mới như bên Mỹ, vui như hội, còn xứ mình các cụ bảo “lại ra mặt chuột”

 

* * *

Entry trước bàn về “đám cháy nhà chị Tiến” nhưng không nói đến ai đã gây ra đám cháy. Bộ trưởng Tiến có mất ghế mà không tìm ra kẻ đốt nhà thì những chuyện như VN Pharma sẽ còn mãi vì đó là bệnh ung thư đã di căn vào mọi ngóc ngách của ngành Y.

Ở Việt Nam, dược sỹ kiêm bác sỹ bắt bệnh, kê đơn và bán thuốc

Từ Mỹ về Việt Nam tôi có cảm giác chuyện chữa bệnh cực kỳ đơn giản. Cạnh nhà có mấy cửa hàng thuốc nên cần gì có ngay, từ thuốc cảm cúm decolgen, thuốc đi ngoài, kháng sinh đặc trị vài trăm ngàn một liều. Nội có, ngoại có, đủ nhu cầu cho từng phân khúc khách hàng từ giầu đến nghèo.

Một hôm tôi bị đau mắt ra cửa hàng gần đó mua lọ nước muối. Cô bé dược sỹ khá trẻ ngắm ngắm mắt một hồi và phán “bác bị đau mắt có khả năng viêm”, dùng loại thuốc này mới được.

Cô cho một lọ thuốc, lọ nước muối, vitamin “để cơ thể có sức đề kháng” và hẹn 3 ngày không khỏi “bác quay lại cháu cho thuốc khác”.

Quả thật, chỉ một đêm là hết nhức mắt, thêm ngày nữa gần như khỏi, chi phí khoảng 100 ngàn so với bên Mỹ thì chi phí cá nhân (chưa kể bảo hiểm bao) lên tới dăm chục hay hàng trăm đô nếu phải đi bác sỹ chuyên khoa.

Lần sau bị đau bụng, cô bé lại khám qua lời khai của đương sự, và lại được một đống thuốc. Hai ngày khỏi liền, không nói nhiều.

Tôi tự hỏi, không hiểu những ca khó như huyết áp cao, mỡ máu, chorestrol, tim đập loạn, thì cô bé có tiếp tục “bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc” hay không. Nếu xảy ra tai biến thì ai là người chịu trách nhiệm.

Đối với người dùng thông minh thì nên tìm hiểu kỹ. Trường hợp của tôi, trước khi ra hiệu thuốc gặp “dược sỹ cái gỉ cái gi cái gì cũng biết”, tôi đã tham khảo trên internet về những bệnh thường thấy và tự chẩn đoán trước. Thấy có vẻ ok thì tôi mua như chỉ dẫn của dược sỹ. Bệnh nặng thì phải đi bác sỹ chuyên khoa chứ không thể phó mặc cho các cô bán thuốc.

Hệ thống cửa hàng dược phẩm bên Mỹ

Bên Mỹ có thể mua các loại thuốc chữa bệnh thông thường như thuốc nhỏ mắt, thuốc đau bụng, chữa nhức đầu, giảm sốt mà không cần đơn bác sỹ. Nếu thông minh thì tự tìm hiểu và tự chữa.

Có nhiều người không mua bảo hiểm vì họ tin vào sức khỏe của mình và tự học làm bác sỹ cho mình.

Nếu có bảo hiểm và mắc bệnh phải đi khám bác sỹ gia đình trước tiên. Gọi là bác sỹ gia đình (family doctor) vì gia đình có bảo hiểm thường đăng ký với bác sỹ này, khám sơ sơ.

Nếu ca đơn giản như cúm, cảm, viêm họng nhẹ thì kê đơn và ra cửa hàng mua thuốc. Nếu 3 ngày không khỏi phải quay lại bác sỹ đó để ông đưa đi chuyên khoa.

Mỗi lần đi khám là một lần phải nghỉ ốm, bỏ việc, mất thời gian, mất tiền và phải hẹn trước. Có khi hẹn xong tới ngày khám thì bệnh đã khỏi.

Hoa Kỳ có khoảng 67.000 hiệu bán thuốc từ hiệu thuốc chỉ bán thuốc đến nơi bán tạp hóa như CVS, Walgreen, Waltmart, RiteAid, kể cả COSCO chuyên bán sỉ.

Các loại thuốc đặc trị như kháng sinh, kiểm soát huyết áp, giữ mạch tim… thì không có đơn bác sỹ không được bán. Không như Việt Nam cứ ra cửa hàng là mua được và đôi khi dược sỹ lại khuyên nên dùng loại đắt tiền. Vớ được loại chống ung thư như của VN Pharma rởm thì thôi rồi.

Hoa Kỳ có cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc (FDA – Food and Drug Admistration) thuộc bộ Y tế chuyên chăm lo và bảo vệ y tế công thông qua quản lý chặt chẽ vệ sinh thực phẩm, sản phẩm sinh học, thiết bị y học và thuốc thang.

Khi có chuyện liên quan đến sức khỏe, dân chúng chỉ cần gõ đầu FDA là tìm ra lỗi chứ không cần tới Bộ trưởng phải trả lời loanh quanh chối tội.

Vài lời cuối

Vụ VN Pharma nhập thuốc rởm chữa ung thư và có thể còn nhiều loại thuốc khác chưa được đưa ra ánh sáng bắt nguồn từ cơ quan nào có vai trò quản lý dược.

Các cửa hàng thuốc mở khắp nơi, vây bệnh viện vòng trong vòng ngoài, dược sỹ có thể kê đơn bốc thuốc như lương y làng thời xưa, là không thể chấp nhận.

Entry trước nói về “đám cháy nhà chị Tiến” có mấy người cầm xô nhưng không nói gì đến ai đã gây ra đám cháy. Tìm ra kẻ đốt nhà thì những chuyện như VN Pharma sẽ bớt dần đi.

Nguồn: Blog Hiệu Minh

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo