Gia đình

Bí mật sau những ca trực cấp cứu của chồng bác sĩ

Cập nhật lúc 31-03-2017 15:02:18 (GMT+1)
Ảnh: Psmag

 

Sau 8 tháng kết hôn, tôi quyết định dọn quần áo và bước ra khỏi nhà chồng. Bố chồng tôi khóc, mẹ chồng tôi cũng khóc tuy nhiên không ai dám giữ chân tôi.


Tôi lên xe hoa về nhà chồng khi vừa bước sang tuổi 25. Chồng tôi là một bác sĩ. Gia đình nhà chồng gia giáo, có nhà cao, cửa rộng. Chồng tôi lại là con trai độc nhất…

Trước khi làm đám cưới, chúng tôi đã có thời gian yêu nhau 2 năm. Tuy nhiên trong hai năm đó có nửa năm, tôi sang Hàn Quốc du học theo yêu cầu của công ty. Thời gian xa nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin. Vì thế tôi không hề có cảm giác chuyện tình yêu bị đứt quãng.

Khi tôi kết thúc việc học và trở về Việt Nam, bố mẹ của anh liên tục giục tôi làm đám cưới. Tôi hạnh phúc lên xe hoa mà không hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì.

Cưới nhau được một tuần, bố mẹ anh mua cho vợ chồng tôi một căn hộ ở riêng. Công việc bác sĩ của anh bận rộn, cách ngày anh lại phải trực đêm trong bệnh viện một lần. Vì thế khi tôi có thai, bố mẹ chồng đã gợi ý tôi chuyển về sống chung với họ.

Thời gian đầu mang thai, tôi nghén nặng, không thể ăn uống, cũng không thể đi làm. Tôi phải xin nghỉ việc không lương ở nhà để bố mẹ chồng chăm. Chồng tôi vẫn đi suốt. Tôi buồn, tủi đến mức, nước mắt lúc nào cũng muốn trào ra. 

Tuy nhiên nghĩ đến tính chất công việc của anh tôi lại không dám trách móc nửa lời.

Sang tháng thứ 4 của thai kỳ, sức khỏe của tôi ổn định hơn. Tôi đi làm trở lại và gặp gỡ bạn bè. Một cô bạn của tôi thời đại học, sau khi gặp và thấy tôi khoe ảnh đã thốt lên rằng, cô ấy thường xuyên đụng mặt chồng tôi ở đầu ngõ. 

Tuy nhiên địa chỉ cô ấy nói ra với tôi lạ hoắc. Gia đình tôi không ở đó, chúng tôi cũng không có anh em, bạn bè ở khu vực ấy. Vì thế tôi nghĩ rằng, cô ấy đã nhầm.

Tôi tiếp tục cuộc sống của mình dù rất nhiều lúc thấy mệt mỏi và buồn tủi. Chồng tôi bận rộn và tính cách cũng rất khô khan. Hiếm khi tôi nhận được từ anh một lời động viên. Tôi đành giết thời gian của mình bằng cách lướt web, vào mạng internet và nói chuyện facebook mỗi khi rảnh rỗi.

Một lần, thấy đồng nghiệp của anh đăng bức ảnh cả khoa chụp chung, trong đó có mặt anh, tôi tò mò vào trang cá nhân thì thấy chị ấy hay đăng ảnh hài hước. Tôi liền kết bạn và giới thiệu về mình. Chị em tôi nhanh chóng làm bạn với nhau.

Có lần, tôi hỏi chị về chuyện công việc. Tôi than phiền vì chồng tôi phải trực quá nhiều, vợ chồng không có thời gian dành cho nhau. Chị ấy bất ngờ vì ở viện mỗi tuần chồng tôi chỉ phải trực 2 tối. Thỉnh thoảng có việc đột xuất, số buổi trực tăng lên chút ít, không có chuyện cách ngày anh trực một ngày.

Tôi nhạc nhiên rồi nhớ lại lời cô bạn hôm trước và bắt đầu thấy nghi ngờ. Tôi nhờ một người bạn làm ở văn phòng thám tử điều tra giúp tôi. 1 tuần sau, cậu ấy gọi tôi đến một quán cà phê trong con ngõ nhỏ.

Quán cà phê vô cùng chật hẹp và không có gì đặc biệt. Tuy nhiên tôi ngồi chưa đầy 30 phút thì thấy một người đàn ông mặc quần sooc, áo phông xách xô rác đi qua.

Cái dáng đi thân quen và gương mặt của người đàn ông khiến tôi rụng rời. Đó là chồng tôi. Anh báo với tôi đi trực nhưng lại đến một căn hộ trong con ngõ này để sinh hoạt. Hành động xách xô rác của anh chứng tỏ, mối quan hệ của anh với gia chủ vô cùng thân thiết.

Tôi đã định tiến đến trước mặt anh để hỏi nhưng cậu bạn tôi kéo lại. Cậu ấy khuyên tôi bình tĩnh. Tôi tiếp tục nhờ hai đứa em của mình theo dõi anh. Khi biết chính xác anh đến căn hộ này một lần nữa, tôi đã mời bố mẹ chồng đi cùng.

Đến nơi, tôi gõ cửa, một người phụ nữ bước ra, phía sau lưng là chồng tôi. Nhìn thấy tôi, chồng tôi tỏ ra bất ngờ nhưng cô ấy thì không. Bố mẹ chồng tôi cũng không quá sốc khi nhìn thấy cô ấy. Thay cho việc lao vào mắng chửi hai người phản bội kia, họ quay sang xin tôi bớt giận và khuyên tôi về nhà.

Thì ra anh đã lừa tôi, không chỉ là khi chúng tôi kết hôn mà còn lừa tôi từ 2 năm về trước. Người phụ nữ chồng tôi đang quan hệ kia là người yêu cũ. Họ đã từng có 7 năm yêu nhau nhưng vì cô ấy không thể sinh con nên bố mẹ anh không đồng ý.

Anh đến với tôi nhưng vẫn không thể hết tình nghĩa với người kia. Vì thế cứ vài ngày, anh lại nói dối tôi đi trực để đến sống cùng cô ấy.

Tôi nghe câu chuyện mà chết lặng. Tình cảm trong tôi vụn vỡ. Tôi cảm thấy không thể tiếp tục sống cái cảnh chung chồng thế này. Vì vậy tôi đã quyết định ra đi khi đang ở thai kỳ cuối cùng. 

Quyết định này của tôi có thể vội vàng nhưng tôi tin đó là sự giải thoát.

Lê Ngọc Hương (Hà Nội)
Nguồn: Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo