Gia đình

Đêm định mệnh với cô đồng nghiệp (6)

Cập nhật lúc 25-06-2017 20:16:18 (GMT+1)
Bàn tay ấm áp của Dũng nắm chặt tay Tuyết làm cô cảm thấy hạnh phúc lạ lùng (Ảnh minh họa)

 

Đã quá ngày dự sinh một tuần mà Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu trở dạ, Dũng là người sốt ruột hơn ai hết.


Đã quá ngày dự sinh một tuần mà Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu trở dạ, Dũng là người sốt ruột hơn ai hết. Lúc nào anh cũng hỏi: “Thấy gì chưa?” làm Tuyết vừa buồn cười và nóng ruột. Hai người quyết định vào bệnh viện phụ sản để khám.

Trước khi đi, Tuyết lôi một chiếc giỏ nhựa đựng đầy đồ đạc của trẻ sơ sinh ra, dặn dò kỹ lưỡng. Mỗi loại, Tuyết gói thành những bó nho nhỏ, xinh xinh. Dũng bật cười trước sự chu đáo có phần thừa thãi của Tuyết. Tất cả chỉ trong một cái giỏ xách con con, bới nửa phút là ra hết sao cứ phải dặn đi dặn lại.

Bệnh viện đông như một cái chợ. Người đứng, kẻ ngồi ngổn ngang khắp các hành lang bệnh viện. Những bà bầu dáng lặc lè, đau đớn đi đi, lại lại dọc hành lang. Những phần cơ thể hàng ngày vẫn được chị em giữ gìn cẩn thận thì lại vô tư phô bày ở đây. Dường như, khái niệm về sự xấu hổ, về cái đẹp của phụ nữ không còn giá trị ở nơi nhiều nỗi đau nhưng cũng rất nhiều niềm hạnh phúc này.

Sau khi thăm khám, bác sĩ khuyên vợ chồng Dũng nên nhập viện vì thai đã quá ngày sinh và cần can thiệp để bé chịu ra. Chen chân qua ba bốn cửa giấy tờ, Dũng cũng làm xong thủ tục nhập viện cho Tuyết. Anh chọn cho vợ một phòng tự nguyện với đầy đủ tiện nghi và khá rộng rãi chứ không phải chen chúc hai ba người một giường như bình thường.

Buổi chiều hôm đó, bác sĩ làm một số xét nghiệm rồi yêu cầu Tuyết tắm rửa sạch sẽ trước khi tiến hành truyền dịch để kích thích sinh.

Dũng dìu vợ ra nhà vệ sinh nồng nặc mùi tanh của máu, mùi hôi thối của chất thải trong bệnh viện. Anh giúp vợ gội đầu, tắm rửa trước khi bước vào phòng bệnh. Cái dáng nặng nề, chậm chạp của Tuyết sao mà đáng yêu đến thế. Chưa lúc nào Dũng thấy vợ đáng yêu như lúc này. Anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng.

Dũng run run cầm cây bút viết giấy cam kết với bệnh viện. Anh có cảm giác mình đang viết một điều gì đó hệ trọng hơn chính cuộc đời mình. Đó không hẳn là cảm giác sung sướng khi sắp được nhìn thấy con mà là một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Cả bà nội và bà ngoại đều đến khi nghe tin Tuyết sắp sinh. Tuy thế, cả hai bà đều sốt ruột chờ đợi bên ngoài bởi, bệnh viện không cho người nhà vào phòng chờ sinh.

Rất may, bác sĩ trực đêm hôm đó là bạn học cùng lớp thời cấp ba nên anh được đặc cách vào với vợ. Tuyết truyền dịch được gần hai tiếng thì bắt đầu đau bụng và ra nước ối. Những cơn đau làm Tuyết tê dại. Càng ngày, càng đau dữ dội.

Vào đây, Dũng mới hình dung được phần nào những đau đớn mà các bà mẹ phải trải qua trong mỗi lần sinh nở. Nhìn đôi bàn tay mũm mĩm của Tuyết bám chặt vào thành giường sắt lạnh buốt để kìm nén cơn đau mà Dũng thấy xót xa. Giá anh có thể san sẻ bớt nỗi đau cho vợ thì đánh đổi bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẵn sàng.

Bàn tay ấm áp của Dũng nắm chặt tay Tuyết làm cô cảm thấy hạnh phúc lạ lùng. Những lúc đau đớn, khó khăn này, chỉ cần một cái nắm tay như vậy thôi cũng đủ giúp người ta vượt qua tất cả.

Càng về sáng, Tuyết càng đau dữ dội. Dũng chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ, hộ lý để kiểm tra nhưng họ chỉ đến thăm khám qua loa rồi bỏ đi với một câu phán xanh rờn:

- Mới được hai phân, đến đêm mai cũng chưa đẻ được.

Mặt Tuyết trắng nhợt. Giữa mùa đông mà mồ hôi cứ túa ra ướt khắp người. Người phụ nữ khi đứng trước thời khắc thiêng liêng được làm mẹ mới vĩ đại và đẹp đẽ biết nhường nào. Chỉ có ngồi trong phòng chờ để, nhìn ngắm cái khoảnh khắc đau đớn và giây phút hạnh phúc được nhìn đứa con mình trào đời, Dũng mới hiểu giá trị vẻ đẹp của người phụ nữ. Những hi sinh của họ có lẽ không thể nói được bằng lời.

Dũng cuống cuồng gọi người bạn học đến kiểm tra tình hình của vợ. Sau khi thăm khám, cô bạn kéo Dũng ra ngoài khiến anh vô cùng lo lắng.

- Vợ ông khả năng phải mổ sớm. Xương chậu quá hẹp, không thể đẻ thường được.

- Vậy, bà bố trí mổ luôn giúp tôi với. Để cô ấy đau đớn thế kia tôi lo lắm.

- Cũng phải chờ để tôi sắp xếp nữa. Chắc tầm bốn, năm giờ sáng mới mổ được.

- Ừ, bà cố gắng giúp tôi với. Có phải thế nào cứ bảo tôi nhé.

- Cần gì tôi sẽ nói.

Dũng vào thông báo tình hình để Tuyết chuẩn bị tinh thần. Cô càng ngày càng thấy đau nặng. Tuyết nhắm mắt gật đầu với những lời dặn dò của Dũng. Thực ra, cô chẳng nghe thấy được Dũng nói gì nhưng cô tin và giao phó tất cả cho chồng. Những lúc này mới thấy giá trị của nghĩa vợ chồng.

Năm giờ sáng ca mổ của Tuyết bắt đầu. Bà nội và bà ngoại của bé cũng đã có mặt để chuẩn bị đón tay cháu đầu lòng. Dũng đi đi lại lại trước cửa phòng mổ của bệnh viện. Mỗi phút giây trôi qua lúc này sao mà chậm chạp và nặng nề đến vậy.

Nguồn: Quốc Khánh/ Danviet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo