Gia đình

“27 tuổi thôi vẫn chưa đủ điều kiện để lấy chồng đâu em ạ!"

Cập nhật lúc 03-08-2017 18:48:51 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Nhìn vẻ mặt xám xịt của Thương, anh biết cô không hề muốn hiểu những gì anh nói. Thực lòng anh chỉ muốn tốt cho Thương, cuộc sống ở nhà chồng nuôi không sung sướng, nhàn hạ như cô tưởng đâu!


Thời gian này Khoa đang đau đầu vì chuyện bị người yêu giục cưới. Yêu nhau 3 năm, Thương đã 27 tuổi, nghe ra thời điểm này vô cùng thích hợp để tổ chức lễ cưới. Nhưng Khoa lại khó xử vô cùng, tiến thoái lưỡng nan, cưới cũng khổ mà không cưới cũng khổ nốt.

Ban đầu Khoa đều giả lơ hoặc đáng trống lảng chuyện kết hôn mỗi lần Thương tế nhị nhắc nhở khiến cô bực lắm. Khi cô không kiên nhẫn nổi nữa, xổ toẹt ý định của mình vào mặt anh, thì Khoa đành thở dài: “Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp em ạ”. Nghe thế, Thương nộ khí xung thiên: “Vậy thì bao giờ mới là thích hợp, anh nói thử xem? Tuổi xuân của con gái có mấy năm chứ? Em năm nay đã 27 rồi, trẻ trung gì nữa đâu, anh bắt em chờ tới bao giờ nữa?”.

Thương càng ngẫm càng buồn tủi, dù hiện tại cô đang thất nghiệp, nhưng công việc của Khoa khá tốt, thừa sức nuôi vợ nuôi con, cưới về cô tạm thời ở nhà chăm sóc con, 2,3 năm nữa đi làm là vừa, vậy mà anh còn viện cớ chưa đến thời điểm!

“Nếu đã là yêu đương nghiêm túc, xác định dài lâu thì cưới sớm hay cưới muộn đằng nào chả cưới, không phải sao? Năm nay đẹp tuổi, chi bằng mình cưới luôn đi anh! Hay anh không muốn tính chuyện xa xôi với em, chỉ yêu đương chơi bời cho vui?”, Thương uất ức nhìn Khoa.

Khoa cười khổ không thôi. Yêu nhau 3 năm thì có đến 2 năm là Thương thất nghiệp ở nhà. Cơ bản cô năng lực bình thường nhưng lại kén chọn và đòi hỏi điều kiện tốt ở công việc, mới xảy ra tình trạng như vậy. Nhiều lần Khoa khuyên cô, nhưng cô lại cười hì hì: “Lấy anh thì anh nuôi em, em có đi làm hay cũng đâu quan trọng!”.

“Tạm thời như thế thì được chứ về lâu về dài không ổn đâu em. Còn con cái nữa chứ, rất nhiều khoản cần chi tiêu, mình anh sợ không cáng đáng nổi”, Khoa nói khéo với bạn gái. Ngờ đâu Thương nói ngay: “Anh phải phấn đấu tăng lương chứ, đâu thể dậm chân mãi ở thu nhập thế này! Đàn ông mà, không nuôi nổi vợ con thì kém quá, đúng không anh?”.

Khoa méo mặt, nếu anh là đại gia thì anh sẵn sàng không cần vợ đi làm, nhưng anh chỉ là một gã nhân viên làm công ăn lương bình thường, thực lòng anh cũng hy vọng vợ mình dù ít dù nhiều đóng góp thêm tiền bạc để xây dựng gia đình, nuôi nấng con cái chứ! Nhưng dường như Thương không muốn hiểu điều đó.

Càng ngày Thương càng gây áp lực với Khoa chuyện đám cưới. “Anh chơi chán rồi nên không muốn chịu trách nhiệm phải không? 3 năm của em là rác đấy à, 3 năm thanh xuân của em đã dành hết cho anh rồi!”, Thương oán trách bạn trai. Khoa thực sự bực thật rồi, 3 năm yêu cô, anh chiều chuộng, chăm sóc cô từng li từng tí, khi cô thất nghiệp anh còn cho cô tiền sinh hoạt phí, không thể cô phải khổ chút nào. Ấy vậy mà cô vẫn oán trách anh được!

“Không phải cứ nhiều tuổi là phải lấy chồng đâu em ạ! Kết hôn chứ nào phải trò đùa, em chưa chuẩn bị tốt thì cuộc hôn nhân của em sẽ biến thành địa ngục thôi!”, Khoa nói thẳng. Thương lườm anh: “Ý anh là sao? Em còn cần điều kiện gì nữa mới lấy được anh hả?”.

“Không chỉ với anh mà kể cả em kết hôn với người đàn ông khác, thì em cũng không thể chỉ mang cái tuổi 27 của mình đi kết hôn được! Quan trọng hơn là em còn cần cái đầu, em hiểu không? Cần kiến thức, kĩ năng sống, hiểu biết để có thể làm tốt cương vị mới của em. Em nên tìm một công việc ổn định, vừa có thu nhập lo cho gia đình, vừa khiến em độc lập, tự chủ, có tiếng nói trong nhà cũng như vị thế ngoài xã hội”, Khoa đưa ra những lời khuyên thấm thía cho Thương. Nếu cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn lòng cưu mang giúp đỡ, song Thương cố tình ỷ lại thì anh không thoải mái chút nào, anh không thể mang theo một cây tầm gửi cả đời!

Nhìn vẻ mặt xám xịt của Thương, anh biết cô không hề muốn hiểu những gì anh nói. Thực lòng anh chỉ muốn tốt cho Thương, cuộc sống ở nhà chồng nuôi không sung sướng, nhàn hạ như cô tưởng đâu! Trừ phi Thương muốn ở nhà không làm việc nhưng vẫn phải là công chúa cho người khác cung phụng! Mà điều đó nằm ngoài khả năng của anh.

“Được rồi, anh không cần phải nói nữa! Chung quy lại vẫn phải là kiếm được tiền thì anh mới cưới chứ gì! Nuôi vợ nuôi con thôi mà cũng tính toán chi li, keo kiệt không muốn lo cho gia đình, em mù mới đi tin tưởng, hi vọng vào anh! Em cũng chẳng thèm kết hôn với dạng đàn ông kém cỏi, hèn hạ như anh đâu, chúng ta chia tay ở đây thôi!”, Thương nói xong thì xách túi đi thẳng.

Khoa chán nản nhìn theo bóng Thương dần khuất, chẳng còn thiết tha chạy theo dỗ dành cô như những lần cô giận dỗi trước đây. Với tính cách của Thương, anh có thể dễ dàng tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân sau này của 2 người nếu kết hôn, chẳng khác gì thời gian yêu đương vừa rồi cả. Thương cả ngày nhõng nhẽo, hờn giận, đòi hỏi nọ kia, còn anh suốt ngày chạy theo làm lành, khuyên nhủ.

3 năm yêu nhau, nhiều lần anh đã hi vọng cô sẽ sửa đổi bản thân, nhưng cho tới giờ vẫn đâu đóng đấy. Nhìn tình hình này, trong lòng Khoa thấy chuyện kết hôn càng thêm xa vời.

Nguồn: Giang Phạm/ Trí Thức Trẻ

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo