Gia đình

Chị

Cập nhật lúc 09-03-2017 22:27:42 (GMT+1)
Minh họa: Internet

 

“Từ đầu chúng tôi đã đi trên hai con đường song song rồi. Hai con đường không hề có một điểm chung. Tôi chọn trở thành con ngoan trò giỏi. Chị chọn cuộc sống rực rỡ ngoài kia. Tôi không làm như chị được. Nhưng nếu có một hành tinh khác, tôi cũng muốn sống như chị”.


Chị nhiều hơn tôi một tuổi nhưng người lớn hơn tôi dăm ba lần. Chị đã cùng tôi đi hết thảy các cung đường của thị trấn quê nhà, tới thành phố Thái Bình rồi lên thủ đô nhộn nhịp. Đi cùng tôi từ lúc cả hai còn nhỏ xíu cho tới khi lớn lên, lớn lên mãi về sau. Thế giới xinh đẹp này, từ sau khi ông ngoại mất, đều nhờ chị chỉ cho tôi.

Ngày tôi lớp Bảy, chị lớp Tám. Chúng tôi học ở trường nội trú của huyện. Ngày mà chúng tôi ở tuổi thích đọc truyện ngắn Hoa Học Trò. Chia sẻ nhau từng cuốn báo cũ rích đọc say sưa. Đọc nhiều rồi cũng hết truyện. Không sao, hết thì chị viết cho bé. Truyện ngắn đầu tiên của chị ra đời, “Gấu bông và chậu xương rồng”. Truyện viết về cặp đôi gà bông ở trường THCS của chúng tôi.

Chị cứ viết, viết say sưa. Tôi cứ đọc, đọc say sưa.

Khi tôi lớp Chín, chị đã học cấp Ba rồi. Chị học ở thành phố, cuối tuần về nhà. Chúng tôi trao đổi thư qua một bạn cùng phòng tôi, nhà bạn ở cạnh nhà chị. Những lá thư tay hai đứa đều đặn gửi hàng tuần. Tôi kể chuyện học đội tuyển, chị kể cuộc sống mới ở thành phố, nhẹ nhàng vẽ vào tưởng tượng của tôi ngôi trường chuyên cấp Ba xinh đẹp. Để rồi một ngày vàng nắng thu, tôi cũng tay nải tay bị theo chị tới học. Trường THPT chuyên của tỉnh.

Thành phố, trong mắt chúng tôi khác nhà quê là vì sách. Rất nhiều sách. Chúng tôi chết chìm trong hết thảy các nhà sách ở thành phố này. Tôi đọc một, chị đọc mười. Nhãn quan của chị cứ rộng ra rộng ra mãi, và chị trở thành chị của bây giờ. Chúng tôi bắt đầu với những cuốn sách dạy thành công, “Đắc nhân tâm”, “Đô-la hay lá nho”... Buồn cười quá phải không? Nhưng tuổi trẻ mà, thành công là thứ gì đó hấp dẫn ghê gớm lắm.

Rồi chị làm admin của “I love books”, một page khá nổi tiếng thời ấy. Chị bắt đầu có mạng lưới bạn bè rộng hơn, những người trẻ tài năng khủng. Chị hồi ấy, trong mắt tôi cũng cực kỳ vĩ đại. Bỏ qua sự vĩ đại ấy, thì chị vẫn cùng tôi làm nhiều điều giản dị ngốc nghếch. Như là mua màu nước vẽ một cây hoa đào kín nguyên bức tường ở ký túc xá, dưới gốc cây là con gà con vàng chóe đáng yêu...

Lên đại học, khi các bạn cùng trang lứa bắt đầu tìm đọc “Đắc nhân tâm” thì chúng tôi đã đau đớn nhận ra sự vận hành của thế giới rồi. Chị càng ngày càng thông minh. Chị muốn làm gì đó cho mọi người, còn tôi thì không. Càng biết nhiều, hiểu nhiều tôi càng im lặng nhiều. Ví như cái chuyện nhỏ là uống sữa nhiều cho xương khỏe, tôi cười, tôi cũng không nói gì khi cô bác tôi cho con cái uống. Họa hoằn, tôi mới nói với ai mà tôi cho là thông minh, hoặc tin tưởng tôi. Còn chị thì lên tiếng, để bị chửi là điên.

Rồi độ “điên” của chị càng ngày càng tăng thêm. Như chuyện chị giải thích với mọi người rằng chúng ta bị đánh thuế quá nhiều, tới chai tương ớt mười nghìn mà cũng mất một, hai nghìn tiền thuế. Chị vận động mọi người ký tên vào dự án yêu cầu Quốc hội công khai ngân sách thuế. Chị điên thật rồi...

Chị bỏ ngang đại học, trở thành dân bụi thực thụ. Chị vào Nam ra Bắc như đi chợ. Thỉnh thoảng về trường tôi, chị kể cho tôi nghe những cuộc hành trình khắp mọi nẻo đường. Tranh thủ những ngày sống trên mặt đất (vì phần lớn thời gian sống trên các chuyến tàu), chị dẫn tôi thăm Hà Nội. Những quán cà phê sách nhỏ xinh ẩn mình trong ngõ nhỏ. Những quán ăn hàng trăm năm tuổi mà nhìn qua chẳng ai muốn ghé. Và phần lớn thời gian, chúng tôi đi cùng nhau để ngắm cây, cây Hà Nội.

Cây bằng lăng thay lá non, những chiếc lá đỏ nhỏ xíu như chuồn chuồn đậu trên cành khô. Cây tên gì mọc áp vào tường như tranh bích họa trên đoạn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Cây bạch đàn số 5, nơi chúng tôi định mở quán cà phê sau này. Tôi cùng chị chạy bộ hết vòng hồ Tây chu vi 18 cây số, mà chân nhẹ bẫng vì tai háo hức nghe chuyện kể, quên cả mệt. Chạy cho tới khi cả hai chân tôi chuột rút, quằn quại giữa đường Thanh Niên. Những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột và đáng yêu ấy, sao mà quên được...

Càng ngày, trong mắt loài người chị càng xa lạ. Có dạo, chị đến ký túc xá ở nhờ phòng tôi mấy ngày. Những cô bạn cùng phòng ban đầu thích chị lắm, đòi chị kể bao nhiêu chuyện lạ. Chị là cả thế giới nghệ sĩ mà chúng tôi chỉ ngắm nhìn qua sách báo. Rồi đến lúc nghe chị kể về chuyện thử hút cần, qua đêm với người yêu. Tôi bất ngờ. Các bạn tôi giận dữ. Giận dữ vì chị không hề đẹp như các bạn ấy tưởng tượng hay sao? Chị phải rời phòng tôi.

Chị cũng rời xa thế giới như vậy đó. Ai cũng chờ mong chị ra mắt sách, vì chị viết hay lắm, chị còn có câu chuyện nữa. Các bạn của chị, kể cả những người viết tệ hơn rất nhiều cũng lần lượt trở thành nhà văn hết cả.Nhưng chị thì từ chối nhà xuất bản và tiếp tục bận sống cuộc đời lông bông của mình. Chị bảo cả cuộc đời mình chị sẽ chỉ viết một cuốn sách thôi, nhưng sẽ là tác phẩm bất hủ. Tôi cười, tôi không mong chị trở thành “ai đó” đứng sau một danh hiệu cao quý nào đó, tôi chỉ mong chị mãi vui vẻ thôi...

Ngày chị phát điên, bị đưa vào trại tâm thần. Bố mẹ tôi cấm tôi chơi với chị, sợ tôi sẽ bỏ nhà đi bụi giống chị. Tôi nói một câu làm cả nhà câm nín: “Trên đời này ngoài bố mẹ ra chắc không ai thương con như chị ấy đâu”. Tôi bật khóc. Từ đầu chúng tôi đã đi trên hai con đường song song rồi. Hai con đường không hề có một điểm chung. Tôi chọn trở thành con ngoan trò giỏi. Chị chọn cuộc sống rực rỡ ngoài kia. Tôi không làm như chị được. Nhưng nếu có một hành tinh khác, tôi cũng muốn sống như chị ấy.

Chị Ngoan.

Hoàng Vân, từ Hà Nội
Nguồn: nhipcauthegioi.hu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo