Gia đình

Chuyến bay định mệnh và cái kết bất ngờ của mối tình bảy năm

Cập nhật lúc 03-10-2017 17:53:23 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Anh đã bước ra, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì nụ cười vui mừng trên môi cô đã vội tắt. Anh không ra một mình, mà đi cùng một cô gái xinh đẹp, ăn mặc khá sành điệu...


Ra đón anh ở sân bay, cô mặc một chiếc váy đỏ nổi bật để anh có thể sớm nhìn thấy mình giữa hàng trăm người tại khu vực cửa ra. Cũng như bao người khác, cô hướng ánh mắt vào trong, chờ đón một bóng hình quen thuộc. 10 giờ máy bay mới hạ cánh, nhưng cô đến đây trước cả tiếng đồng hồ. Ba năm chờ đợi, cuối cùng ngày đoàn tụ của cô và anh cũng đã tới.

27 tuổi, cô biết mình không còn quá trẻ trung nữa. Cũng đã đến lúc cần có một bến đỗ bình yên, một tổ ấm nhỏ để vun vén qua ngày tháng. Và anh chính là người đàn ông cô nghĩ sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời.

Cô và anh yêu nhau từ lúc là sinh viên năm thứ hai. Cảm mến chàng trai nghèo khó mà giàu nghị lực, cô không ngại lao đi làm thêm để phụ giúp anh kiếm tiền cho mẹ chạy thận. Sách vở của anh, quần áo của anh, từng bữa cơm của anh đều là cô chăm chút. Biết bao lần anh đã nắm chặt bàn tay cô mà bảo rằng: “Cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em”, và “Nhất định sau này sẽ không để em phải khổ, phải buồn”.

Ra trường, cô và anh dự định sau một hai năm, công việc ổn định thì sẽ cưới. Thế rồi anh đi tu nghiệp ở nước ngoài theo sự sắp xếp của công ty. Bảy năm yêu nhau thì có tới ba năm yêu xa. Cũng chẳng sao cả, cô nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua mọi thử thách. Niềm tin đã giúp những ngày họ xa nhau trôi qua một cách nhanh chóng, giúp cô đủ mạnh mẽ để thay anh chăm sóc người mẹ bệnh tật và nuôi cô em gái học đại học. Giờ đây, khi anh trở về, mối tình đằng đẵng bảy năm sẽ sớm đi đến một đám cưới hạnh phúc…

Kia rồi, anh đã bước ra, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì nụ cười vui mừng trên môi cô đã vội tắt. Anh không ra một mình, mà đi cùng một cô gái xinh đẹp, ăn mặc khá sành điệu. Hai người cười nói vui vẻ với nhau.

Nhìn thấy cô, anh vội rảo bước lại gần: “Này, em đến đón anh hay đón chàng nào mà đứng ngẩn người ra thế?”. Nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên, trái tim cô không khỏi xao xuyến. “Em… em…” – cô còn đang ấp úng chưa biết nói ra sao thì anh đã chỉ vào cô gái đi cùng mình: “À, đây là Lan. Bọn anh tình cờ ngồi cạnh nhau trên chuyến bay vừa rồi”.

Thì ra là thế, vậy mà cô cứ tưởng… Anh còn chưa kịp giới thiệu cô với Lan thì Lan đã tươi cười: “Chào chị. Mấy tiếng ngồi trên máy bay, anh Hải toàn kể chuyện về chị cho em nghe thôi. Em ngưỡng mộ tình yêu của anh chị lắm. Thôi, người đón em kia rồi. Có dịp hẹn gặp anh chị sau nhé”. Nói xong, Lan vội quay đi. Còn cô mải chỉnh lại chiếc cà vạt cho anh, không để ý rằng chàng trai đứng trước mặt mình đang lưu luyến nhìn theo cô gái vừa quen.

Biết người yêu còn đang bận rộn để ổn định công việc sau khi về nước, cô lặng lẽ chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm – thời gian mà cô và anh đã bàn với nhau từ trước. Từ việc chụp ảnh cưới, chọn nơi tổ chức tiệc đến kế hoạch đi trăng mật, cô cố gắng sao cho mọi thứ thật chu đáo, hoàn hảo, làm cho anh thật bất ngờ. Nhưng rồi, người bị bất ngờ lại chính là cô.

Ba tháng sau, anh đột ngột đến chỗ làm của cô mà không báo trước. Anh đón cô đi ăn những món cô thích, đi xem bộ phim mới ra rạp mà cô háo hức đón chờ, và rồi đến quán cá phê quen thuộc gắn với bao kỉ niệm của hai người. Anh ngập ngừng đưa cho cô một thứ…

Cầm trên tay chiếc thiệp cưới, cô định hỏi anh: “Sao anh biết em chưa chọn mẫu thiệp mời? Anh đi chọn mẫu từ bao giờ thế? Trông đẹp quá!” . Cô hồi hôp mở ra, rồi trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô bàng hoàng khi thấy tên chú rể là anh, nhưng tên cô dâu thì…

“Anh xin lỗi. Lan đã có thai hơn một tháng rồi, anh không còn cách nào khác. Anh tin em sẽ gặp được một người tốt hơn anh!”, anh nói. Anh còn nói rất nhiều, nhưng hình như cô không nghe thấy gì nữa. Cô ngồi im như hóa đá ở chính nơi đã mang đến cho cô những điều ấm áp nhất trong cuộc đời. Không cần biết anh thường xuyên liên lạc với Lan thế nào, họ gặp nhau bao nhiêu lần, lừa dối cô ra sao trong suốt mấy tháng qua. Chỉ biết rằng bảy năm thanh xuân của cô cũng đã vụt qua rồi…

Sáng nay, cô nhẹ nhàng xoay người trước gương rồi mỉm cười hài lòng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên nét đẹp dịu dàng, bộ váy hồng pastel làm tôn thêm thân hình mảnh mai, kiều diễm. Có lẽ thế này là đủ. “Trong ngày cưới của anh, em sẽ là cô gái xinh đẹp nhất” – cô đã nhận lời anh từ bảy năm về trước, và hôm nay sẽ giữ lời hứa ấy. Chỉ có điều, cô dâu của anh lại không phải là cô mà là cô gái đi cùng chuyến bay với anh hôm ấy, cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn nơi anh đang làm việc.

Lúc cô dâu chú rể tới bàn tiệc, cô thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Lan – nơi đang có cả sự xấu hổ lẫn tức tối. Cô cũng biết anh đang sững người nhớ lại lời nói năm nào, chắc anh không ngờ cô lại có thể đến đám cưới của anh với vẻ tự tin như thế. Khi mọi người nâng ly, anh hơi bối rối vì biết cô không uống được rượu, dù chỉ là loại nhẹ nhất. Nhưng cô đã uống cạn ly trước mắt anh. Tình nghĩa bảy năm còn có thể cạn được, huống chi một ly rượu nhỏ nhoi này!

Nguồn: Thủy Nguyệt/ Trí Thức Trẻ

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo